Bạn đang đọc: Rước Vong Về Cúng

Chương 2

25/12/2023
 
 

#Chap2

Trời càng khuyu càng lạnh, tiếng côn trùng kêu râm ran khắp nơi, bên tai là âm thanh con Vện ầm ĩ. Bà Lành chỉ biết đứng thấp thỏm trên bậc thềm tam cấp, rồi nhìn bóng dáng kia ngày lại gần hơn. Ngay khi bà tưởng người kia sẽ đi vào sân nhà mình, thì bỗng nhiên cái bóng kia dừng lại tại rồi cầm đèn pin soi vào hướng này. Dưới cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo, bà Lành loáng thoáng nhìn ra đó là một người phụ nữ mặc đồ bà ba. Hình như là đang mang thai, bởi vì cái bụng ở phía trước rất lớn. Bà Lành giật mình, không biết kẻ tìm tới là người hay là ma. Nghĩ đến những câu chuyện vô thường mà lúc còn bé được nghe kẻ, hay là mấy lời truyền miệng mà dân làng hay đồn đại nhau. Bà cũng không chắc chắn cho lắm.

Những suy nghĩ tâm linh cứ hiện lên mãi trong tâm trí khiến bà Lành thấy rùng mình. Vội đưa tay lau đi đám mồ hôi toát ra hai bên thái dương, bà Lành định bụng vào nhà khóa chặt cửa. Thế nhưng khi bà xoay người vào thì bỗng ở đầu con hẻm chợt vang lên một giọng nói rụt rè, lại có phần dịu dàng:

— Cô ơi! Cô cho cháu hỏi đây có phải là nhà của anh Phúc không ạ? Là anh Nguyễn Văn Phúc học trường kiến trúc, vừa mới tốt nghiệp năm ngoái…

Nghe xong câu hỏi thì bà Lành buộc lòng phải dừng lại, bởi vì cái người mà cô gái kia vừa nhắc tới có lẽ chính là thằng con trai của bà. Bà Lành nghi ngờ quay đầu lại quan sát rồi bất chợt lên tiếng:

— Đây đúng là nhà của thằng Phúc. Nhưng cho tôi hỏi cô là ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt thế này cô tìm đến con trai của tôi có việc gì gấp sao?

Lúc này cô gái kia mới từng bước đi vào sân, có lẽ vì cái bụng bầu đã lớn nên thoạt nhìn đi lại vô cùng chậm chạp. Đã thế một tay còn chứng lưng, bên còn lại đang cầm giỏ xách đựng đồ. Nhìn hết thảy cái cảnh này, trong lòng của bà Lành chợt nãy ra một suy nghĩ đáng sợ. Chắc không phải là thằng Phúc nhà bà làm cho con gái nhà người ta mang thai đấy chứ?

Như để giải đáp thắc mắc của bà, cô gái ấy cởi cái nón đang đội ra, sau đó lôi trong túi áo ra một tời giấy. Qua mấy lần ấp úng mới cắn răng nói thẳng:

— Chào cô, cháu là Ngọc, bạn của anh Phúc…

Nói đoạn Ngọc vội đưa tờ giấy ra đưa cho bà Lành, bàn tay vỗ nhẹ lên bụng rồi tiếp tục:

— Cháu là bạn và cũng là mẹ của con anh ấy! Cô khoan hãy nói gì, đây là giấy xét nghiệm chứng minh đứa trẻ là con của anh Phúc. Hôm nay cháu tìm tới đây cũng là bởi vì bất đắc dĩ thôi ạ! Không biết sao mấy tháng trước anh Phúc hứa sẽ dẫn cháu về ra mắt gia đình mà lại biến mất tăm…

— Cháu lo lắng nên mới đi khắp nơi hỏi tung tích, cuối cùng mới biết được nơi này. Cái bụng của cháu ngày càng lớn, thời gian sinh con cũng thì sắp tới gần. Một thân một mình cháu ở trên đó không có cách nào xoay xở được, nên cháu đành phải đi tìm anh Phúc. Dù gì đứa trả cũng là con của anh ấy.

Bên tai của bà Lành lúc này chẳng còn nghe nổi được gì ngoài tiếng thút thít của Ngọc nữa. Cả đời bà làm gì biết được con chữ, nhưng giờ phút này đôi mắt đục ngầu lại nhìn chằm chằm vào từng dòng đen trắng ở trên trang giấy. Càng nhìn thì cả người bà càng lạnh toát, những câu từ muốn nói đều bị nghẹn hết trong cổ, trái tim trong lòng ngực đập mạnh dữ dội. Đôi chân của bà vô lực suýt ngã nhà xuống nhưng may mắn vẫn đứng trụ nổi. Bà vẫn không thể tin nỗi được một đứa ngoan ngoãn như thằng Phúc lại làm ra chuyện như vậy, khiến cho con nhà người ta có bầu rồi bỏ đi biệt tích. Bà cũng muốn mắng mỏ bào chữa lắm, nhưng cô Ngọc này đã đem giấy tờ tới chứng mình. Giờ bà phải biết làm sao chứ? Mà ông Tự lúc này cũng không có ở nhà. Phải, bấy giờ bà Lành chợt cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến ngày đám cưới sắp tổ chức, nếu như lão Hóa thông gia biết được thì phải làm sao? Đúng rồi, việc trước tiên bà cần phải làm chính là giấu đi sự này, đợi hai ba con nó về

Nghĩ tới chuyện này, bà Lành đành cắn răng liếc Ngọc một cái, rồi gượng cười:

— Chuyện cô vừa nói tôi cũng không biết thực hư ra sao! Mấy năm nay thằng Phúc chưa bao giờ nhắc đến việc mình có quen một cô gái nào khi đang đi học. Giờ cô khăn gói tới đây đòi trách nhiệm, tôi cũng không biết phải làm sao cho đúng…

Bà Lành đang nói bỗng dừng lại, khi thấy biểu cảm của Ngọc dần trở nên nôn nóng thì mới tỏ ra vẻ dịu dàng nói tiếp:

— Bây giờ tôi tính thế này, cô nghe coi thử có được không! Ba của thằng Phúc đi làm đêm đến giờ vẫn chưa về, mà tôi chỉ là phận đàn bà nội trợ nên chẳng biết giải quyết ra sao. Hay là đêm nay cô ngủ tạm lại đây, đợi sáng mai ông ấy về rồi bàn bạc tìm cách, cho cô một câu trả lời thích đáng.

Mà Ngọc đã đi đến bước đường này thì cũng đành phải gật đầu chấp thuận. Mục đích hôm nay cô đến đây chính là muốn cho đứa con của mình nhận tổ tông, cũng là cho bản thân một cái danh phận thích đáng, không mang phải mang tiếng chửa hoang. Dù gì thì cũng là máu mủ tình thân, chẳng lẽ bọn họ còn độc ác đến mức không nhận hay sao?

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...