Một lát sau , thầy Ba dừng lại gập lại trang sách rồi lấy hai hình người nộm coi lại một lần nữa ấn dấu điểm nhận dạng . Ấn dấu này thầy Ba ấn điểm vô người nộm trước khi đưa hai hũ dấu ấn đó cho Cô Đồng.. Kết thúc bài cúng thầy mang châm lửa đốt cháy rụi.
Mọi thứ đã sãn sàng..
Tại bệnh viện, Diên và Vân đột nhiên cùng có cơn thở dồn dập bất ngờ rồi có dấu hiệu thở hắt ra sau hôn mê . Các y tá vội vã dùng bóp bóng để gữ đường thở. Nhận biết điều xấu sẽ xảy ra ,vị bác sĩ mau nói với bà Phụng và bà Mai :
– Hai chị mau đưa hai cháu về liền đi ! tôi e là không kịp rồi…
Bà Phụng bật khóc :
– Bác sĩ nói không kịp là sao? Con tôi..
– Không còn cách nào khác. Gia đình nên đưa về để cháu được đi xa từ ngôi nhà của mình .
– Không! Tôi không tin! mới ngày hôm qua còn gọi cho mẹ vui vẻ cười đùa mà giờ sắp lìa khỏi trần gian chứ?
Vị bác sĩ giọng buồn đáp :
– Kiếp con người là vậy. Sinh lão bệnh tử! Chị và gia đình vô làm thủ tục xuất viện rồi đưa cháu về cho kịp.
.
– Dạ. Cảm ơn bác sĩ !
Bà Phụng đáp lời , nước mắt còn chảy dài rồi mau chóng đi theo bác sĩ. Nước mắt cứ thế trào ra không thể cản nổi. Từ lúc nhỏ Diên tới là bà đã nghi ngờ rồi. Lòng dạ con người thật đáng sợ , miệng nói cười biết trên dưới lễ đáp hoá ra toàn là lừa lọc dối trá.. Đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn phía bên kia, Diên cũng được các y tá kích và giữ đường thở ,trong lòng bà trỗi dậy sự căm hận đứa con riêng của chồng hơn bao giờ hết!
Còn bà Mai , nghe bác sĩ nói mà đứng chết lặng nhưng ngay sau đó ráng chấn tĩnh bà vội vàng chạy đi làm thủ tục xuất viện cho con. Chỉ sợ trễ một phút thì con của bà sẽ chết ở ngoài đường mất. Bác sĩ đã nói dù có trợ thở cũng có những người vẫn sẽ chết. Vì cơ thể họ không tiếp nhận nữa..
Ít phút sau ấy, cả hai người họ đều đã xong thủ tục cần thiết. Chạm mặt nhau chả ai nói với nhau một câu nào, lên xe cứu thương mỗi người một ngả trở về nhà.
Trời đã ngừng mưa, tiếng đàn chó cắn ở gần đó vang lên liên hồi! Đẩy chiếc giường bệnh nhân vô trong nhà ,sau khi chuyển Diên sang một chiếc giường khác. Y tá quay nói với bà Mai và tất cả những ai có mặt tại đó :
– Dì và mọi người coi đồng hồ nha. Con sẽ rút ống thở bây giờ..
Bà Mai nghẹn lời :
– Dì biết rồi ..
– Giờ là 3h thiếu 20 phút sáng ! Bệnh nhân ngưng thở là giờ này .
Liền sau ấy, xác của Diên đươc dì Bảy và Cô Đồng lau chùi bằng nước lá thơm và trên mình là một bộ đồ khác.
Bên phía nhà bà Phụng cũng vậy. Xác của Vân được đặt ở dưới lầu. Tài xế Năm cùng vài người bạn của bà Phụng nghe tin báo cũng vội tới. Họ ở lại phụ giúp lo nấu nước thơm và lo một số việc cần thiết trong lúc này .
Hơn 5 giờ sáng, ông Tài mới về tới. Thấy con nằm đó phủ kín mình mà ông chua xót. Đi vô gặp vợ, ông run rẩy :
– Chuyện là sao ..sao lại ra nông nỗi này hả em?
– Tụi nó nói đi dã ngoại rồi đưa nhau về nhà ông Xồm xóm ngoài , để nổ máy xe trong nhà rọi đèn lắc theo tiếng nhạc trong xe..đến ngạt ..
– Trời đất..! Còn con Diên..
Ông Tài ôm đầu mình gục xuống. Hai đứa con của ông giờ nằm đấy tại hai nơi cùng màu khăn trắng. Như không chịu nổi sự kìm nén ,ông bật khóc ..
———
Diên được người y tá rút ống thở. Cảm giác tức nơi lồng ngực đau nhói. Khó thở quá..! Nhưng cảm giác ấy nhanh mất đi ,thay vào đó là cả cơ thể bỗng nhẹ bẫng. Diên từ từ ngồi dậy bước dần ra ngoài cửa, cô thấy xung quanh mình ai ấy đều rưng rưng nước mắt . Nhìn xuống giường ,ai đó đang nằm sao lại giống mình đến thế. Diên quay người tính vô lại thì có ai đó giữ tay và nói :
– Cô đã chết rồi ! Chúng ta đi thôi!
Cô hoảng sợ :
– Tôi..tôi đã chết ư?
– Đúng vậy! Đi thôi!
Lời nói đó đáp lại và kéo Diên mạnh hơn đi về phía trước. Là hai người mặc bộ đồ rất lạ. Diên còn đang ngơ ngác không hiểu thì ra tới bên ngoài, Diên giật mình khi thấy bà lão có lần tá túc ở nhà cô. Đúng rồi! Bà lão này hôm lên thắp nhang ở nhà dì Phụng.. trên ban thờ ! Cô còn chưa kịp nói với má nữa. Bất ngờ, hai người kia dừng lại .Một trong hai người đó nói với bà lão :
– Bà có cần nói gì thì mau nói!
– Dạ. Cảm ơn đã giúp tôi!
Nói đoạn, bà lão tiến tới gần Diên, thấy cô co rúm vì sợ hãi liền mở lời :
– Cháu giờ cũng giống bà, sao lại run sợ như thế?
– Bà là ma! Ma ..Ma cứu tôi với huhu!
Nghe thấy vậy, bà lão cười lớn :
– Đúng đúng! Bà là ma! Là ma đấy!
Diên gào lên :
– Bà gạt tôi? Vô nhà tôi làm gì ?
– Hại người mà hại cả mình! Chết cũng không hết tội. Đi đi rồi cháu sẽ biết!