Lúc này, đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lệ Hằng, cô cảm giác nơi này nhiệt độ lạnh lẽo y như trong nhà xác vậy. Dù sao cô cũng cảm thấy đêm nay thật quái lạ nên quyết định đi về nhà cho rồi. Nhưng đột nhiên điện thoại trong túi quần có thông báo mới, lấy điện thoại mở ra xem, là thông báo của ứng dụng lạ hoắc kia. Cảm giác ứng dụng vô cùng mượt, Lệ Hằng nhanh chóng ấn vào thanh thông báo, đại khái là thông báo cô nhanh chóng tạo bức ảnh đầu tiên của mình.
Bởi vì tò mò nên Lệ Hằng vẫn không ngăn được tay mình ấn vào chỗ chụp ảnh. Không ngờ ứng dụng lại có khoảng nhận diện khuôn mặt. Vì ánh đèn khá tối nên cô không nhìn rõ mình bên trong hình, nhưng mà ô nhận diện khuôn mặt lại xuất hiện tới bốn cái. Trong lúc đang sợ sệt thì một tiếng động phía sau lưng đã làm Lệ Hằng đánh rơi điện thoại xuống đất.
Sau lưng cô là nhà vệ sinh, và tiếng động kia chính là tiếng đóng cửa nhà vệ sinh. Chuyện này là sao chứ, sao lại còn có người ở đây được, rõ ràng là…
Lệ Hằng đổ mồ hôi hột, cô từ từ quay đầu nhìn về phía sau. Rõ ràng lúc nãy tất cả các cánh cửa nhà vệ sinh đều mở, nhưng bây giờ nó đã lần lượt đóng. Cho dù không có bất cứ ai nhưng chúng vẫn đóng vào một cách kì quái và có điệu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lệ Hằng nhìn thấy cảnh quái dị như thế, chắc chắn là cô đã bị sốc không ít.
Nuốt khan một cái, cô quyết định không tò mò gì nữa mà sẽ nhặt điện thoại lên rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ quỷ quái này. Chỉ là dù cho cô có muốn đi thì cũng không thể đi dễ dàng. Vừa cúi xuống nhặt điện thoại cô đã nghe căn phòng gần mình nhất có tiếng mở nước. Vẫn là bị sự tò mò đã khống chế, cô quay đầu nhìn thử thì thấy bên trong căn phòng ấy xuất hiện hai cái chân người.
Bỗng, cánh cửa phòng ấy mở toang, sau đó nghe như tiếng bước chân đang chạy đến chỗ mình. Lệ Hằng nhắm mắt nhắm mũi, nhặt điện thoại rồi bỏ chạy thục mạng ra ngoài một cách nhanh nhất có thể. Hoá ra cả toà nhà hiện tại không còn một ai ngoài cô vẫn còn làm viêc, chỉ còn mấy bác bảo vệ đứng dưới trước cửa toà nhà hút thuốc. Thấy Lệ Hằng vừa chạy vừa thở hổn hển, một bác bảo vệ trung niên đi tới hỏi: “Một mình cháu tăng ca muộn thế, cháu không xuống tầng hầm lấy xe sao?”
Lệ Hằng lắc đầu nguầy nguậy, cô chẳng còn thiết tha gì xuống tầng hầm một mình, cô vẫn còn run run giọng nói: “Cháu mệt không muốn chạy xe, cháu gọi xe là được!”
Ngoài mặt thì bác bảo vệ tươi cười hỏi han thế, nhưng sau khi Lệ Hằng vừa đi không xa thì ông ta đã cũng mấy người khác xúm lại nói: “Đúng là…con gái con lứa gì mà xấu ma chê quỷ hờn. Kiểu này có đi ra đường nửa đêm cũng không có tên biến thái nào thèm làm bậy đâu.”
“Hahaha đúng không, đến cả tôi già chừng này rồi mà nhìn còn muốn…oẹ!”
Tiếng mấy bác bảo vệ văng vẳng sau lưng bất chấp Lệ Hằng có nghe thấy hay không. Lệ Hằng siết chặt điện thoại trong tay, hai chân kích động đến run rẩy suýt không đứng vững. Cho đến lúc xe cô gọi đã đến cô mới tạm bình tĩnh trở lại. Vì đã khuya nên cô gọi một chiếc taxi công nghệ cho an toàn, một phần vì đường về chỗ ở cũng xa mà ngoài trời thì lạnh nên cô muốn tự thưởng cho mình một chút.
Vừa lên xe, tài xế còn rất trẻ, chưa đầy ba mươi tuổi và vô cùng đẹp trai ngẩng đầu nhìn lên gương chiếu hậu một cái. Bất ngờ là anh ta lại không tỏ ra miệt thị cô một chút nào mà còn tươi cười hỏi han: “Cô tăng ca muộn thế, công ty có thêm lương không?”
Ban đầu Lệ Hằng không muốn trả lời, cô nghĩ anh ta kiểu gì cũng giống mấy tên bảo vệ lúc nãy. Trên đời này làm gì có ai không miệt thị ghét bỏ dáng vẻ của cô chứ, đằng này lại là một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi. Nhưng anh ta có vẻ không bỏ cuộc, lại hỏi: “Cô đang nghĩ tôi thương hại cô sao?”
Lệ Hằng vốn đang nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe xong câu này lại mở mắt ra, cô hỏi: “Sao anh lại hỏi thế?”
“Không đúng sao, cô đang nghĩ tôi cũng giống với đại đa số những người khác. Chỉ tỏ vẻ thương hại hỏi han cô thôi, thật ra bên trong vô cùng miệt thị và ghét bỏ?”
Nghe thấy câu nói kia của anh ta, Lệ Hằng trợn tròn đôi mắt, nhìn trái nhìn phải rồi nghi ngờ hỏi: “Sao anh biết?”
“Đó là một khả năng của tôi! Cô gái này, thật ra mà nói dáng vẻ bề ngoài tuy quan trọng nhưng nhân cách càng quan trọng hơn. Cô chỉ cần nhớ một điều, cho dù sao này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng hãy giữ lấy nội tâm ban sơ của mình. Tuyệt đối đừng để cho ma quỷ chiếm giữ.”
Lệ Hằng cảm thấy mấy lời của anh ta thật sự kì quái. Làm sao mà anh ta biết được cô đang nghĩ gì, mấy lời đầy ẩn ý kia rốt cuộc như thế nào?
Dù sao thì cô đã sống gần ba mươi năm mới gặp một người không kì thị diện mạo của mình giống anh ta, nên khi xuống xe đã chủ động xin số điện thoại. Nhưng kết quả anh ta chỉ cười cười rồi nói: “Không cần đâu, thời điểm thích hợp sẽ gặp lại thôi. Chúc cô may mắn!”
Về đến nhà đã gần 12 giờ đêm, Lệ Hằng vẫn như cũ đi vào nhà tắm. Vì căn hộ vô thuê có giá cao nên thiết bị vô cùng hiện đại, vòi nước cũng là vòi cảm ứng. Đang tắm, điện thoại để bên ngoài của cô đột nhiên đổ chuông. Thông thường làm gì có ai gọi cô vào giờ này chứ. Nghĩ vậy nhưng Lệ Hằng vẫn quàng khăn tắm rồi đi ra ngoài. Không ngờ cho dù đã về đến nhà nhưng cô vẫn không thoát khỏi cảnh đó. Vừa cầm điện thoại lên, dãy số xa lạ hiện ra trước mặt, cô chần chừ không muốn nghe máy.
Nhưng ngay lúc này, vòi nước cảm ứng trong nhà tắm đột nhiên chảy ầm ầm. Điện thoại lại đổ tới cuộc thứ hai, Lệ Hằng cầm chặt điện thoại trong tay đi tới chỗ cửa nhà tắm. Vòi nước vẫn chảy như thế, nhưng cô không nghĩ rằng cảm ứng bị hỏng đâu. Nhìn lại dãy số một lần nữa, cô quyết định ấn vào chỗ nhận cuộc gọi. Và lúc cô vừa nhận cuộc gọi thì vòi nước trong nhà tắm ngừng chảy.
Áp điện thoại vào tai nhưng không trả lời, bên kia vang lên một tạp âm nho nhỏ. Lệ Hằng lại cúp điện thoại một lần nữa, vừa cúp thì vòi nước trong nhà tắm lại chảy. Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Nước vẫn cứ chảy, dù cô có mở hết đèn trong nhà nhưng vân luôn nhìn dáo dác một cách đầy sợ sệt.
“Gọi lại đi, gọi lại đi…”
Đã nửa tiếng trôi qua, Lệ Hằng cảm thấy từng phút từng giây, vòi nước chảy kia đang tra tấn tinh thần mình dữ dội. Cô lẩm bẩm trong miệng, liên tục dán mắt vào điện thoại chờ đợi. Đêm hôm khuya khoắt, không gian tĩnh lặng, trong sự chờ đợi thấp thỏm của Lệ Hằng. Vòi nước trong nhà tắm đột nhiên tắt ngúm, một giây sau điện thoại cô reo lên. Giật nảy mình, cô chần chừ mấy giây rồi nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia vang lên một chút tạp âm nho nhỏ rồi ngừng hẳn. Trong cái im lặng truyền đến tiếng gió hú rùng rợn, pha lẫn trong tiếng gió ấy là giọng nói của một cô gái. Cô ta chỉ nói một câu duy nhất một cách máy móc bằng cái chất giọng thê lương lạnh lẽo. Nội dung câu nói kia là: “Ai nói ma quỷ đều xấu xí, cô đã thấy ma quỷ xinh đẹp bao giờ chưa?”