Sau cái đêm hôm ấy, Hoàng và Vân chính thức qua lại với nhau ,những cuộc hẹn gặp lại nhiều lên . Hoàng như đắm chìm trong những lần gặp đó và cả hai không dùng một biện pháp bảo vệ nào cả. Còn đối với má của mình , Hoàng không đề cập tới sẽ thực hiện lời hứa hay không mà anh luôn giữ im lặng , thi thoảng vì chiều lòng nên anh đưa má tới nhà bà Phụng thăm hỏi..
Không biết có phải một phần đã làm lễ hoá âm hay vì luôn mang bên mình lá bùa bình an không mà dạo gần đây bà Phụng không nghe con gái nói có người gọi cửa đêm khuya hay biểu hiện sợ hãi gì . Điều khiến cho bà lo lắng nhất lúc này chính là ông Tài. Cả tháng nay, ông không về , lẽ nào trên mỏ công việc bất ổn hay sao?
– Mẹ ơi mẹ!
Nghe tiếng gọi của Diên, bà Phụng giật mình quay lại :
– Ngày nghỉ sao không ngủ thêm xíu ha con!
– Con hay đau đầu quá mẹ ah.! Lúc đau lúc không! Dạo này bị vậy hoài..
– Chết thật! Để mẹ đưa đi khám coi sao. Học hành con đừng căng thẳng quá!
Diên vỗ đầu nhăn nhó :
– Con có căng thẳng gì đâu. Trong đầu con như có côn trùng cắn, khó chịu quá!
Thấy Diên như vậy, bà Phụng vô cùng lo lắng :
– Lên lầu thay đồ rồi mẹ đưa con đi viện khám liền. Để như vậy mẹ không yên tâm.
Diên vâng dạ rồi chạy ngược lên phòng.
Tới bệnh viện ,sau khi thăm khám và chụp não . Bác sĩ đưa cho bà Phụng film chụp rồi ông nói :
– Kết quả là tất cả bình thường nha chị!
– Nhưng con tôi đau đầu thường xuyên là nguyên nhân gì hả bác sĩ?
– Hiện tại chúng tôi không thấy có dấu hiệu gì cho thấy não bị tổn thương. Có lẽ cháu bị áp lực nào đó dẫn tới các chứng đau tạm thời. Tôi sẽ kê thêm thuốc bổ não và về thực hiện chế độ sinh hoạt hợp lý một thời gian .Chị nhớ theo dõi tình trạng của cháu.
– Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
– Còn điều quan trọng này là gia đình không được tạo cho con áp lực..
– Trước giờ gia đình tôi chưa khi nào áp đặt gì quá sức của cháu cả.
– Nếu vậy sau khi thực hiện những gì tôi nói thì cháu sẽ ổn. Giờ thì hai mẹ con ra quầy lấy thuốc nghen.
Diên thấy những lời của bác sĩ nói đúng thiệt. Có lẽ do vừa rồi cô hay nghĩ tới Hoàng, thậm chí ghen tuông vì nghi ngờ anh có người khác. Vậy thì bệnh của cô dễ chữa quá mà. Đợi một vài ngày nữa cô sẽ nói với bà Phụng cho hai người đăng kí kết hôn trước rồi mai mốt cưới sau.
——————
Đã một tháng trôi qua kể từ bữa Vân nằm mộng thấy ngoại. Cô không tới gặp mẹ ,không đụng mặt với Diên. Ba của cô cũng không thấy về thăm bà Mai và thằng Dũng. Không lẽ ba nói kệ cô rồi kệ luôn cả hai người họ sao? Còn bà Mai thì không biết làm gì mà tối ngày đi cùng với dì Bảy. Có lần còn có dì Hai và mấy người nữa sang kiếm nữa..
Thời gian này Vân đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp , cố gắng hết mình rồi mà chữ vô trong đầu chẳng được là bao. Bỏ đống sách vở đó, cô đi lại bìa lịch trên tường nhẩm tính ngày. Chợt nhớ mới quá có một bữa nhưng nôn nóng Vân chạy liện ra tiệm thuốc tây..
Cầm que thử thai với hai vạch đỏ chót trên tay , Vân nhìn vô đó mắt sắc nhọn : ” Tôi coi chị sẽ ra sao khi biết tin này! ”
Bất chợt có tiếng chuông gọi đến, biết là Hoàng, Vân thay đổi sắc mặt rồi nhẹ nhàng bắt điện :
– Em nghe..
– Anh nhớ..quá! Tối gặp hen!
– Mới gặp mà anh đã vậy rồi sao?
– Anh không biết nữa ..! Tối này đi cùng anh Hoà. Công ty mới giao được đơn hàng đầu. Khách hàng rất ưng.. Có lẽ một phần nhờ gặp em nên có may mắn. Anh muốn tặng em một món quà. Em thích gì nào ?
– Chúc mừng anh ! Anh tặng gì em cũng thích ah ! em cũng có chuyện muốn nói ..
– Vậy tối anh tới rước hen.
– Dạ.
Vân ôm lấy quen thử thai đó mà vui mừng, đứa con này đến đúng lúc quá! Nhìn sang đống sách vở bừa bộn, cô để mặc đó. Chưa tới tối Vân đã lo đi tìm đồ để diện cho buổi gặp gỡ .
Vẫn là nhà hàng quen ấy, cặp đôi của Hoà và Hoàng lại có buổi tiệc mừng cho chiến thắng đầu tiên của một hợp đồng lớn. Tàn bữa tiệc, vẫn để xe lại và kêu taxi tới khách sạn. Chị chủ quen mặt nên nên luôn iu ái cho họ . Vô tới phòng, Hoàng ôm lấy Vân thì thầm :
– Anh tặng con xe ga Vân chịu không?
– Em chưa có bằng lái nên..
– Học lái xe máy nhanh mà! Thi xong em học mấy hồi là có.
– Dạ. Nhưng giờ em có chuyện quan trọng muốn nói ..
Thấy Vân không có vẻ đùa giỡn, Hoàng lo lắng :
– Có chuyện gì nói anh coi.
Vân lấy ra trong giỏ xách gói nhỏ đã gói kĩ rồi khẽ đáp :
– Em có thai rồi!
Hoàng sững người giây lát rồi mở gói giấy báo đó rồi im lặng.
– Giờ anh tính sao? Đừng nói anh muốn bỏ đứa con này..
– Chúng ta sẽ cưới ! Ngay từ đầu anh đã nói là mình sẽ có trách nhiệm nhưng không nghĩ là sớm như vậy! Chiều mai anh chúng ta sẽ tới sản khoa sau đó về gặp ba má anh!
– Dạ..
——————–
Buổi tối, đang dọn dẹp chén bát ,bà Mai nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng:
– Có nhà không đấy Mai ơi?
– Ủa. Chị Bảy hả? Chị vô đi!
Dì Bảy đi vào nhà ,ngó nhìn xung quanh :
– Nãy thấy con Diên có bồ tới rước. Coi bộ sướng dữ hen! Nay có chưa? Cho chị xin số tiền bữa trước mượn . Chị kẹt quá!
– Thằng đó hôm rồi đụng xe chứ có gì đâu . Chị Bảy thư thư cho cho em vài bữa nghen. Mấy tuần nay ông Tài chưa đưa một đồng nào. Ba má con đang trông đây. Có tiền là em gửi chị liền ah.
– Haiz. Ai cũng kẹt riêng gì em đâu. Ba ngày nữa chị ghé lấy. Ráng mà thu xếp cho chị.
Nghe nói ba ngày nữa, bà Mai lo lắng :
– Ba ngày nữa sao em xoay kịp. Mấy bữa nay gọi cho ổng mà không sao liên lạc được.
– Ráng xoay dùm chị. Chứ tới lúc lo công chuyện không có là ông Bảy ổng la . Ah còn buổi giá sắp tới bên Cô Đồng có đến lễ không?
– Em đang kẹt quá..
Nói tới đây, dì Bảy xua tay :
– Để chị đóng luôn cho rồi tính vô chỗ nợ cả nha.
– Dạ..
– Làm gì làm đi, chị về nghen!
Đợi dì Bảy đi khỏi, khoản nợ này không biết phải xoay sở như thế nào đây ?Còn ông Tài nữa cũng không gọi về hỏi xem con cái ra sao nữa? Nghĩ Vân mang theo chìa nên bà Mai ra khoá cửa cổng đi nghỉ nay bà không còn tâm trạng đi tới nhà dì Hai mà bài bạc . Mới khoá cửa thì bà giật mình bởi ông Tài đứng kế bên bờ tường rào :
– Trời đất! Làm tôi hết hồn ah !
– Mở cửa cho tôi rồi nói! Còn đứng đó làm gì..?
– Đứng góc tối như là ma ấy. Bảo sao người ta chả sợ.
Bà Mai mở cửa mà lẩm bẩm. Có khi nào ông Tài về tầm này đâu.
Bước vào tới trong nhà là ông Tài lên tiếng :
– Công việc của tôi không được tốt cho lắm và tôi cần một khoản tiền vì thế căn nhà này sẽ bán đi.
Bà Mai nghe chồng nói thì giãy nảy:
– Ông bảo sao? Bán nhà hả? Tôi không đồng ý!
– Tôi đã quyết rồi! Bán đi mua một căn nhỏ cho bà với hai đứa.
– Trời đất! Người ta muốn nhà cao cửa rộng không được còn ông lại bán đi. Một ông chủ mỏ dầu như vậy mà còn tranh nhà tranh cửa với vợ con.
Ông Tài gắt lên :
– Bà nói thế mà cũng nghe được? Công việc đang gặp khó khăn. Chứ trước giờ tôi có để cho má con bà thiếu thứ gì. Tạm thời ra mướn phòng trọ ít bữa. Nhà này có khách mua rồi. Ngày mốt tôi cho xe tải tới phụ bà dọn đồ..
– Trời ơi là trời..ông..thiệt là hết nói nổi..!
Không để tâm tới bà Mai khóc đến nấc nghẹn. Ông Tài vội vã rời đi ngay sau đấy..