Xinh đẹp chính là một đặc quyền, là một tấm vé đặc biệt.
Nếu như bạn xấu xí thì dù bạn có tài giỏi tới mức nào đi nữa cũng sẽ bị kì thị. Người ta thường có một câu chê như thế này:
“Xấu như ma quỷ!”
Nhưng liệu ma quỷ có thật sự xấu hay không?
Nếu nói về sự xấu xí, tôi lại muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện như thế này.
——
Ở một thành phố phát triển nọ có một cô gái tên là Lệ Hằng, dù cái tên có đẹp nhưng mà con người cô lại hoàn toàn đối lập. Lệ Hằng là người nông thôn lên thành phố lập nghiệp, cô rất thông minh, tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học top đầu thành phố. Nhưng bởi vì vẻ bề ngoài xấu xí mà suốt những năm tháng đi học đều bị bạn bè xa lánh, thậm chí thường hay chửi mắng cô là đồ “xấu như ma quỷ”. Tuy vậy nhưng do tính tình cô khá tốt nên chẳng mảy may để lời người khác vào lòng hay oán hận bất cứ ai.
Thế nhưng ở trên cuộc đời này, không phải bạn hiền lành tốt bụng thì cuộc đời sẽ công bằng với bạn. Sau khi tốt nghiệp, cô vất vả xin việc suốt một năm, vì những nơi cô phỏng vấn đều có yêu cầu cao về ngoại hình. Rốt cuộc sau một năm chật vật cô mới tìm được một công việc tốt, thậm chí còn có một người bạn trai đẹp trai và tài giỏi.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, cho đến một hôm sau khi tan làm cô đến nơi làm việc của bạn trai thì nghe đồng nghiệp của anh nói bạn trai cô đã chở một đồng nghiệp xinh đẹp đi mất. Lệ Hằng cắn chặt răng, cô đến nhà bạn trai mình xem thử, cô có chìa khoá cửa nhà của anh ta, sau khi mở cửa đi vào thì cô mới tá hoả, thì ra những lời đồng nghiệp kia nói đều là sự thật.
“Thanh Bình, anh là một tên khốn khiếp!”
Cơn giận đã hoàn toàn kiểm soát Lệ Hằng, cô vừa hung bạo đạp văng cánh cửa phòng ngủ vừa lớn tiếng chửi. Hai kẻ đang quấn quýt trong phòng nghe thế thì giật nảy mình buông nhau ra. Cô gái kia nhìn Lệ Hằng với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, dường như cô ta không hề biết chuyện. Lệ Hằng cảm xúc ngổn ngang nhìn cô gái kia, cô ta thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt hoàn hảo, dáng người càng đẹp hơn. Hoá ra đàn ông ai rồi cũng sẽ yêu vẻ bề ngoài mà thôi.
Ngược lại với vẻ ngạc nhiên của cô gái kia, bạn trai Lệ Hằng lại bày ra bộ mặt chán ghét nhìn cô. Lệ Hằng dù có kìm nén cỡ nào cũng không thể ngăn được nước mắt lăn dài trên má. Rõ ràng anh ta mới là người có lỗi, nhưng tại sao anh ta lại không chút hối lỗi, ngược lại còn đẩy cô rơi vào tình thế ngượng ngạo thế này?
Đột nhiên anh ta phóng từ trên giường xuống rồi túm lấy cổ Lệ Hằng lôi xềnh xệch đến trước chiếc gương to tướng rồi nói: “Soi gương đi, soi xem bộ dáng của cô rốt cuộc xấu xí tới mức nào?”
Lệ Hằng nước mắt ngắn dài nhìn bản thân trong gương. Cô ở trong gương là một cô gái thấp bé, da dẻ vàng ọt, mắt hí, mũi tẹt, răng vẩu và khuôn mặt đầy mụn. Ngay cả chính cô còn cảm thấy bản thân mình xấu xí, giống hệt như ma quỷ.
“Anh…sao anh lại phản bội tôi?”
Dù sao Lệ Hằng vẫn muốn hỏi câu đó, cô rõ ràng đối với bạn trai mười phần cung phụng kia mà. Nhưng câu trả lời còn khiến cô sụp đổ hơn nữa, anh ta cười ha hả rồi nói: “Sao lại phản bội cô á? Cô chỉ là công cụ lợi dụng của tôi đến khi tôi tìm được người tôi yêu thôi. Dù sao bây giờ cô cũng đã biết chuyện, vậy tôi cũng không cần giấu diếm nữa. Chúng ta chia tay đi, tôi chán ngấy bộ dáng ma quỷ này của cô lắm rồi!”
Lệ Hằng sợ hãi cả chính bản thân mình, cô cứ thế vùng vẫy khỏi tay Thanh Bình mà tháo chạy khỏi nhà anh ta. Đêm đến, Lệ Hằng trốn trong góc giường, cô liên tục dùng tay cào khắp cơ thể, tự sợ hãi và ghét bỏ nó. Trời càng lúc càng về khuya, cửa sổ của căn chung cư tầng tám xuất hiện tiếng gõ cửa. Lệ Hằng vẫn không quan tâm lắm cho đến khi tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, càng dồn dập, mà đồng hồ báo giờ trên bàn cũng tít tắt báo hiệu đến 0 giờ.
Lúc này Lệ Hằng mới sực tỉnh, cô lấy tay lau nước mắt, sau đó cảnh giác nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ mở ra chính là ban công, nhưng cho dù có ban công thì ai nửa đêm 0 giờ lại trèo lên được ban công tầng tám? Thấy Lệ Hằng đã phát giác, tiếng gõ ấy cũng dần biến mất, nhưng thay vào đó lại là tiếng ma sát hệt như móng tay sắt nhọn cào vào cửa kính. Cửa sổ là ở trong phòng ngủ, mà phòng ngủ bật điều hoà, nhưng lúc này rèm cửa sổ lại đang phất phơ như bay trong gió. Lệ Hằng bình sinh đã sợ ma quỷ, ngay lúc này đây cô không dám di chuyển, chỉ có thể ngồi co rúm ôm đầu chịu đựng.
Thời gian kéo dài một tiếng đồng hồ, lúc này bên ngoài ban công tầng tám ấy có một cái bóng mờ ảo quay lưng bỏ đi. Mà Lệ Hằng vì sợ hãi và đau buồn mà dần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau dù mệt rã rời nhưng Lệ Hằng vẫn cố gắng đi làm, và cô vẫn bị tăng ca như mọi khi.
Hơn 7 giờ tối, mấy đồng nghiệp còn ném cho cô một chồng tài liệu rồi giở giọng kênh kiệu nói với nhau: “Ôi cái đồ xấu xí, nghe nói cô ta đã bị bạn trai đá rồi. Chúng ta giúp cô ta thêm việc làm là đang làm phước đó nha.”
Lệ Hằng cúi gầm mặt, nhưng những tiếng cười của đồng nghiệp giống như thứ gì đó kinh khủng lắm đã lẩn quẩn trong đầu cô. Hai tay cô siết chặt, cố nín nhịn. Bởi vì công việc này của cô vất vả lắm mới có được nên cô không muốn vì chút tranh cãi này mà đánh mất nó. Lệ Hằng vẫn chăm chỉ làm việc đến hơn 9 giờ tối, cô vừa đói vừa buồn ngủ nên rời khỏi ghế vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Nào ngờ ngồi trong nhà vệ sinh nhưng vẫn nghe những đồng nghiệp còn tăng ca khác ở ngoài bồn rửa mặt tiếp tục nói xấu cô. Đại khái là cô A nói như thế này: Nếu như cô ta không phải vừa giỏi vừa làm việc như một con chó thì còn lâu giám đốc mới tuyển cô ta!”
“Đúng vậy! Tuyển một con chó với lương thấp hơn người khác thì dại gì không làm.”
Cô B phụ hoạ tiếp lời, sau đó cô A nói tiếp: “Giống như C nhà mình vừa có nhan sắc vừa có ngoại hình thì chẳng cần làm việc vất vả. Giám đốc lúc nào cũng muốn làm đẹp công ty, chỉ cần xinh đẹp là được trả lương thôi!”
Những câu nói đó đều lọt hết vào tai của Lệ Hằng, cô đẩy cửa nhà vệ sinh hơi mạnh tay, kết quả ba cô gái đang nói xấu cô ở bồn rửa mặt đều vội vã bỏ đi. Lệ Hằng đứng nhìn mình nước mắt giàn giụa trong gương, cô thật sự muốn hét to để vơi nỗi lòng. Thậm chí hiện tại cô còn có mong muốn biến khỏi thế giới này để không phải chịu những miệt thị kia nữa.
“Sao vậy, chưa gì đã muốn chết sao?”
Một giọng nói ngọt ngào đầy ma mị vang lên ở phía sau lưng Lệ Hằng. Cô ngẩng đầu lên, trong gương xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ với mái tóc đen dài. Cô gái kia tầm hơn hai mươi tuổi, dung mạo có thể nói là xinh đẹp tuyệt trần. Lệ Hằng không khỏi xuất hiện một tia ghen tị, cô hỏi: “Cô là ai vậy, chúng ta có quen nhau sao?”
“Chúng ta là đồng nghiệp mà, tại vì chị chưa gặp tôi thôi.”
Cô gái kia nở một nụ cười mị hoặc, cô ấy đang chăm chú rửa tay. Lệ Hằng tuy rằng do mặc cảm mà từ chối tiếp chuyện nhưng cô vẫn len lén nhìn cô gái kia. Đang nhìn thì cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu làm Lệ Hằng giật mình, nhưng cô ấy chỉ thân thiện nói: “Nếu đã không thể xinh đẹp bên ngoài, sao chị không thử xinh đẹp trên hình ảnh?”
“Tôi xấu như thế này, lên ảnh sao có thể đẹp được?”
“Chị không biết thời buổi này, thành phố này công nghệ phát triển cỡ nào sao. Trên điện thoại chị có một ứng dụng có thể chụp hình trở nên xinh đẹp, sao chị không thử dùng?”
Cô gái kia liếc nhìn điện thoại của Lệ Hằng để trên bồn rửa mặt. Nhưng Lệ Hằng khẳng định rằng bản thân chưa từng tải những ứng dụng như thế. Vậy mà cô gái kia cứ khăng khăng, cô ấy nói: “Sao chị không thử nhỉ?”
Vừa nói xong câu đó thì cô ấy đã quay lưng đi. Lệ Hằng cảm thấy thật sự kì quái, nhưng sự tò mò đã khiến cô cầm điện thoại lên và kiểm tra. Kết quả là cô giật mình suýt đánh rơi điện thoại, trên điện thoại cô xuất hiện một cái ứng dụng. Biểu thị màn hình là chức năng làm đẹp, nhưng ứng dụng kia lại không hề có tên. Và Lệ Hằng chắc chắn rằng bản thân cô chưa từng tải ứng dụng nào như thế cả.
Lúc này cô cầm điện thoại lên và chạy ra ngoài. Dù cô gái kia vừa mới đi ra nhưng bây giờ lại không hề thấy bóng dáng cô ấy đâu. Hành lang vắng ngắt này chẳng có bất cứ ai ngoài cô cả…