Thầy Ba quay trở lại ngay sau đó, trên tay là những vật dụng cần thiết như đã nói với Cô Đồng. Có chút ngần ngại, thầy Ba quay qua dì Bảy :
– Để làm được việc này thì việc cần bây giờ là có được sự đồng ý của chị Mai . Chị Bảy có thể cùng Cô Đồng tới viện giúp tôi được không?
Dì Bảy gật đầu :
– Dạ. Có gì mong thầy giúp đỡ. Đến giờ phút này, Mai nó đâu còn sự lựa chọn nào cho mình .
– Biết là như vậy nhưng tôi vẫn cần xác nhận. Ngay bây giờ chị vô viện liền và điểm dấu tay lên tờ giấy này. Chị liên lạc với chị Mai cho tôi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh .Sau ấy tôi sẽ bắt đầu..
Nói đoạn, thầy Ba đưa cho dì Bảy một tờ giấy, trên ấy được viết lên nhiều chữ và kí hiệu rồi chỉ vô góc cuối :
– Lấy dấu ngón tay cái bàn tay phải của chị Mai đặt lên miếng mút nhỏ rồi ấn điểm vô góc này nhen! Sau đó chị đốt chúng cùng với tờ sớ tôi để chung ở đây nha.
– Dạ . !
Dì Bảy nhìn tờ giấy mà không thể tin nổi. Đẩy hồn đi lại vô nhập lại nghe cứ như viễn vông thần thoại. Người bình thường thì sao làm được chứ? Nghĩ tới là dì Bảy vội vã lấy máy gọi cho bà Mai :
– Tụi nó đã tỉnh chưa hả Mai?
– Chưa chị Bảy ah. Mới chuyển qua phòng kế bên.. Nhà ông bà Xồm cho con về rồi..
– Tội quá! Biết làm sao bây giờ. Em cho chị tên và ngày tháng năm sinh của con Diên, Vân nha. Cô Đồng nhờ được thầy .
Bên kia đầu dây, bà Mai có vẻ sửng sốt :
– Sao lại có nhỏ Vân hả chị ?
Dì Bảy giọng hối thúc :
– Em cứ làm như vậy rồi chị giải thích sau nha. Lẹ lên.
– Dạ. Em ra coi tên tuổi rồi gọi cho chị. Chứ hỏi mụ Phụng là em không ưa .
– Rồi. Lẹ lên nha!
Dì Bảy thở dài rồi tắt máy ..!
Lúc này Thầy hướng sang cô Đồng :
– Cô Đồng mang theo mực đánh dấu. Chúng ta cần có điểm nhận dạng và thật cẩn trọng khi để linh hồn nhập lại xác có thể nhận ra.
– Vậy..tôi sẽ phải làm những gì?
Thầy Ba lật lật trong mớ đồ vài hũ nhỏ xíu đặt lên bàn :
– Đây là hai hoa ấn dầu mực dùng để đánh dấu điểm nhận dạng . Bên ngoài nắp hộp tôi đã ghi tên – Diên – Vân. Ngay sau khi có được dấu vân tay xác nhận , Cô Đồng ngay lập tức hoa ấn này vào giữa ngón chân cái của Diên và Vân, tên của ai thì ấn hoa dầu lên người đó .
” Ầm..ầm..”
Đột nhiên có tiếng sét lớn đánh ngang xuống , gió thổi mạnh vun vút rít lên từng hồi như kéo mưa muốn đổ nước cả một vùng trời đen kịt.
Một lát sau, Người con theo nghề của thầy Ba từ ngoài hẻm chạy vô run rẩy :
– Nãy bên nhà thằng Tú con nhìn qua nhà mình cứ..thấy những bóng người đi đi lại lại ở ngay đầu cổng. Lúc có vệt sáng phát ra đó ba à.
Thầy Ba cười cười :
– Thằng này tính hù ba hả ?
– Không. Con nói thiệt mà! Sợ quá nên tụi thằng Tú nó còn dẫn con về.
– Nếu có thì cũng là người của ba ah. Thôi vô trong đi!
Nói đoạn, Thầy Ba nhìn ra phía ngoài rồi lên tiếng:
– Cô Đồng và chị Bảy đi lẹ kẻo trời mưa. Gió lớn quá! Nhớ những gì tôi đã căn dặn nghen . Hai người đi chung xe máy chị Bảy cho lẹ. Xe đạp để đó mai qua lấy.
Cô Đồng đáp lời :
– Cảm ơn thầy!
Nói rồi hai người bọn họ nhanh chóng mặc áo mưa rời đi. Nhưng hôm nay không phải là ngày may mắn, đi được phân nửa đường mưa xối xả
xuống . Cô Đồng vội lấy thêm chiếc bao cuốn chặt gói đồ mà thầy Ba đưa cho khỏi ướt rồi hai người họ tăng ga chạy ..
Mưa mỗi lúc một lớn và cũng không lâu sau họ đã về tới bệnh viện. Ôm gói đồ, Cô Đồng chạy vô đường hành lang thì đụng trúng một thằng bé đi ngược chiều khiến cho gối đồ đó văng ra nằm sân đang mưa lớn. Thằng bé sợ hãi vội nói :
– Con xin lỗi..!
Nói xong nó chạy thật nhanh ra lấy gói đồ chẳng kịp chờ Cô Đồng có đồng ý hay không tự gỡ lấy miếng bọc bên ngoài vẻ như vẩy nước đi rồi xếp lại vào vị trí ban đầu . Lúc này dì Bảy đi tới :
– Ủa có chuyện vậy Cô Đồng? Đó ở trong bao rồi sao lại gỡ hết ra thế ạ? Lúc con xuống mà đông quá không nhanh nổi. Bãi gửi xe đông quá ,chật kín chỗ, kiếm mãi mới có điểm trống để vừa xe.
– Đụng trúng thằng bé đó ,nó sợ ướt hư đồ nên vậy ah. Haiz..
Cùng lúc ,thằng bé bước lại , nó đưa cái gói đã gỡ ra rồi vội vã bỏ đi. Dì Bảy và Cô Đồng cũng mau đi tới gian hồi sức tích cực..
Diên và Vân cùng đám bạn vẫn trong hôn mê sâu. Dì Bảy ghé thầm vào tai bà Mai nói về cách mà thầy Ba sẽ làm, bà Mai giật mình :
– Là chết rồi nhập lại hả chị ? Liệu có ổn không? Em thấy khó tin thế nào ấy!
– Là chỉ tạm rời khỏi xác một chút rồi sẽ hoàn lại. Bác sĩ cũng nói nên chuẩn bị tâm lý..nhưng nếu em không muốn thì chị gọi lại cho thầy.
– Em hỏi vậy thôi ah.! Mong có phép màu cho ba má con em còn được sống bên nhau.! Có cách nào mà giúp được con Diên là em cũng đồng ý.
Biết bà Mai đồng ý, Dì Bảy mau lẹ ấn ngón tay cái ấn xuống và điểm chỉ vào xác nhận.
Ở hanh lang bên cạnh , Cô Đồng lấy mà thầy Ba đưa. Tờ giấy Dì Bảy đã mang đi thì bên trong còn lại hai hũ mực dầu nhưng nắp của cả hai đều bị rời ra. Có xíu hoảng hốt nhưng ngay sau Cô Đồng vội lấy những nắp đã ghi tên đó đậy vô ngẫu nhiên rồi đi vô tìm cách đánh dấu.
—11giờ 30 phút.—
Lúc nàỳ trời lại mưa nặng hạt , sau khi ngừng trận mưa lớn xối xả.
Cô Đồng mang hũ có nắp ghi tên Diên chấm lên một nét ở giữa ngón cái của bàn chân. Và nhanh chóng Vân cũng được đánh điểm nhận dạng như thế. !
Xong mọi thứ , Cô Đồng gọi điện thoại cho thầy Ba :
– Tôi và dì Bảy đã làm xong những yêu cầu của thầy. Khi chạm vô mấy đứa ôi có cảm giác chúng như đã ngưng thở !
– Tôi biết rồi! Đúng 12 giờ khuya tôi sẽ bắt đầu..
Tại nhà thầy Ba. Ông vô trong gian điện lên nhang ,quỳ bất động dưới ban tổ hiển linh mà nhẩm bài khấn. Hai hình người bằng giấy để ở phía trước điện và thầy Ba bắt đầu vẽ khói nhang cùng tiếng mõ vang lên lúc trầm lúc bổng . Không ai biết thầy đọc bài văn khấn nào nhưng cuối câu có nghe thấy tên của Diên và Vân..