Lấy gái tuổi Dần, mua luôn quan tài
Lấy gái tuổi Dần, mời luôn thầy tụng
Lấy gái tuổi Dần, chuẩn bị vàng mã
Lấy gái tuổi Dần, hỉ hóa tang thương.
Thu năm nay vừa tròn hai mươi bảy tuổi, vừa mới lấy chồng được nom sáu tháng. Mà cái tuổi này của cô là cái tuổi mà theo dân trong làng hay gọi là quá lứa lỡ thì. Mà cô lại là một thiếu nữ phải nói là xinh đẹp nhất nhì. Thế nhưng cô lại chẳng có nổi một mối tình đúng nghĩa, bởi chẳng có cha mẹ nào dám để con trai họ lại gần cô. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ mệnh số mà ra. Ngay cả bà nội cô, dù thương cô đến mấy cũng cảm khái mà nói:
“Chao ôi sanh cái tuổi chi mà không sanh, lại sanh ngay cái tuổi Dần cho số nó khổ thế con ơi? Lại thêm cái tuổi Đinh thì số mày lại phải chịu hai lần đò rồi.”
Mới đầu thì Thu còn không để lời ấy vào đầu, cứ vô tư mà sống mặc kệ đời. Thế nhưng tuổi xuân sắc của con gái vốn đâu dài, ngoảnh đi ngoảnh lại thì vẻ xinh đẹp của cô bắt đầu hằn lên dấu vết của thời gian tự bao giờ. Ngay cả đứa em gái út của cô mới có hai mươi tư tuổi đầu đã chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Còn cô thì vẫn phòng không chiếc bóng, ngày đêm đi về một mình.
Rồi một ngày nọ, nhà Thu đột nhiên đón một vị khách quý. Đó là bà Ngọc, một người họ hàng xa đã lâu không gặp. Từ năm bà ấy mới mười bốn tuổi đã đi xa ở đợ trong một nhà phú hộ giàu sang, đến nay đã hơn bốn mươi tuổi thì họ mới gặp lại. Nhưng lần gặp lại này giống như một bước ngoặt định mệnh, khiến cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác.
Chả là con trai của nhà phú hộ kia đương muốn kiếm vợ, mà nhất định phải là một cô vợ tuổi Dần. Theo lời bà Ngọc, do thầy bói coi rằng số cậu ta xấu nên cần phải có vợ tuổi mạnh để có thể kéo vận lên. Chỉ có như vậy thì nhà phú hộ kia mới có thể không lo tài vận bị phá vỡ.
Gia đình Thu nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm. Bởi việc Thu chưa lấy chồng dù tuổi đã gần tam tuần đã bị làng trên xóm dưới mang ra cười cợt và châm chọc không ít. Huống hồ qua lời bà Ngọc, nhà phú hộ kia cũng giàu có, như vậy chẳng phải quá tốt hay sao? Vậy nên không cần hỏi ý Thu, cả đám người bàn luận một hồi thì lập tức ấn định ngày cưới hỏi. Điều này là cô cảm giác bản thân đột nhiên trở thành món hàng, mặc người khác đưa đi đâu thì đưa.
Tuy là không thực sự chấp thuận cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhưng Thu không phản đối mà ngược lại còn ngoan ngoãn để mọi người chuẩn bị. Bởi lẽ bà nội cô rất mong chờ ngày được nhìn thấy cô cưới chồng và sức khỏe của bà cũng không còn quá tốt nữa. Để hoàn thành ước muốn của ngoại, cô chỉ đành nhắm mắt đưa chân.
Chẳng mấy chốc ngày cưới cũng đã đến. Từ trong ra ngoài nhà trang trí thật trang hoàng và lộng lẫy, dân làng đều tụ họp lại chúc mừng. Không khí bỗng chốc náo nhiệt và vui vẻ lạ kì. Về phía nhà trai thì đến khoảng gần trưa thì mới đến, nhưng điều kì lạ là không thấy chú rể đâu cả mà chỉ thấy một toán người rầm rộ đi vào. Trái ngược với vẻ mừng rỡ của những người khác, gương mặt của họ lại vô cùng nặng nề lại gượng gạo. Dường như trong thâm tâm họ thật sự không muốn bước đến đám cưới này.
“Thầy bảo do mệnh không tốt nên chỉ có em qua rước con bé về bên nhà, ở bên đó mọi người đã chuẩn bị tất cả đón con dâu mới rồi.”
Bà Ngọc mặc một bộ bà ba đẹp đẽ, miệng xởi lởi nói. Dù vậy, nụ cười trên khuôn mặt bà ta lại có tí gì đó rất giả, khiến người đối diện cảm thấy như bà ta đang cố che giấu gì đó trong lòng. Thế nhưng vì để kịp giờ lành, gia đình Thu không hỏi thêm nữa mà nhanh chóng làm cho xong rồi để họ dẫn cô đi. Mọi chuyện diễn ra vội vàng đến mức, cô chỉ kịp đưa mắt nhìn ba má và bà nội lần cuối rồi bị lôi lên xe ngựa.
Hành trình đến nhà chồng của Thu hơi xa, chiếc xe ngựa đi băng băng hết gần nửa ngày trời. Lần đầu tiên rời khỏi vòng tay yêu thương của người nhà, cô không khỏi dấy lên nỗi lo sợ trong lòng. Thêm nữa là mấy người kia cùng bà Ngọc không mở miệng nói chuyện câu nào, khiến cô cảm giác bản thân sau này sẽ khó lòng thích nghi được với nhà chồng.
Vì quá buồn phiền, Thu liền đưa mắt nhìn khung cảnh qua cái cửa sổ nho nhỏ trên xe. Bên ngoài mọi thứ vẫn bình yên, thế nhưng tại sao trong lòng cô lại cảm giác sầu não kì lạ? Bỗng nhiên khi gần đến nhà chồng, Thu vô tình nhìn thấy từ cửa sau của nhà họ bước ra một đám người. Bọn họ gồm có bốn người đàn ông, trên vai họ vác một cái quan tài bằng gỗ đi về phía cánh rừng xa xa. Một lát sau, có một người đàn ông mặc bộ bà ba bằng lụa đẹp đẽ chạy với theo giữ họ lại. Thế nhưng sau đó lại có một toán người khác chạy ra giữ người đó lại, mặc cho anh ta gào thét điên cuồng.
Trở lại với hiện tại, Thu mới biết đó là anh Tâm, cậu cả trong nhà này và cái quan tài kia là đựng xác của vợ anh. Trùng hợp thay trước ngày cô biết chân vào nhà này ba hôm, người con gái ấy chết mà không rõ nguyên do. Nghe bảo để tránh xui xẻo, nên nhà họ cửa trước thì rước hỉ, cửa sau thì đưa ma. Vì vậy nên mới có chuyện cô vừa vào cửa trước, thì cửa sau người con gái ấy đã bị khiêng đi. Bởi vì quá thương vợ mình, anh cả Tâm trở nên điên dại, cả ngày cứ thơ thẩn ôm bức họa chân dung người con gái ấy. Nhìn thấy điều ấy, khiến Thu cũng thương cảm không thôi.
Về nhà chồng đã hơn ba năm, có người vợ nào mà chồng còn không muốn đụng vào người như cô không? Anh ta là Đức, con trai thứ hai của nhà phú hộ, cả ngày chỉ biết nhậu nhẹt và bù khú với đám bạn. Ngày sỉn đêm say, không khi nào mà cô thấy anh ta tỉnh táo. Điều kì quái là dù thế nào, khi trở về buồng riêng của hai vợ chồng thì anh ta cũng lăn ra ngủ mà không thèm để ý cô ra sao. Mấy bận, cô có nói với mẹ chồng về chuyện này. Cứ tưởng bà ấy sẽ bênh cô, nào ngờ còn hằn học nói:
“Gớm, đàn bà con gái mà không nên nết. Nó đi nhậu đi chơi với bạn nó nên mệt, cô cứ bắt nó phải hầu cô thì cho nó chết à?”
Dù biết trước nay chuyện mẹ chồng nàng dâu không phải hiếm, thế nhưng bị nói thẳng vào mặt như vậy khiến Thu trở nên rất xấu hổ. Bởi cô nghĩ bà muốn có cháu thì sẽ giúp cô, có ngờ đâu bà lại khinh thường cô đến vậy. Thẹn quá nhưng Thu không thể làm gì, chỉ đành lầm lũi đi xuống nhà làm việc cùng đám người hầu.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, ngỡ đâu mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà thôi. Nào ngờ đâu, một đêm nọ đã có chuyện xảy ra với Thu. Sau trận nhậu bí tỉ với đám bạn bè, anh ta trở về phòng khi đầu óc đã không còn tỉnh táo. Khác với mọi lần khác, nhìn thấy Thu sẽ né như né tà thì hôm nay vừa nhìn thấy cô thì anh ta bổ nhào đến. Cả người của anh ta nồng nặc mùi rượu, thế nhưng hành động lại rất mạnh bạo.
“Xoẹt! Xoẹt!” – Bộ bà ba của Thu bị xé toạc ra thành từng mảnh, để lộ ra những mảng da thịt trắng nõn nà. Mới đầu cô phản kháng kịch liệt bì sợ hãi trước điệu bộ hùng hôt của Đức, sau lại để yên anh ta muốn làm gì làm. Không có sự ân cần dịu dàng, chỉ có sự thô bạo và tàn độc. Anh ta nhanh chóng húc bên dưới, khai phá nơi sâu kín nhất trong cô.
Cảm giác đau nhói dâng lên, thế nhưng Thu vẫn cố gắng gằn giọng không kêu lên. Làm sao cô dám kêu khi cả hai ở trong tình trạng đầy xấu hổ này? Một người vợ ngủ với chồng mình thì có việc gì phải sợ? Thế nhưng Đức không hề quan tâm đến cảm nhận của cô, mặc kệ cô đau đến mức cắn môi đến bật máu, anh ta vẫn điên cuồng húc thật mạnh. Đau, cô đau đến cùng cực, cơ thể cô sắp bị nứt ra thành trăm mảnh. Hai mắt cô đành nhắm nghiền lại, cầu mong cái chuyện này mau qua đi.
Đột nhiên, Thu cảm nhận có thứ chất lỏng gì đó nhỏ lên khuôn mặt cô. Mới đầu là một giọt, hai giọt,… sau đó là rất nhiều chảy xuống. Đồng thời một mùi tanh nồng xộc lên mũi, khiến cô buồn nôn vô cùng.
Thu chầm chậm mở mắt và nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đáng sự. Đức nằm ở trên người của cô, cả người co giật liên tục. Máu của anh ta chảy ra từ hốc mắt, từ miệng, từ cả lỗ tai rồi chảy lên cả người của cô. Một màu đỏ thẫm lan khắp cơ thể của Thu, khiến cô bàng hoàng và kinh hãi đến đứng hình. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới hét lên thất thanh:
“Cứu! AAAAAAAAAAAAA!”
Giọng của Thu khiến mọi người trong nhà tỉnh giấc, lật đật ba chân bốn cẳng đạp cửa chạy vào. Bà Lý cùng chồng là ông Lý cũng hớt hải chạy vô, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không chịu nổi ngã xuống. Lúc này bà Ngọc cũng tái xanh mặt mũi, vội vàng kêu lớn:
“Bọn mày còn đứng đây làm gì, mau gỡ cậu chủ ra. NHANH LÊN!”
Hai đứa đầy tớ nghe vậy thì nhanh chóng chạy đến gỡ hai người ra. Thế nhưng giống như cái chỗ ấy của hai người bị may vào nhau, gỡ kiểu nào cũng không ra được. Thu thì vẫn đang sợ hãi không ngừng, cứ bấu víu lấy tay một người đầy tớ dù trên người không mảnh vải che thân. Bọn nó thử mỗi người một bên kéo hai người ra, nhưng càng kéo thì Thu càng la lớn:
“Đau lắm… KHÔNG… LÀM ƠN … nó đau lắm…”
“Chát!” – Một cái tát giáng xuống trên khuôn mặt đầy máu của cô, khiến cô bàng hoàng mà không nói nên lời. Kẻ đánh cô là bà Lý. Cả người của bà ấy run bần bật, chỉ ngón tay vào mặt cô mà quát:
“Thứ đĩ thỏa, do mày cứ đòi hỏi con tao nên mới ra cớ sự này. Bây giờ không gỡ ra thì con tao chết chắc mày hả hê lắm à?”
“Không không má ơi… con không có…”
“Vậy thì câm miệng mày lại. Tụi bây kéo ra bằng được cho tao, nó chết thì không sao chứ thằng Đức mà có chuyện thì tao giết cả nhà bọn mày!”