Lão thầy tà niệm ác chú triệu hồi một con quỷ từ sau lưng hắn bò ra. Con quỷ có cái đầu rắn phồng cái mang to lớn như đầu người thở phì phì, ngóc cài đầu lên cao cả thước. Quả này xác định rồi, Ông Ba Hổ không biết trốn đâu mất tích, lần đầu diệt quỷ khéo thành lần cuối, nghĩ vậy nhưng cậu cũng thủ thế nghênh địch.
Con quỷ đầu rắn xé gió lao tới, phía sau tên thầy tà cũng chĩa thẳng mũi kiếm lao theo. Bỗng nhiên một luồng linh lực cực thính tỏa ra phía sau lưng. Long thú gầm lên một tiếng kinh người, tát một phát ngay đầu con rắn.
— Gào.. gào.. gào..!
Lúc này ông Ba Hổ mới ra mặt, lúc này ông Ba Hổ mới bước tên thầy tàu khựng lại nói.
— Hoá ra có kẻ đứng sau, được lắm để vật cưng của ta lấy mạng ngươi rồi tính sổ thằng nhóc kia..!
rồi lão thầy tà phi kiếm tới, trên tay tôi không có gì làm vũ khí chỉ biết né tránh rồi dùng cầm nã thủ mà phòng vệ, trong lòng trách thầm thầy Ba Hổ đáng ghét không cho mình mang thương theo. Tên thầy tàu này võ công cao cường, nhờ vào vũ khí mà chiếm lợi thế hơn một chút, lại thêm cậu vừa bị trọng thương nên chỉ có thể chống đỡ mà không đánh trả được hắn ta. Giọng Thầy Bà Hổ từ phía sau vọng tới.
— đón lấy tiêu diệt lão ta, ta giết con quỷ này.!
Một bóng đen từ phía sau lao vút tới, Lăng Thiên chụp được cây kiếm nắm chắc trong tay, đúng lúc này lão thầy tàu cũng chém xuống một đường.
— Chết mày rồi còn ạ, tao nhịn mày hơi lâu xem ta đây.!
Trong lòng vui mừng khôn xiết thầm cảm ơn thầy Ba đã giúp mình đúng lúc, truyền một phần linh lực còn lại vào cây kiếm, gạt phắt mũi kiếm của lão thầy tàu sang, tiện tay bổ một phát vào người hắn khiến hắn bay ra xa mấy thước. Ăn một kiếm như vậy chắc chắn ngực hắn đã bị chẻ đôi. Nhưng không, hắn chỉ ôm ngực rồi đứng dậy như chẳng có vết thương nào.
Nhìn lại kiếm trên tay, hóa ra cây kiếm mà cậu đang dùng chỉ là cây chổi quét đình, trong lúc nguy cấp chẳng kịp nhìn chỉ vội ra tay. Hóa ra pháp bảo lợi hại của thầy Ba là cây chổi rách này, trong lòng chửi thầm một tiếng. Lão thầy tàu chổi cũng biết mùi đau đớn thủ thế đề phòng.
Hazzzz..! Này lão mặt rỗ biết ỷ thiên long đầu chổi lau mặt của ta chưa.?
— Lăng Thiên mặt nhơn nhơn đắc ý, ta sẽ thông nát ass lão mặt rỗ luôn hí hí hí..!
Cho lão khỏi ị luôn, hãy xem chiêu của ta đây thọt mông thần chưởng, tiếp nè lau mặt trưởng, hừ hừ ngươi thấy sao lão mặt rỗ. Lão thầy tàu xoa ngực thấy chẳng bị gì, lại thấy rõ cây chổ trên tay Lăng Thiên liền cười khẩy một tiếng rồi lại phi kiếm tới.
Tên khốn này đúng là coi thường ta quá mà, xem ta đập ngươi một trận bằng cây chổi này đây. Nắm chắc cán chổi quét một vòng xuống đất, bụi cát mù mịt bay lên, lão thầy tàu dừng kiếm phất tay che mặt, vừa bỏ tay ra đã ăn ngay một chổi vào giữa mặt, tiện tay Lăng Thiên xoay cán chổi ba bốn vòng quét luôn cái mặt rõ của hắn cho đẹp trai hơn rồi nhảy ngược về sau.
Giờ mặt lão thầy tàu càng xấu tệ, thêm mấy vết xước trên má cùng với bộ tóc dài dính đầy bụi. Lăng Thiên mới chọc hắn mấy câu.
— Hoá ra lão với con quỷ nhỏ kia là cha con, nhìn mặt lão y hệt con quỷ đầu bự kia, đúng là lão có phước lắm nha..há..há..!
Lão thầy tàu nghe xong giận tím cả mặt mày, gào to.
— Ngươi câm mồm cho ta.? Tạo phải giết chết mày nhãi con.!
Rồi lão thầy tàu lại xông lên, lão ta cũng gọi là có chút võ công, nhưng dù bị thương và trên tay có mỗi cây chổi rách cũng đủ cho Lăng Thiên chiếm thế thượng phong. Sau một hồi giao đấu hắn ăn thêm mấy phát chổi khắp người, đúng là pháp bảo chổi thật lợi hại, bộ đồ đen lão thầy tàu mặc giờ trắng xóa toàn đất cát, mặt mũi cũng lấm lem như kẻ ăn mày.
Lão thầy tàu biết không thể đánh thắng bằng võ công lão ta liền giở trò dùng yêu thuật. Lôi trong ngục áo ra bốn năm con hình nhân bằng giấy rối niệm chú vứt xuống đất, con hình nhân hóa to ra như người rồi lao tới chỗ Lăng Thiên.
— Thiên linh linh, địa linh linh ngũ quỷ nghe lệnh ác pháp tà. Chiển
Cả lũ tuy bằng giấy nhưng sức mạnh phi thường, đánh vào chúng như vào bao cát, chỉ nghe bình bịnh khiến chúng lùi lại đôi chút rồi lại tiếp tục xông lên. Lúc này linh lực của Lăng Thiên cũng chỉ còn lại một chút, truyền hết vào cây chổi rồi chọc thẳng vào một con hình nhân gần nhất, người nó thủng một lỗ.
Từ đó một bóng đen lại bay vút lên trời, hình nhân đổ rạp xuống mấy con hình nhân sau lại đồng loạt lao lên, phải hết sức vất vả mới chống đỡ nổi lũ này, chúng tuy bằng giấy nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, lại cực kỳ trâu bò, cây chổi rách này đúng là khó mà làm chúng tổn thương. Mới chỉ đánh chết một con mà linh lực đã gần cạn kiệt, đành phải gọi Thầy Ba ra ứng cứu.