Cũng không lâu là bao, ông Tài có mặt tại ở nhà bà Phụng. Thấy chồng về mà không báo trước cùng với sắc mặt râu tóc quần áo không chỉnh chu như mọi bữa ,bà Phụng liền hỏi :
– Anh có chuyện rồi đúng không? Em gọi hoài không liên lạc được.
– Anh bỏ sim đó rồi. Lần này không ổn,có lẽ anh phải tạm lánh khỏi đây một thời gian.
– Taị sao lại như vậy? Công việc đang tốt mà.
Ông Tài lắc đầu nhìn vợ :
– Vốn dĩ đang tốt nhưng do cá độ banh thua nên anh dùng tiền của công ty.. Hai quý nay chưa đóng thuế, tiền công nhân viên sắp tới kì trả lương.. Còn sân Golf đã đầu tư với thằng Hùng . Anh bị nó lừa..
– Anh.. Nghĩ sao anh lại đi cá độ banh chứ? Vụ sân Golf sao không bàn bạc với em..
– Anh sai rồi. Giờ có bán nhà ,sổ tiết kiệm của chúng ta cũng chẳng thể đủ lấy một phần.
Bà Phụng run run giọng :
– Mình khất họ. Trả dần dần được không anh?
– Lấy gì làm mà trả dần dần.? Nếu có trả thì tới bao giờ mới xong. Cũng may mắn ngày ấy mua nhà này và sổ tiết kiệm đã không đứng tên anh.
– Số tiền quá lớn.. Biết phải làm sao đây?
Bà Phụng nói rồi gục xuống ôm đầu mình. Ông vội đi lên lầu bỏ thứ cần thiết vô trong ba lô rồi tới bên vợ :
– Nhờ em hàng tháng gửi cho má con con Diên một ít .. Ở nhà ráng chăm sóc bản thân ,lo cho con cái giùm anh . Tự anh gây ra tự anh chịu.. Khi mọi chuyện ổn anh sẽ về.
– Vậy là..
– Căn nhà kia và xe hơi anh bán rồi !
Nói đoạn, ông Tài nhanh chóng rời đi. Bà Phụng chạy theo nhưng không kịp giữ chồng lại. Trên con đường vắng, bóng dáng của ông nhỏ dần cho tới khi không còn thấy nữa..
Diên ở bên trên đã nghe cuộc nói chuyện của ba nói với bà Phụng, ba của cô ” đang trốn nợ ” . Trái với lo lắng thì cô lại nghĩ tới sớm nhất sẽ có đám cưới với Hoàng. Bước xuống lầu, Diên giả bộ an ủi bà Phụng :
– Mẹ đừng có lo lắng, ba của con tài giỏi như vậy chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ!
– Con nghe thấy hết rồi sao?
– Dạ..khi nãy nghe tiếng của ba nên..
Bà Phụng gật đầu buồn bã :
– Số tiền lớn như thế! Mẹ lo lắm! Nợ thuế nợ lương công nhân thì..
Diên ôm bà Phụng rồi khẽ nói :
– Rồi sẽ ổn hết mẹ ah. Mẹ đi nghỉ đi. Chứ ở đó nghĩ cũng có giúp được gì cho ba đâu.
– Ừ..ah..mai con nhắn con Diên cho mẹ số điện thoại của bà Mai nha. Ba con có căn dặn..
– Dạ. Để mai con gọi . Coi như mẹ con mình bố thí cho má con nó..
Bà Phụng nghe Diên nói vậy vội cắt ngang :
– Con chớ có nói như thế nghen. Người ngoài nghe được họ cười ah. Chúng ta làm theo trách nhiệm của ba. Bên đó còn thờ ông bà cố và nội của con. Hơn nữa thằng Dũng là đứa nối dõi tổ tông..
– Tùy mẹ nghĩ sao thì nghĩ. Con chả sợ ai cười..
Diên đáp lời rồi hậm hực bỏ lên phòng mình. Những lúc như này đây để nói với bà Phụng ý định của mình chừng là không hợp lý lắm. Cảm nhận như cơn đau đầu đang bắt đầu kéo đến, Diên cuống cuồng lấy gối chùm lên đầu rồi tự đánh lên đầu mình thùm thụp..
—————–
Vân chết lặng người khi nghe bà Mai kể về ba mình. Dạo gần đây ba cô không về là nguyên do vậy. Nhưng chưa khi nào Vân nghĩ tới là ba sẽ phá sản như thế. Bà Mai và thằng Dũng rồi đây sẽ ra sao ? Lặng im rất lâu ,Vân mở lời :
– Giờ ba con xảy ra chuyện rồi dù không mong muốn nhưng phải chấp nhận má ah..
Bà Mai nhìn Vân, mếu máo :
– Ổng nói mai là cho xe tải tới . Mấy đứa lo coi mà dọn đồ. Chồng người ta thì vợ con được nhờ. Còn chồng tôi thì hết trai gái, vợ lẽ con hoang..đến phút chốc thì thế này đây..
– Má đừng có như vậy nữa mà..
Đột nhiên thay đổi thái độ , bà Mai gào lên :
– Tại cái bản mặt lúc nào cũng như đưa đám của mày nên xảy ra hết chuyện nọ tới chuyện kia. Sao bữa đó mày không chết quách đi cho rồi ! Sống làm gì trên đời nữa ? Ông trời ơi là ông trời!
Biết tính khí bà Mai nên Vân không nói gì, cô đi vô phòng . Không dưng lại xảy ra chuyện, tối nay còn tới gặp ba má của Hoàng, chắc gì dì Hải sẽ đồng ý nhưng không lẽ lại chối bỏ cháu nội của mình? Vân nhếch cười , cô thay vội bộ đồ..
Xe hơi dừng trước cổng nhà dì Hải, bỗng trống ngực Vân đập mạnh! Như biết được tâm trạng lúc này của cô, Hoàng nhẹ giọng :
– Em chớ có căng thẳng quá ! Dù gì má cũng không chối bỏ cháu của mình đâu. Tại lời hứa với người bạn nên..
Vân nghe vậy, cô vờ ngạc nhiên rồi đáp :
– Em biết rồi. Mà anh Hoàng nhắc tới lời hứa là sao?
– Chuyện đó anh sẽ giải thích sau.. Giờ vô nhà gặp ba má nghen.
Vân im lặng, cô bước đi theo Hoàng.
Trong phòng khách, ông bà Hải đang uống trà. Vân khẽ mở lời :
– Dạ..hai bác.. Con..con mới tới!
Dì Hải đỏ bừng mặt , đôi mắt quắc lại đáp giọng lạnh ngắt :
– Con đưa ai về nhà đây Hoàng?
– Dạ. Tụi con có chuyện muốn thưa với ba má..
Đặt tờ báo xuống, nhìn Hoàng rồi nhing Vân , ông Hải đáp lời :
– Hai đứa ngồi xuống đi! Có chuyện gì vậy?
Hoàng kéo tay Vân ngồi kế sát bên . Lấy giấy khám bên sản khoa đưa ra, anh ngập ngừng :
– Thưa ba thưa má ! Tụi con lỡ..lỡ có thai ..
Không để Hoàng nói hết câu, Dì Hải trợn mắt :
– Có thai? Anh nói có thai là sao? Đừng có mang trò đó mà ép chúng tôi..
– Sao con dám lấy con của con làm trò hả má.
– Tôi không đồng ý! Không đồng ý sui gia với ai ngoài nhà Tài Phụng.
– Con không thể bỏ giọt máu của mình. Con sẽ dọn ra ngoài..
Dì Hải giận dữ, chỉ tay vô Vân mà nghiến răng kèn kẹt :
– Là cô xúi nó như này đúng không? Cô thấy nó có tiền nên bám lấy nó. Cô nhìn coi ! Một người như nó thì thiếu gì người..
– Bà có thôi ngay không?
Ông Hảỉ lớn tiếng quát lên rồi đi lại khép cửa chính.
– Giờ coi cách giải quyết sao cho êm đẹp. Cứ oang oang làng xóm láng giềng nghe thấy cả. Dù gì cũng là cháu của mình. Bà như vậy là đang dồn con nó.. Lỡ rồi thì cưới !
– Đấy. Ông muốn thì tùy ông!
Đập tờ báo mạnh xuống bàn ,dì Hải giận dỗi đi lên lầu . Lúc này ông Hải quay sang Hoàng :
– Việc đã đến nước này thì biết cưới chứ làm sao. Ba sẽ nói lại với má , coi ngày giờ cho cẩn thận rồi tới nhà người ta .Cưới xin là cả đời người. Nhưng hai đứa giờ về sau không được hối hận với quyết định này .
– Con cảm ơn ba đã ủng hộ!
Sau hồi im lặng, Vân ấp úng :
– Con..con..cảm ơn bác..
– Con lo giữ sức mà chăm sóc đứa nhỏ trong bụng.
– Dạ..
———-
Rời khỏi nhà Hoàng , Vân thở phào nhẹ nhõm. Dù là biết kế hoạch này dì Hải sẽ miễn cưỡng mà chấp nhận nhưng khi đối mặt với dì , Vân thấy lo sợ thật sự. Không biết rằng khi sống chung một nhà thì cuộc sống của cô sẽ ra sao nữa.
Nhấp miếng nước, Vân khẽ thở dài sau khi nói với Hoàng về hoàn cảnh hiện tại của mình. Khác với suy nghĩ ,Hoàng chỉ có chút ngạc nhiên , anh hỏi cô :
– Rồi giờ ba của em đi đâu?
– Em cũng không rõ . Căn nhà ba bán đứt luôn rồi. Ba nói mai cho xe tải về don tới nhà trọ.
– Ừ. Đợi tới ngày mai coi sao. Bạn của má cũng làm bên mỏ dầu. Nhưng chắc không giúp được gì ..vì là gia đình đó má đã hứa hôn..
– Em..
– Em không có lỗi gì. Thật lòng người ấy anh coi như em gái mà thôi.
Vân khó chịu khi nghe lời nói này : ” Là Hoàng đã yêu thể xác của Diên !”..