Phần 4

25/12/2023
 
 

—- “Nè Bình, đang vặt lông vịt hả?”

—- “Dạ, một lát nữa con đem mấy con vịt qua chỗ
bà Sáu đặng để mơi bả giao cho người ta chú”

—- “Ừ, vậy thôi, mày làm tiếp đi. Tao vô nhà coi sóc thím mày đây”

Nói xong ông bước ra kiểm tra mấy cái chuồng vịt, thấy mọi thứ vẫn bình thường, con nào con nấy đều béo tốt, ông hài lòng lắm. Đoạn ông men theo lối đi bên hông con mương nhỏ quay lại vào nhà.

Tối hôm đó, ông Tuân đang thiu thiu ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa phòng, định mở mắt ngồi dậy xem giờ này khuya rồi mà ai còn gõ cửa phòng ồn ào như vậy. Đột nhiên cánh cửa sổ bị một cơn gió làm bật tung đập vào thành tường khiến cho ông giật mình kêu lên một tiếng.

—- “Chú Tuân, chú Tuân ơi. Là con nè, mở cửa đi chú”

Bỏ qua sự lạ vừa rồi ông vội kéo mùng thắp sáng cây đèn dầu đặt trên giá đỡ cạnh giường, nhanh chóng bước lại mở cánh cửa ra, vừa thấy ông ngay trước mặt anh Bình liền nói ngay.

—- “Chú ơi, con mới thấy thím đi ra bên hông nhà vô chỗ cái sàn nước mần vịt đó. Chú ra mà xem”

Ông ngơ ngác nhìn anh đầy khó hiểu, vì giờ này cũng khuya rồi mà cô Thư ra chuồng vịt làm cái gì? Nghĩ vậy ông liền gọi anh đi theo mình ra hông nhà để kiểm tra, hai người men theo mép tường bên ngoài rón rén tiến lại sàn nước cách mấy chuồng vịt độ 10 bước chân, hôm nay là rằm mùng 2 trăng rất sáng và đẹp, dù không có đèn dầu ông vẫn nhìn được cảnh vật xung quanh. Dưới màn đêm lạnh lẽo, từ xa xa hình bóng của cô Thư đang ngồi xổm lưng quay về phía ông, đầu cắm cúi như đang làm một việc gì đó. Thấy vợ có biểu hiện lạ khi ngồi thu lu một mình ở ngoài như vậy, ông định bước đến gọi vợ quay vào thì bất thình lình một tiếng cười man rợ vang lên làm ông chợt khựng lại, người nổi hết gai óc, bên cạnh ông, anh Bình cũng vừa nghe được giọng cười ma quái ấy làm anh lạnh toát xương sống. Ngay khi cả hai chưa có phản ứng gì thì bất ngờ cô Thư đưa tay chụp lấy một con vịt béo ú đang thoi thóp ở dưới sàn, nhanh như cắt, cô ta đưa cái đầu con vịt lên, miệng há to ra cắn phập một cái, con vịt chỉ kịp lên một tiếng thảm thiết rồi im bặt đi, máu chảy ra không ngớt, nửa phần đầu con vịt nằm gọn trong cái miệng gớm ghiếc của cô ta. Thoáng chốc cô ta đã ăn sạch nguyên một con vịt không chừa lại thứ gì, rồi ngẩng cái mặt đầy máu với đôi mắt đỏ thẫm nhìn ánh trăng cười lên sặc sụa. Chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng ấy, hai người đàn ông mặt cắt không còn hột máu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi mặc dù sương đêm vẫn phủ xuống đọng lại hơi nước trên những lá cây.

—- “Bình..Bình ơi, thím mày bị làm sao vậy? Có phải bả vừa mới ăn sống con vịt hông?”

Anh sợ hãi không nói nên lời chỉ biết gật đầu lia lịa xác nhận lời nói đó của ông. Ông Tuân định nói thêm nữa thì anh lay vai ông chỉ tay về phía cô Thư, miệng lắp bắp.

—- “Chú..chú ơi, coi kìa”

Cô Thư cười xong thì đưa tay chùi mép còn vương máu tươi, thơ thẩn bước lại cái chuồng vịt bắt ăn thêm 2 con nữa rồi đi lại sau nhà tắm vệ sinh cơ thể mới quay vào nhà tiếp tục ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc bấy giờ ông Tuân và anh Bình còn đứng bên ngoài không dám vào nhà vội vì sợ đánh thức cô Thư. Cả hai chầm chậm bước ra sau cái bụi cây gần nhà rồi ông Tuân đặt tay lên vai anh Bình gương mặt buồn bã nói.

—- “Bình à, vậy là bả bị ma nhập thật rồi. Hôm qua chú An kể thím Thư mày lẻn vô phòng nhìn vợ con ổng mà tao đâu có tin. Cứ nghĩ ổng bia chuyện nói xấu vợ tao hông. Haiz, còn bây giờ thì…”

—- “Vậy mình phải làm gì bây giờ chú? Có khi nào cái hôm dì chết ở ngoài bụi tre rồi bị con ma nó nhập vô xác hông?”

—- “Tao cũng hông biết nữa. Mà nè, mày có nghe nói ở xã mình có ông thầy pháp nào chuyên bắt ma hông? Để tao mời ổng về giúp cái”

—- “Ừm, con cũng hông biết nữa. Mà để sáng mơi con chạy giao mấy con vịt xong rồi hỏi mấy thím trong chợ dùm chú cho”

—- “Ừ, nhưng mày đừng có nói là nhà mình có ma nha. Mày biết đó, mấy bà hàng chợ nhiều chuyện dữ lắm. Biết được mắc công mấy bả đồn ầm lên thì phiền chết.”

Anh Bình nghe vậy thì gật đầu vâng dạ, sau đó ông Tuân về cái chòi canh vịt của anh ngủ thêm một chút cho đỡ mệt bởi chính ông cũng không dám vào lại nhà ngay lúc này, chỉ còn cách chờ cho trời sáng tỏ mà thôi.

Ngày hôm sau, khi gà hàng xóm vừa gáy tiếng thứ nhất, anh Bình đã vội vã đạp xe chạy ra chợ để kịp giao vịt cho bà Sáu, ông Tuân sau một lúc e dài thì cũng quay vào nhà nấu đồ ăn sáng cho vợ xem như mình chưa biết gì. Đến trưa thì anh quay trở về, lúc này cô Thư cũng đã ngủ rồi không biết chuyện mình đã bị hai người phát hiện ra. Ngay khi anh men theo lối vòng ra nhà sau thì vừa lúc ông Tuân chậm rãi bước ra, chợt anh đưa cho ông một tờ giấy xếp gọn rồi nói.

—- “Đây chú, ông Lạc đưa cho con địa chỉ nhà ông thầy mà chú cần tìm nè. Chú đi bây giờ đi. Ở nhà cứ để con lo cho”

Ông cầm tờ giấy lên xem chữ viết ngoằn ngoèo bên trong rồi lập tức nói.

—- “Được rồi, tao cảm ơn nghen. Giờ tao đi liền đây, mày ở lại nhớ cẩn thận. Đừng để cho bả biết chuyện tao đi mời thầy nha”

Do quá gấp gáp nên ông không kịp chạy vào nhà lấy chìa khoá xe máy mà bước nhanh ra trước sân leo lên chiếc xe đạp của anh Bình chạy đi. Vì nhà của ông thầy nằm khuất phía sau con kênh nhiều nhánh cây che phủ, ông phải hỏi đi hỏi lại vài người dân sống gần đó thì mới tìm đúng vị trí nhà của ông thầy. Sau hơn 1 tiếng thì đến nơi, việc đầu tiên ông làm là lấy ra tờ giấy nhìn lên địa chỉ nhà đối chiếu, khi biết chắc đây là chỗ mình cần tìm, ông mừng rỡ leo xuống xe gọi vọng vào. Chừng 5 phút sau, ở trong nhà, một người đàn ông tuổi ngoài 60 với chiều cao khiêm tốn, dáng người cân đối ung dung bước ra, trên tay ông ta còn cầm quyển sách âm dương có hình bát quái, vừa đi ông ta vừa hỏi.

—- “Ơ, ông cần tìm ai?”

Ông Tuân do phải đạp xe trên một đoạn đường khá xa mà không dám dừng lại nghỉ, ông vừa thở hổn hển vừa đáp.

—- “Chào ông, cho tui hỏi ông có phải là thầy Hai Trần hông?”

Người đàn ông nghe vậy thì mỉm cười bước đến mở cửa cho ông Tuân rồi đáp lại.

—- “Hềhề, phải, là tui đây. Mời ông vào nhà rồi ta nói chuyện rõ hơn”

Ông Tuân nhanh chóng dắt chiếc xe đạp đi vào dựng tạm bên hông một gốc cây khế, bước vào phòng khách ngồi xuống ghế, thầy Hai Trần liền rót nước trà hoa sen miệng vừa hỏi lại, ông Tuân tay đỡ ly trà còn ấm đưa lên uống cạn rồi từ tốn kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra trong nhà của mình. Thầy Hai Trần vừa nghe tay vừa xoa cằm ra chiều suy tư lắm.

—- “Ờ, theo như lời ông kể đó thì tui đoán chắc vợ ông đã bị con quỷ ở ngay cái bụi tre đó chiếm mất xác rồi. Nói đúng hơn là vợ ông đã chết lâu rồi. Còn vợ ông ở hiên tại là một con quỷ sống cả trăm năm rồi. Sở dĩ nó chọn vợ ông nhập xác là vì bả hạp mạng chung với nó, mặt khác là nhà ông làm vịt bừa bãi hông vệ sinh để máu chảy xuống đất. Con quỷ đó mới đi vào uống hết số máu đó cho nên nó mới mạnh như vậy. Nếu để lâu có khi nó ăn cả ông lun đó.”

—- “Quỷ thần ơi, vậy giờ tui phải làm sao đây thầy? Có cách nào trị được con quỷ đó hông hả thầy? Thầy giúp tui đi, bao nhiêu tiền tui cũng đồng ý mà”

Ông Hai Trần ngẫm nghĩ một lúc, tay gõ thành nhịp lên mặt bàn, vài phút sau ông mới nói.

—- “Thôi được, chuyện tiền bạc thì ta tính sau đi. Trước mắt ta phải bắt con quỷ đó trả thân xác vợ lại cho ông. Còn bây giờ thì…”

Nói đến đây ông thầy đứng lên bước lại bàn thờ tổ lấy ra hai đạo bùa màu tím được vẽ bằng chữ Tàu đưa cho ông Tuân rồi căn dặn.

—- “Đây, ông đem 2 lá bùa này về nhà dán cửa trước và cửa sau cho cẩn thận. Bây giờ tui có việc phải ra ngoài, để chiều tối tui sẽ nhà ông mà đàm phán với nó xem sao.”

Ông Tuân nửa mừng nửa lo, nhưng ông thầy đã nói như vậy thì ông cũng chỉ biết làm theo mà thôi không còn cách nào tốt hơn ngoài việc chờ đợi. Về đến nhà thì ông gọi anh Bình lại giúp mình dán một lá bùa ở sau nhà còn ông thì dán lên cửa phía trước. Đoạn hai người bước lại bộ ghế đá ngồi chờ đợi ông thầy qua rồi tính tiếp. 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, ở trong nhà con quỷ lúc này đã thức dậy, nó giả giọng nói cô Thư gọi với ra sau.

—- “Ông Tuân, ông đâu rồi. Dọn cơm cho tui ăn đi ông”

Con quỷ gọi hai ba lần nữa mà vẫn không nghe tiếng ông đáp lại, phút chốc như nhận ra điều gì đó bất bình thường, nó liền đứng lên bước ra sau nhà thì thấy cánh cửa đã đóng kín mít, nó vội vã chạy lại đưa hai cánh tay xương xẩu đầy móng vuốt nhọn sắc nhọn mở cửa ra thì bất ngờ một tiếng “xèo” nóng như lửa đốt bốc khói vang lên khiến cho con quỷ đau đớn gầm lên một tiếng. Khi này nó mới biết mình đã bị nhốt lại rồi.

Trong khi đó ông Tuân và anh Bình ngồi ở ngoài trò chuyện bỗng dưng nghe tiếng hét ghê rợn vang lên thì giật mình ngoáy đầu nhìn vô nhà. Ngay phía cửa sổ cạnh cây trứng cá, hai người thấy cô Thư với đôi mắt đỏ long lanh đứng đó, tóc tai bù xù, gương mặt giận dữ rít lên.

—- “Hừ. Tụi bây..tụi bây thả tao ra. Ai cho tụi bây nhốt tao trong này hả? Tao mà thoát được khỏi đây thì tao sẽ xé xác ăn thịt hết tụi bây. Mau thả tao ra nhanh lên”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...