Trong tiếng gào thét đầy giận dữ đó, gia đình ông Hai Chèo cũng thoáng nghe thấy giọng oai oải của cô Thư liền lật đật gọi 2 đứa con trai theo mình chạy qua nhà ông Tuân xem thế nào. Vừa đến trước cửa rào thì tiếng rít của con quỷ lại vang lên lần nữa làm cho cả 3 cha con cũng phải rùng mình.
—- “Hừ, má tụi bây, mau thả tao ra. Tao nhất định sẽ ăn thịt hết tụi bây”
Ông Tuân và anh Bình hoang mang ngồi đó tuyệt không dám cất tiếng nói gì, chợt nghe tiếng gọi ở bên ngoài, cả 2 liền quay sang nhìn ra thì thấy 3 cha con ông Hai Chèo đứng đó, chốc chốc còn có thêm 4,5 người hàng xóm khác cũng hối hả chạy tới để nghe ngóng. Khi này ông Tuân đứng lên bước nhanh lại mở cửa ra cho ông Hai rồi nói.
—- “Ủa, chú Hai? Sao chú lại qua đây?”
—- “Tao ở nhà đan mấy cái dây lưới, tự nhiên nghe tiếng con vợ bây nó la làng lên, tưởng vợ chồng bây cãi lộn nên tao mới chạy qua coi sao nè. Mà chuyện là như thế nào vậy Tuân?”
Ông nghe vậy thì im lặng giây lát, biết là không thể giấu được mọi người nữa. Ngay khi đó những người hàng xóm đến sau cũng đứng tụm lại để hóng chuyện, vài người tò mò đưa mắt vào nhà vì tiếng la hét chửi bới giận dữ của con quỷ vẫn không ngừng cất lên làm náo động xung quanh.
—- “Quỷ thần thiên địa ơi. Có chuyện này thật sao? Hồi trước tao cũng có nghe ông bà nội kể lại, những người bị quỷ nhập vậy nó ghê lắm à nghen. Hông sớm đuổi đi có khi nó bắt hồn luôn người khác nữa đó. Haiz. Khổ thân con Thư quá, chết rồi mà vẫn không yên, để con quỷ nó dày vò thân xác như vậy?”
Mọi người nghe xong câu chuyện cũng lấy làm tiếc thương cho cô Thư, người tốt như cô sao đáng lý ra phải được sống thọ lắm hoặc chí ít nếu mất đi cũng phải được mồ yên mả đẹp chứ không phải để cho đám vong hồn dã quỷ hành hạ thân xác như vậy. Trong lúc mọi người còn đứng bàn tán chỉ trỏ bên ngoài thì ở trong nhà con quỷ bật tung cửa sổ trước, hai tay nắm lấy song sắt nhìn về phía mọi người, chợt nó thay đổi thái độ từ tức giận chuyển sang đau khổ, khóc lóc, nó luồng cánh tay ra khỏi song cửa gọi với ông Tuân.
—- “Ông Tuân, tui là vợ ông mà. Cho tui ra ngoài đi ông.”
—- “Mày im đi, mày hông phải là vợ của tao. Vợ tao đã chết rồi”
—- “Hông phải, tui còn sống mà. Tại con quỷ nó nhập vào người của tui, nó đánh đập bắt tui phải làm theo lời của nó. Nếu hông nó sẽ giết luôn vợ chồng mình. Tui sợ ông có bề gì nên mới làm theo lời của nó. Khi biết ông phát hiện ra rồi nên nó đã bỏ trốn. Tui mới có thể trở lại bình thường đây nè. Ông ơi. Mau tháo lá bùa trên cửa thả tui ra đi ông”
Mọi người nghe những lời nói ấy thì hoang mang lắm, không biết thật giả ra sao nhưng cũng có người lên tiếng xin dùm bảo ông thả cô ta ra, có người thì vẫn còn nghi ngờ cho rằng nên chờ khi ông thầy Hai Trần đến rồi mới quyết định. Chốc chốc những người có mặt ở đây phân thành hai phe, một bên thì thương mến cô Thư ăn ở hiền lành tốt bụng cho là không nên giam cô trong nhà mãi như vậy được, một bên thì vẫn cương quyết chờ ông thầy đến rồi mới tính tiếp. Giữa lúc mọi người còn bàn tán tranh cãi thì ông Tuân bắt đầu có dấu hiệu xiêu lòng, đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe khi thấy vợ mình đứng phía sau cửa khóc lóc van xin mình, rõ ràng đó là gương mặt hiền lành phúc hậu của cô Thư, khác hẳn với gương mặt giận dữ kỳ quái lúc nãy. Bất giác, ông nhấc bước chân đầu tiên rồi từ từ tiến vào nhà, ở phía sau, anh Bình từ nãy đến giờ để ý thấy ánh mắt của cô Thư tuyệt nhiên không có tròng đen, anh thầm nghĩ nếu quả thật con quỷ đã xuất hồn đi rồi thì mọi giác quan của người cũng phải trở về trạng thái bình thường chứ? Có lý nào nhãn quan lại không hề thay đổi. Nương theo cái ý nghĩ ấy anh cảm giác như trong chuyện này con quỷ vẫn còn trong thân xác của cô. Đoạn anh lập tức chạy nhanh tới đưa tay nắm cổ áo của ông Tuân giật mạnh ngược lại vì khoảng cách giữa ông và con quỷ ấy chỉ còn đúng một sải tay nữa mà thôi. Con quỷ biết âm mưu của mình đã bị phát giác, tức thì nó điên cuồng gào lên ghê rợn, gương mặt và cánh tay biến đổi dị dạng trông thật kinh dị, nó đưa đôi mắt đỏ long lanh đầy gân máu uất hận nhìn 2 người miệng rít lên.
—- “Má nó, mày giỏi lắm thằng kia. Tao sẽ ăn thịt của mày trước tiên. Mau thả tao ra nhanh lên.”
Lúc này ông Tuân như bừng tỉnh khỏi cơn u mê, trước mặt bây giờ không phải là nét mặt hiền từ của vợ ông nữa mà đó là nhân ảnh gớm ghiếc của một con quỷ, toàn thân gầy trơ xương, đầu tóc lưa thưa, ghê rợn hơn là cái lưỡi chẻ đôi thè ra ngoài đỏ như máu dài ngoằn của nó không ngừng lắc lư qua lại tựa như một con rắn vậy. Chốc chốc cơ thể nó trơn trượt chảy ra chất dịch màu vàng bốc mùi khủng khiếp vô cùng khiến cho ông Tuân không kiềm nén được phải quay sang nôn thốc nôn tháo ra, anh Bình thì bình tĩnh hơn, chờ cho ông nôn xong anh lập tức kéo ông quay ngược trở ra ngoài, con quỷ ở bên trong không ngừng cười lên man dại làm cho ai nấy đều rùng mình sợ hãi không dám phản ứng gì.
Phải hơn nửa tiếng sau thì ngay phía con đường đất phía trước, mọi người trông thấy có 3 người đàn ông chạy xe tới, ông Tuân bấy giờ mới nhìn theo và vui mừng khi biết người ngồi trước xe là thầy Hai Trần, ông bước lại đứng giữa đường vẫy tay kêu gọi, ông thầy vừa tấp vào lề thì lập tức ông Tuân hối hả nói ngay.
—- “Dạ, thầy ơi, con quỷ..nó”
Thầy Hai Trần vội đưa tay ra hiệu cho ông im lặng rồi quay sang chỉ tay về phía 2 ông thầy theo sau mình nói.
—- Tui biết rồi, ông yên tâm đi. Giới thiệu với ông đây là 2 người sư huynh đồng môn của tui, ông Lê và ông Long, tui mời đến để trợ giúp tui trấn áp con quỷ đó đây. Do nó đã sống đến trăm năm rồi, sợ pháp lực của tui hông làm gì được nó nên mới gọi thêm 2 sư huynh đến nè.”
Ông Tuân và mọi người nghe vậy thì ngơ ngác nhìn 2 ông thầy đứng phía sau tay đeo túi xách, 1 người cao 1 người thấp tuớng mạo uy nghiêm lắm đoán chừng cả 2 cũng xấp xỉ tuổi ông Tuân, chợt ông nhìn 2 thầy phía sau rồi khúm núm cất tiếng.
—- “Dạ, xin mấy thầy ráng cứu giúp vợ của tui. Đuổi con quỷ ấy cho ạ”
Thầy Hai Trần nghe vậy thì mỉm cười đáp thay.
—- “Hềhề, ông yên tâm đi, trừ ma đuổi quỷ là trách nhiệm của những người làm thầy chúng tui mà. Giờ ông mau đưa tụi tui vào nhà để xem tình hình ra sao rồi tính tiếp nè”
Ông Tuân nghe xong thì lập tức kêu mọi người nhường lối đưa 3 ông thầy vào nhà, vừa đứng trước sân thì thầy Hai Trần chợt khựng lại, nét mặt căng thẳng nhìn về phía cái sàn mổ vịt rồi lắc đầu quay sang nói với 2 sư huynh của mình.
—- “Haiz, 2 ông thấy miếng đất ở đây thế nào?
Thầy Long tinh ý nhận ra câu hỏi của thầy Hai Trần, ông khẽ gật đầu nhẹ rồi đáp.
—- “Ừ, âm khí ở đây nhiều lắm, chả trách sao mấy con quỷ nó lại thích trú ngụ ở những chỗ như vậy.”
Thầy Hai Trần nghe vậy thì ậm ừ không nói gì thêm, liền bước đến gần sàn mổ vịt lấy ra một đạo bùa màu đỏ dán lên gốc cây cạnh sàn mổ, miệng ông niệm một câu chú bằng tiếng Tàu. Sau đó cả 3 ông thầy lấy trong túi xách ra 3 bộ đạo bào khác nhau tượng trưng cho 3 sắc màu của Thái Cực m Dương. Đoạn thầy Hai Trần bước ra ngoài nói với mọi người có mặt ở đây.
—- “Ờ, mọi người cho tui hỏi ở đây có ai mang tuổi Dần hông? Tui cần 2 người tuổi Dần đi theo để lát nữa tụi tui đuổi con quỷ ấy đi xong sẽ khiêng cái xác người nữ kia ra”
Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau xầm xì to nhỏ, vài phút sau thì anh Tám con trai cả của ông Hai Chèo và anh Bình đứng ra nói mình mang tuổi Dần, đồng ý giúp ông một tay. Ông Hai Chèo thấy con mình can đảm như vậy thì hài lòng lắm nhưng ông vẫn không hiểu tại sao phải chọn những người tuổi Dần làm việc này, chợt ông lên tiếng hỏi.
—- “Ủa thầy, sao phải chọn những tuổi Dần vậy? Tui vẫn chưa hiểu à?”
Mọi người nghe ông hỏi thì cũng lấy làm thắc mắc lắm bởi ông đã hỏi đúng cái điều mà họ suy nghĩ từ nãy đến giờ. Khi này ông Hai Trần mới mỉm cười nhìn mọi người rồi giải thích.
—- “Hềhề, chắc mọi người hông rõ chứ, phàm những người mang tuổi Dần, dương khí trong người họ rất mạnh dù là ban ngày hay đêm, ma quỷ hay yêu tinh đều rất là sợ đó”
Nói đến đây thì ông Hai Trần vỗ lên vai anh Bình rồi quay sang nhìn anh Tám hài lòng nói.
—- “Hềhề, tui cảm ơn 2 cậu chịu đứng ra giúp đỡ nha. Vậy là quý lắm đó”
Đoạn ông đưa thêm cho 2 anh một đạo bùa màu tím dặn để trong người phòng việc bất trắc rồi dẫn 2 anh đi đến trước sân. Ông Hai Chèo dõi theo đứa con trai mà trong lòng hồi hộp vô cùng, lo sợ con mình gặp chuyện không may, ông chỉ biết đứng bên ngoài nhắm mắt lại cầu cho ông bà tổ tiên gia hộ cho anh được bình an mà thôi. Vừa đứng ngay trước cửa, chợt bên trong có một luồng khí lạnh hắt ra phà vào người làm 2 anh run lên cầm cập, thầy Hai Trần đứng phía trước cũng cảm nhận được luồng khí lạnh chợt ông quay lại nhìn 2 anh rồi nói.
—- “Bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Một lát nữa 2 cậu đứng ngoài này, khi nào tui gọi thì mới được vào nghe chưa?”
Hai anh gật đầu vâng dạ, anh Bình lúc này mới để ý thấy sự lạ, là vì từ khi 3 ông thầy đến đây, thì tiếng gào thét của con quỷ trong nhà không còn nữa mà im lặng bất thường không một âm thanh nào phát ra. Đang ngẫm nghĩ thì anh nghe bên tai tiếng anh Tám khẽ nói.
—- “Anh Bình, anh có thấy gì lạ hông?”
Anh Bình im lặng không đáp, quay sang nhìn anh Tám khẽ gật đầu thầm hiểu câu hỏi mà anh vừa nói. Ngay lúc này đây một bầu không khí đến nghẹt thở đột nhiên bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà…