#Chap9
Mà khác xa với sự mong chờ và háo hức của ông Tự, bà Lành lúc này lại vô cùng hoảng sợ. Trong căn nhà chật chội bấy giờ nồng nặc mùi máu tanh tưởi. Từ căn buồng đến gian nhà chính là nhiều vết máu đỏ sậm kéo dài, từ khi Ngọc ăn phải đồ bị bỏ thuốc thì chỉ vài phút sau liền hét lên. Còn chưa kịp để bà phản ứng thì ông Tự và thằng Phúc đã lao vào phòng, sau đó lấy đồ bịt miệng và cột tay chân của cô ấy. Bà Lành không có can đảm để đi vào nên chỉ có thể thấp thỏm ở ngoài, xuyên qua tấm màn mỏng phất phới, bà nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Đó chính là hình ảnh dưới thân Ngọc đã thấm đỏ, một thứ gì đó giống cục thịt lẫn lộn với máu tươi đang từ từ chui ra ngoài. Không tiếng la, không tiếng khóc mà chỉ còn âm thanh thở hồng hộc mệt mỏi. Cái bầu không khí đó cực kì ngột ngạt, làm bà Lành dù uống phải ly nước trà đắng cũng chẳng có cảm giác gì.
Sau khi xong chuyện ông Tự và thằng Phúc cứ thế mà lôi Ngọc ra trước cửa, rồi hai ba con phụ nhau vác cô ấy đi mất. Chỉ để lại một mình bà ở nơi này, cấm tuyệt đối không cho ai vào, cũng như không được động vào bất kì cái gì trong buồng. Ông Tự đã đích thân dặn đi dặn lại vài lần, mà bà Lành sợ quá nên liền gật đầu lia lịa. Lúc này trời đã quá nữa đêm, ở bên ngoài mọi thứ đều chìm trong sự im lặng. Con Vện nơi góc nhà dường như cũng nhận ra sự bất thường, miệng thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng ư ử khó chịu. Thời gian càng trôi, lòng dạ của bà lại thêm nóng như lửa đốt. Bà không ngồi nổi được nữa mà đứng dậy đi đi lại lại, một phần là cảm thấy tội lỗi, phần khác lại lo lắng cho chồng con của mình.
Lúc này một luồng gió chợt từ bên ngoài lùa vào, cài màn mỏng treo trước cửa nãy giờ bất động bỗng chốc lung lay. Bước chân của bà Lành cũng dừng lại, rồi không biết thế nào mà bà đã đứng trước cửa buồng. Cặp đồng tử đục ngầu chậm rãi nhìn vào bên trong, khi thấy toàn bộ cảnh tượng thì bà Lành đưa tay bịt chặt miệng để không phải hét lên. Trên chiếc giường trải chiếu, một đứa trẻ chưa mở mắt nằm im lìm xen lẫn với máu, thậm chí ngay cả dây rốn cũng chưa được cắt. Bà chỉ biết là ông Tự muốn giết Ngọc, nhưng khi thấy cảnh này thì nhịn không được sợ hãi. Gương mặt của bà Lành tái mét, bụng dạ trở nên nhộn nhạo muốn ói. Ngay khi bà đứng thất thần thì một bàn tay lạnh lẽo chợt đánh nhẹ lên, có lẽ là vì quá tập trung nên bà liền giật nảy người lên một cái.
Bấy giờ giọng của ông Tự vang lên:
–Bà đứng ở đây làm gì? Không phải tôi bảo về phòng ngủ rồi sao?
Khi nghe thấy giọng của chồng thì bà Lành mới thở phào nhẹ nhõm, trước sự chất vấn của ông Tự bà chỉ lắp bắp trả lời:
— Tôi, tôi tò mò chút thôi! Nãy giờ đợi ông lâu qua, nên tôi muốn qua đây xem thử có gì cần dọn không…
Ông Tự nhíu mày:
— Có cái gì mà tò mò! Đã không giúp được gì thì trở về phòng ngủ đi chứ đừng đứng đây mà vướng víu tay chân. Đúng là đàn bà…
Nói đoạn ông Tự đi thẳng vào buồng của thằng Phúc, rồi nhanh nhẹn đóng cửa lại một cái thật mạnh. Bà Lành dường như đã quá quen với phản ứng này, nên chỉ đành nắm lấy tay Phúc:
— Phúc, con nói xem! Ba của con để đứa trẻ ở đó làm gì, sao không đem đi theo cái cô Ngọc kia…
Phúc cũng đâu biết ngơ ngác trong giây lát, sau đó nhìn bà Lành gãi đầu cười:
— Chuyện của ba mẹ quan tâm làm gì! Ba muốn giữ đứa con nít đó thì cứ để ba giữ. Mẹ biết tính của ông ấy mà từ trước đến giờ có chuyện gì trước khi làm mà ba không nghĩ kỹ đâu. Quan trọng là rắc rối đã được giải quyết, giờ con chỉ cần kê cao đầu để ngủ rồi chờ ngày lấy vợ thôi.
Phúc nói vậy cũng đúng chỉ còn vài ba ngày nữa là đám cưới sẽ được diễn ra. Cô Ngọc kia giải quyết xong thì bà đáng lí nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao kể từ lúc nhìn thấy thứ kia bà lại cảm giác vô cùng nặng nề. Cùng chẳng biết làm như vậy là đúng hay sai. Nhìn theo bóng lưng của thằng Phúc đi lui sau giếng để tắm, bà Lành đành lủi thủi quay về phòng của mình. Khi đã ngồi trong chiếc mùng, bà vẫn không tài nào chợt mắt nổi. Nhìn qua cái cửa sổ cũ kỹ, bà chợt trông thấy một bóng đen đậu xuống trên cây mít sau vườn. Đoán chừng là một loài chim nào đó nên bà không quan tâm. Gác tay lên trán, mãi suy nghĩ ngẩn ngơ rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Ở bên ngoài trên cành mít đã già cõi, một con quạ đến từ khu rừng tăm tối đã đứng im trên đó. Cặp mắt màu xanh lục của nó chăm chú nhìn vào căn nhà của vợ chồng ông bà Tự Lành, rồi tầm khoảng mấy phút sau nó chợt cất lên vài tiếng kêu u oán. Cái âm thanh như than khóc cũng như oán giận, rồi chẳng bao lâu sau con quạ liền vỗ cánh bay đi mất. Nó đến rồi đi như một cơn gió, không ai biết cũng chẳng ai hay.