Trong lòng không khỏi kinh tởm bởi bộ dang con quỷ quái thai này, bộ dạng này dọa người đúng là làm người ta chết khiếp. Cậu tự nhủ xem nó định giở trò gì, Lăng Thiên vẫn đứng yên nhìn nó, nó giơ thẳng hai tay lên, đứng dậy trên đôi chân gầy guộc, khoe cái bụng bị rạch toang hoác, nhìn rõ cả bộ ruột đỏ lòm bên trong.
Lúc nó bò không nhìn thấy, bây giờ lại thêm phần tởm lợm, rồi nhún người nhảy một phát vồ vào người cậu, tay phải Lăng Thiên nắm lại thành đấm niệm.
— Cư thân ngũ lôi thần diễn chước quảng hai nạp, nhức tắc bảo thân mạng, tái tắc phược quỷ phộc tà, nhứt thiết tử hoạt diệt đạo ngã trường sinh cấp như luật lệnh..!
Một luồng khí lực dồi dào trong cơ thể tôi bộc phát ra mạnh mẽ, dồn lực vào nắm đấm tung hết sức vào mặt con quỷ.
— Bốp..!
Một phát nó bay ra xa, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất rồi mới dùng lại. Ngẩng cái đầu bự nhìn Lăng Thiên, trong ánh mắt nó không còn tỏ vẻ dọa dẫm, mà vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi nhìn tôi. Cái đầu bự dính một cú đấm lõm thêm vào, nhìn xấu không tả nổi.
Nó đã biết cậu không phải người dễ chơi giở mấy trò dọa nạt bình thường. Lần này nó đứng thẳng dậy, phát ra tiếng nói the thé như rít lên qua cái mồm đầy máu.
— Ngươi muốn đến giết ta hả, lũ khốn trong làng mời ngươi phải không.!
— Ha..ha..ha.! Đợi ta giết ngươi xong, rồi ta giết sạch lũ dân làng..ha..ha.. nhào vô nhãi con.!
Lăng Thiên Tôi quát lên, vận linh khí trong người tỏa ra ánh sáng linh quang nhè nhẹ, trong cơ thể sức mạnh đang dâng trào dữ dội, miệng niệm chú.
— Tôi nay vâng lệnh thiên đình, Mời quan ngũ hổ uy linh đáo đàn, Hoặc là ở sơn trang vui thú, Hay về chầu đất tổ Thanh Huê, Nghe tôi thỉnh luyện thời về, Phi phong hỏa tốc phải tùy phép công, Trấn phương Đông mời quan Thanh hổ, Tróc mộc tinh dấu đỏ trên tay, Bạch Hổ cai trấn phương Tây, Thu kim tinh khí phép rầy ai đương, Ông Xích Hổ Nam phương uy ngọ, Tróc hỏa tinh đem bỏ ngục trung, Bắc phương Hắc Hổ uy hùng, Thu trừ thủy khí ngoan hung lạ nhường, Trưởng trung ương mời ông Hoàng Hổ, Lệnh bài sai phá thổ thạch tinh, Ngũ phương ngũ tướng anh linh, Nghe tôi hạ lệnh tùy hành chớ sai.!
Hình xăm trên người Lăng Thiên trở nên nóng rực, một làn khói trắng từ đó bay ra, hiện thân giữa con đường làng tăm tối.Ngũ hổ đã hiện thân, linh lực mạnh mẽ toát ra từ ngũ hổ sáng chiếu một vùng.
Con quỷ thấy vậy liền bò về sau mấy bước, vận hết yêu khí toát ra từ thân thể, từng luồn hắc khí bao lấy thân nó, rồi cơ thể nó cũng biến đổi từ từ. Cái đầu to của nó đổi sang màu đen đặc, khiến cho đôi mắt đỏ rực lại càng nổi bật, cái bụng gầy quát queo giờ đang nở to ra, móng tay dài hẳn ra, quác mắt nhìn cậu, quyết đấu một trận sống chết cuối cùng.
Đứng thẳng người dậy, thân thể nó đã cao lớn khác thường. Tôi biết nó đã giở luôn chiêu cuối, không thể coi thường được, hiệu lệnh bạch hổ tấn công. Ngũ hổ gầm lên một tiếng thị uy vang vọng trong đêm, nhảy xổ vào con quỷ, hai chân vồ tới cào vào cơ thể nó.
— Gào.. gào.. gào.. gào..!
Luồn hắc khí xung quanh người nó tan đi mấy phần, nó bị đè hẳn xuống mặt đường, hai tay giãy dụa cào vào người mãnh hổ, móng tay nó vừa dài vừa sắc nhọn, cào lên thân mình mãnh hổ, cả ngũ hổ với con quỷ quần nhau một hồi, con quỷ thoát được ra nhảy về sau thủ thế, bốn chân bò nhanh thoăn thoắt hòng tìm cơ hội xông lên, hắc hổ cũng dữ tợn nhe nanh bước từng nhịp, rồi nhảy xộc vào vả một phát ngay giữa mặt, con quỷ dương tay chống đỡ.
Nhưng sức mạnh của mãnh hổ quá lớn, hai tay con quỷ không đỡ nổi bị móng hổ cào một nhát lên mặt, năm vệt móng kéo dài trên cái đầu bự chảng, hắc khí xung quanh nó lại tan đi mấy phần. Nhưng nó cũng không chịu thiệt, chọc hẳn hai tay vào thân hổ đẩy ra xa.
Hồn linh thú với triệu liên kết làm một, cơ thể Lăng Thiên cũng như bị dao đâm khắp thân mình, cậu đành gọi ngũ hổ tạm lui về. Con quỷ mặt nồi đúng là không phải dạng vừa, vậy bố mày cho mày biết thế nào là lễ độ.
— Liệt hoả băng tâm trừ tà, diệt..!
Rồi Lăng Thiên dùng hết linh lực tập trung vào liệt hoả. Chiêu này một khi đã dùng là tập trung hết linh lực trong người.
Cậu dồn vào linh thú một đòn tấn công kết liễu luôn kẻ địch, tuy nhiên cũng vô cùng nguy hiểm, dồn toàn lực tấn công nghĩa là linh lực để hộ thể cũng không còn, nếu bị tấn công thì hết đường chống đỡ.
Lúc này linh quang tỏa ra ánh sáng chói lóa một vùng. Con quỷ biết rõ nguy hiểm cận kề liền dùng hết yêu khí bộc phát sẵn sàng. Lúc này một vùng rực sáng bởi linh quang, một vùng lại đen đặc bởi từng luông quỷ khí toát ra từ con quỷ, hai luồng ánh sáng đối chọi dữ dội.
Lăng Thiên niệm chú lệnh tấn công. Mãnh hổ bật lên cao nhe nanh múa vuốt lao tới, con ác quỷ cũng điên rồ gào lên một tiếng chói tai.
— A..a..a..a..!
Mười móng nhọn hoắt lên trên, ngón tay xương xẩu bây giờ được tập trung quỷ khí trở nên đỏ rực như lửa, chực chờ găm vào người mãnh hổ. Bây giờ chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà phân thắng bại. Ánh sánh trắng từ trên cao như sấm sét bổ xuống đầu con quỷ, ác quỷ bị Bạch hổ xé làm đôi, nhưng nó cũng kịp cắm mười móng sắc nhọn vào bụng mãnh hổ.
Ngay lúc đó bụng con quỷ cũng như bị xé ra, cơ thể đổ gục xuống mặt đường. Từ xác con quỷ bốc lên một luồng hắc khí, tỏa ra bốn phía, dần tan vào hư vô. Thân thể nó co quắp lại, rã ra trên mặt đất. Ngũ hổ cũng hóa thành làn khói trắng nhập vào thân thể Lăng Thiên.
Lúc này mới gượng đứng dậy nổi, vội điều khí hồi một phần linh lực, rốt cuộc cũng diệt xong con quỷ chết tiệt này. Ông Ba Hổ đâu biết thấy mình gặp nguy mà không thèm ra tay giúp đỡ. Vừa trách thầm ông ta vừa định quay lưng đi về. Mới bước được mấy bước bỗng nhiên có tiếng xé gió sắc ngọt phát ra sau lưng.
Vừa nghiêng đầu né tránh thì mũi tiêu găm sâu vào đất rung lên phần phật. Lăng Thiên quay phắt lại thì thấy một người đàn ông tóc dài mặt rỗ lăm lăm thanh kiếm, hắn vừa phi mũi tiêu hòng đoạt mạng cậu. Thấy Lăng Thiên quay lại hắn gằn giọng nói.
— Tên khốn nhà ngươi nơi nào tới, dám giết đứa con của ta, giờ đền mạng cho đứa con của ta..!