Bạn đang đọc: Rước Vong Về Cúng

Chương 13

25/12/2023
 
 

#Chap13

Và chuyện lớn mà bà Lành cảm nhận được đã xảy ra ngay sau đó. Đấy là một ngày trời âm u và mưa rơi lất phất, bà Lành như thường lệ chuẩn bị đồ ăn cho ông Tự rồi gánh rau ra chợ buôn bán. Đám cưới của con trai đã làm xong thì bà phải phụ chồng kiếm tiền trả nợ nần, còn chuộc lại mảnh đất đã đem đi cầm cố. Con đường đi ra chợ hôm nay trơn trượt lắm, suýt mấy lần bà đã ngã chổng vó. Bởi vì mấy hôm nay không có sự lạ gì xảy ra nên bà Lành đã tỉnh táo và trở lại bình thường. Nở nụ cười trên môi, bà Lành gánh rau đi vào chỗ ngồi của mình. Mùi hôi và hương thơm xen lẫn vào nhau xộc thẳng đến mũi bà. Dường như đã quá quen thuộc với những thứ này nên bà bình tĩnh dọn mớ rau vừa cắt lúc sáng bày ra.

Ngồi chống cằm dưới cái chòi che tạm để tránh mưa, bà Lành thỉnh thoảng lại cất giọng mời bà con mua rau của mình. Có người thì đến ủng hộ, còn có người mang theo sự tọc mạch đến hỏi chuyện nhà vợ của thằng Phúc. Và những lúc như thế bà Lành chỉ mỉm cười cho xong. Ở bên ngoài mây đen giăng khắp cả bầu trời, cơn mưa phùn cứ chốc chốc tạnh rồi sau đó tiếp tục đỏi xuống. Khiến cho người ta không kịp trở tay và bị ướt nhẹp. Cái cảnh tượng tấp nập vào những ngày nắng lớn, giờ đã bị thay thế bằng bầu không khí chán nản. Nhìn mớ rau vẫn còn đầy sạp, bà Lành ngáp một hơi ngán ngẩm, thầm nghĩ bụng hôm nay chắc phải về sớm vì bán ế. Ngay lúc bà định dọn dẹp thì bỗng nhiên ở bên ngoài một người đàn bà bán cá trong chợt hớt hải chạy vào.

Cái thân hình thoăn thoắt kia còn chưa đến nơi, thì tiếng nói lớn đã vọng đến:

— Trời ơi! Trời ơi! Mấy bà biết tin gì chưa? Ở ngoài bờ sông người ta với được xác chết đấy! Mau, mau ra xem thử đi. Là một đứa con gái, nghe đâu còn trẻ lắm. Không phải người của làng mình…

Mà cái tin tức chống động này khiến cho một phần chợ nhốn nháo, xì xào. Một người đàn bà mập u nhanh miệng.

— Gì? Gì mà ghê vậy! Mấy năm nay làng mình có ai chết đuối đâu, sao giờ lại có thế này! Mà có chắc là người kia không phải ở đây không?

Một bà khác lại chen vào cắt lời:

— Không phải, chắc chắn là không phải! Cái làng này chỉ nhỏ bằng cái lỗ mũi, có ai mất tích thì biết liền à. Chứ làm gì đến mức xác trương lên giữa sông mới phát hiện.

Có người nhiều chuyện hỏi cặn kẽ hơn:

–Thế đó là con gái nhà ai? Sao chết đuối ở làng mình chứ. Là tự tử hay là bị giết?

— Trời ơi, tôi phải ra ngoài đó xem thôi…

Bao nhiêu lời bán tán đều bị bà Lành nghe rõ mồn một, bó rau đang cầm trên tay bà chợt rơi xuống mặt đất. Mặc cho người xung quanh có nhắc nhở thì bà vẫn đứng bất động, trên gương mặt lộ ra nét hoảng hốt trắng bệch. Đến khi có người đập vai mạnh thì bà Lành mới cúi người nhặt bó rau lên. Những chị em bán đồ ở khu đó đều lần lượt kéo nhau đi ra phía bờ sông. Và bà Lành cũng không ngoại lệ, bà chen chúc đi theo đám người. Trên đoạn đường ngắn ấy, trong đầu bà luôn có một suy nghĩ đáng sợ. Đó chính là người vừa được vớt xác kia, có lẽ cô Ngọc, người con gái đêm đó đã bị hại ở nhà của bà.

Rất nhanh mọi người đều đã ra tới bờ sông, lúc này dân làng đã đứng chật kín. Từ đằng xa bà Lành nhìn thấy khói nhang bay nghi ngút, những lời dị nghị xôn xao không ngừng vang lên:

— Hời ơi! Ngay cả một mụ già như tôi cũng không dám nhìn thẳng! Đáng sợ lắm, nhìn rùng rợn lắm…

— Nghe đồn cô gái kia còn nhỏ trẻ lắm! Tuổi này mà chết đuối thì linh lắm, mau bảo đám thanh niên tránh xa ra đi.

— A Di Đà Phật! A Di Đà Phật…

Càng tới gần bước chân của bà Lành càng thêm nặng nề. Bấy giờ không cần nhìn thì bà cũng đủ biết rõ đó lại ai. Mang theo sự thấp thỏm chen thẳng vào đám người, khi tận mắt chứng kiến cái xác kia thì trái tim trong lồng ngực bà đập mạnh thình thịch. Cái xác của cô gái đã được đắp chiếu, nhang hương lại cắm đầy xung quanh. Ai nấy đều bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, nếu là người trong làng chết thì bọn họ còn biết cách giải quyết. Đằng này đây lại là một người xa lạ, trên xác chết cũng không tìm thấy được giấy tờ gì. Giờ mà muốn chứng minh được thân phận thì rất khó, mà báo công an đến điều tra thì cái xác này sẽ ươn lên mất.

Cơn mưa phùn vừa tạnh bấy giờ lại ập đến, xen lẫn trong đó là vài cơn gió se lạnh. Những tưởng chút gió ấy sẽ không làm được gì, thế mà bất chợt một góc chiếu đã bị lật ra. Gương mặt đáng sợ của cô gái dần lộ ra trước hàng trăm cặp mắt tò mò. Xác chết trôi vốn dĩ đã ghê sợ, ấy thế mà không hiểu sao cô gái này lại trợn trừng mắt lên không khép lại được. Thường thì bị chìm lâu ở dưới sông trăm phần trăm sẽ bị cá rỉa sạch con người, ấy thế mà đây lồng trắng vẫn còn đầy đủ. Da thịt của xác chết trắng nhợt nhạt, có lẽ là bị uống nhiều nước nên bụng phình trướng lên như đang mang thai.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...