Bà Vương vừa thiếp đi được một chút thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng dồn dập cùng giọng gọi gấp gáp của cái Tý người hầu:
“Bà chủ, bà chủ ơi! Cô hai không xong rồi! “
Chỉ nghe thấy thế thôi bà vội bật dậy, với tay lấy cái áo khoác vào người rồi cuống cuồng ra mở cửa, bà hỏi bằng giọng đứt quãng:
“Làm sao, có gì mày từ từ nói bà nghe”.
“Bà nhanh qua phòng cô hai đi không kẻo không kịp mất.”
Nói đoạn rồi chị quay người chạy trước, bà Vương lật đật chạy theo sau.
Sang đến phòng Hạ Lam thì tất cả gia nhân trong nhà, ông Vương chồng bà cùng cu tũn đều có mặt đang vây quanh chiếc giường trải ga trắng xoá. Hạ Lam mỏi mệt nằm đó chỉ còn thở rất khẽ. Bà Vương lao về phía con gái mà khóc rống lên:
“Ôi khổ thân con gái tôi. Trời ơi sao mà con tôi khổ thế này.”
Người con gái nằm trên giường, cô hé mở mắt nhìn khắp lượt những người có mặt trong căn phòng, ánh mắt dừng lại ở phía cu Tũn. Ông Vương nhanh ý đẩy Tũn lại cạnh giường. Tũn thút thít khóc:
“Mẹ ơi, mẹ dậy đi chơi với con đi mẹ. Mẹ đừng nằm đây nữa con muốn mẹ dẫn con đi xem chợ cơ.”
Hạ Lam đưa tay về phía con, bàn tay nổi đầy gân xanh yếu ớt. Miệng cô mấp máy muốn nói nhưng không còn sức để phát ra âm thanh. Từ khoé mắt cô một giọt nước mắt trào ra. Bàn tay cô từ từ buông thõng xuống. Cô cứ vậy mà rời xa cõi đời này.