Bạn đang đọc: Sống Trong Xác Sói

Chap 44

25/12/2023
 
 

Sau đó ít lâu , Hoàng bàn với vợ dùng số tiền đã tích góp được mua một căn nhà nhỏ cho bà Mai . Vân sợ dì Hải nghĩ này nọ nên cô lưỡng lự :

– Hay chuyện đó để sau hãy tính được không anh?

– Trước sau gì thì cũng làm nên anh quyết rồi. Yên ổn chỗ ở cho má với thằng út anh đỡ lo hơn.

– Nhưng..

Ôm vợ trong vòng tay, anh nói khẽ :

– Má không làm khó em đâu! Rồi má sẽ hiểu những việc làm của chúng mình..

– Dạ..
———

Bà Mai mừng đến rơi nước mắt vì may mắn có con rể tốt biết lo chu toàn bên nội, bên ngoại. Không ngờ ,cái đứa bà hay la mắng mà bây giờ được nhờ nó . Ngày đầu ,Hoàng tới là bà đã đoán trúng phóc . Con gái bà thật có phước mà..

Lắc đầu khi nghĩ tới bà Mai, Vân bồng cu Nhóc xuống dưới nhà đưa cho ba chồng ẵm, sau hồi cô mở lời :

– Ngày mai ba ma trông hai cháu giùm vợ chồng con nha ..

– Ừ về mà lo phụ bà thông gia dọn đồ. Chuyển nhà nhiều thứ lu bu lắm đó.

Nghe chồng nói, dì Hải khó chịu :

– Thằng Hoàng nó có hiếu với má vợ quá mà.. Chả bù tôi và ông chỉ lo cho nó.

– Con nó như vậy bà phải mừng chứ . Hở ra là than phiền..

– Ông nói vậy mà nghe được sao? Mừng cái nỗi gì . Tiền của nó cả đấy.

Ông Hải ẵm thằng bé đứng lên rồi nói :

– Bà làm cháu nó giật mình đây này. Lấy nhau là của chồng công vợ. Đâu có phân chia .. Haiz.. Bà nghĩ thoáng ra một chút ..

Thấy trước mặt con dâu, ông Hải lại có những lời lẽ với mình như vậy ,dì liền quay qua Vân :

– Chị khéo dụ thằng Hoàng , mà có khi chị cho con tôi ăn bùa mê thuốc lú nên cái gì nó cũng nghe theo. Nhưng cũng đừng cho rằng như thế là chị đã thắng tôi !

– Con không có ý đó đâu má..

– Lúc nào cũng tỏ ra là mình vô tội.! Trong khi cướp tay trên mọi thứ từ em gái mình. Vì chị mà tôi mất đi tình bạn bao nhiêu năm. Tôi nhắc lại cho chị rõ : Tôi chấp nhận cho cưới là chị có bầu khiến cho tôi phải miễn cưỡng . Là vì con vì cháu tôi.

– Má.. Con xin lỗi.. ! Con xin phép lên phòng.

Vân dứt lời vội chạy lên phòng, ông Hải nhìn theo con dâu rồi nhìn vợ mà rầu rĩ . Không biết đến bao giờ hai người họ mới hoà thuận được.
————-

Cả buổi sáng chuyển đồ cuối cùng cũng xong, Vân nhìn bà Mai và thằng Dũng vui vì có căn nhà mới. Tuy nhỏ nhưng không phải đi mướn trọ là Vân thấy nhẹ lòng. Lại gần bên Hoàng, cô khẽ nói :

– Cảm ơn anh ..

Cốc nhẹ lên trán Vân, Hoàng đáp lời :
– Để tối cảm ơn anh nghen ! Anh muốn..

– Cái anh này ..

– Thật đó ! Mình sinh thêm con ha em ! Anh muốn thêm vài đứa nữa hihi..

– Cu thóc còn nhỏ với sợ má nói …

– Tính má vậy ah nhưng thương con thương cháu lắm ! Mình quyết định vậy nhen..

Vân đấm khẽ làm nũng với chồng, tính khí của dì Hải cô không lạ gì. Phải chi là Hoàng yêu cô trong chính thân xác của mình thì khi ấy hạnh phúc đối với Vân mới là trọn vẹn..

————

Nhớ ngày giỗ của ngoại, xin phép ba má chồng lấy một lý do hợp lý ,Vân chạy xe về lại căn nhà của mình. Đứng bên ngoài, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một hồi rồi Vân mới nhấn chuông cửa . Ngạc nhiên khi thấy Vân, mở cổng là Diên hất giọng :

– Mày tới đây làm gì?

– Tôi tới thắp nhang cho ngoại..

Vân đáp rồi đẩy cửa đi vô, dựng xe kế chiếc xe đạp,Vân thấy luyến tiếc ngày xưa của mình quá!
Đi vào gian bếp, nhìn bà Phụng đang sắp đồ cúng mà cô muốn chạy đến lấy mẹ. .. Sau giây phút xúc động, Vân ngập ngừng :

– Mẹ ..

– Con mới tới hả Diên? Mà có chuyện gì không?

– Dạ con mới tới! Có ít trái cây con mang thắp nhang cho ngoại..

Bà Phụng ngạc nhiên :
– Con..con nhớ ngày giỗ của ngoại Vân ư?

– Con nhớ mà..

Diên đi vô , thấy bộ dạng của Vân, cô nhếch miệng cười rồi nói với bà Phụng :

– Mẹ cứ để chị ấy lên đi ạ. Con sẽ đi cùng.

– Ừ. Hai đứa lên trưng trái cây rồi xuống phụ mẹ. Nay Diên ở lại nghen..

– Dạ..con sẽ ở lại..

Ngay sau ấy, Diên và Vân đi lên lầu. Dừng lại ở phòng mình, Diên rin rít giọng :

– Mày có muốn vô trong không? Vô coi tao đã làm gì với căn phòng của mày ?

– Giờ chị đã là tôi thì nên an phận . Tôi tới thắp nhang cho ngoại chứ không có mục đich gì hết!

– Mày đã có tất cả từ hình dáng bên ngoài của tao trừ tình thương của mẹ và má chồng. Hơn nữa người Hoàng yêu là tao..

Vân cau mặt, cô hất mạnh tay rồi bước lên gian thờ. Diên chạy theo, cô cợt nhả :

– Người Hoàng yêu là tao! Mày biết điều đó mà đúng không?

– Chị thôi ngay!

Vân gằn giọng ,cô sắp đĩa trái cây, châm nhang cúi khấn ngoại, Vân nhìn vô di ảnh mà không biết nói gì. Là cô không nghe lời, là cô chấp nhận đánh đổi nên biết nói sao chứ!

Quay người bước ra , bên ngoài cửa Diên vẫn đứng khoanh tay, nhếch miệng :

– Có hiếu có hiếu!

– Chị đừng có kiếm chuyện với tôi!

– Tao đâu có kiếm chuyện với mày. Sự thật là Hoàng yêu thể xác của tao. Bé Bún và cu Nhóc đều là con tao. Tao vui còn không hết nữa là..

Vân giận đến run người, cô nghẹn đắng nơi cổ họng ..
Không dừng laị ở đó , Diên ghé sát cô mà nói tiếp :

– Dì Hải coi tao như con gái rồi. Tao sẽ ghé thăm mày. Để coi mày sống hạnh phúc ra sao!

– Chị đúng là ác độc! Chính chị là người hại tôi..

– Ừ tao ác độc nhưng cũng thể không bằng mày. Mày tìm mọi cách để chiếm đoạt Hoàng. Mày dám từ bỏ thể xác, bỏ cả mẹ đẻ để sống trong thể xác của tao.

Vân quắc đôi mắt sắc nhọn rồi đi xuống ,bỏ lại phía sau Diên cười ha hả nhưng cố không để bật ra thành tiếng..

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...