Năm 1959 tại phường Cầu Kho thuộc quận Nhì cũ bây giờ là quận 2 ngày nay…
Giữa một buổi chiều hè oi bức tiếng của đám trẻ con trong khu xóm Miễu đang chơi đùa cười nói vui vẻ tại bãi đất trống cạnh một khu vườn bỏ hoang cỏ dại mọc um tùm cùng với những cây xoài cổ thụ cao lớn tàn lá xum xuê vươn dài ra che lấp đi ánh sáng mặt trời làm cho khung cảnh trong mảnh vườn lúc nào cũng đượm vẻ âm u đến độ lạnh lẽo, trong khi đó đám nhóc khoảng 6,7 đứa trai gái đứa lớn nhất là thằng Thông năm nay được 11 tuổi cùng với thằng em trai là Thuận năm nay được 9 tuổi nhỏ tuổi nhất trong đám nhóc còn lại, đang chơi rượt bắt giữa chừng thì chúng nó thấy ngay con đường đất nhỏ hẹp dẫn ra con lộ lớn có 3,4 người lớn lạ mặt tay xách nách mang giấy tiền vàng mã đang đi vào, có người còn khiêng theo một con ngựa bằng giấy khá lớn làm cho chúng nó tò mò ngừng cuộc chơi lại mà đứng im nhìn chăm chăm, thằng Thuận đứng cạnh anh trai mình mặt mũi ngơ ngác khi thấy nhóm người kia đang tiến vào hướng lại chỗ của tụi nó, đoạn Thuận nhanh nhẩu kéo tay áo anh mình chỉ về phía nhóm người kia rồi hỏi
—- “Ủa? Anh ơi, mấy người kia là ai dợ? Cái chú kia đem con ngựa giấy đi đâu dợ anh?”
Bấy giờ nghe thằng em hỏi Thông mới trả lời nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía nhóm người kia rồi đáp
—- “Ui, tao hông biết nữa, chắc người ta đi cúng kiếng hay làm cái gì đó thôi. Mà kệ đi. Ê tụi bây tụi mình chơi tiếp đi hông thôi lát má tao ra bắt cả đám về hết bây giờ”
Đám nhóc kia đang nhìn và rồi nghe tiếng thằng Thông được cả đám bầu làm đại ca, tụi nó mới không để ý nữa bèn nhao nhao tụ tập lại tiếp tục chơi rượt bắt, khi này ở trong nhóm mới có một thằng nhóc lên tiếng hỏi
—- “Ủa? Hồi nãy ai đang là người rượt, phải mày hông thằng Sún?”
Vừa hỏi nó vừa quay sang nhìn thằng Sún bằng ánh mắt nghi ngờ, thằng Sún nghe tên mình thì liền chống chế
—- “Ê ê hông phải tao đâu nha, thằng Thuận nè, nó mới là người rượt đó”
—- “Hông phải tao nha, tao hông phải người rượt à”
Sau một lúc đổ thừa qua lại với nhau tiếng cãi cọ của cả đám bỗng chốc lớn dần đến nỗi dường như sắp diễn ra một trận đấu võ đài tại bãi đất trống này, thằng Thông thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng ngăn lại
—- “Tụi bây thôi đi, đang chơi vui vẻ với nhau tự nhiên đòi uýnh lộn à, ai biểu đang chơi tụi bây nhiều chuyện đứng lại làm cái gì, bây giờ hông biết ai là người rượt luôn rồi nè. Thôi xí xoá chơi lại đi hông có được cãi nữa nghen”
Nói đoạn nó kéo áo một thằng nhóc đứng gần mình lôi lại, mấy đứa kia nghe vậy thì cũng tụ lại 1 chỗ mặc dù mặt mũi đứa nào đứa nấy đều hầm hầm khó chịu khi bị đổ thừa, vừa tụ lại một chỗ thì thằng Thông xoè rộng bàn tay ra rồi nói
—- “Được rồi bây giờ chơi chi chi chành chành lại đi, đứa nào bị bắt thì đứa đó đi rượt”
Nghe xong cả đám liền đưa ngón trỏ vào rồi đồng loạt đọc 1 câu vè
—- “Chi chi chành chành.
Cái đanh thổi lửa.
Con ngựa chết chương.
Ba vương ngũ đế.
Chấp chế đi tìm
Ù à ù ập”
Cứ vậy đến lần thứ 2 thằng Sún lại là đứa bị chụp tay thế là cuộc rượt bắt tiếp tục được tiếp diễn cho đến trời gần tắt nắng bỗng cả đám đều nghe tiếng gọi của người phụ nữ
—- “Thông, Thuận về nhà ăn cơm nè giờ này còn lo chơi nữa. Về nhanh lên”
Cả đám đang chơi chợt khựng lại quay sang nhìn cái hàng rào bằng tre cạnh một cái ao nước nhỏ thì biết đó là Lụa mẹ của Thông và Thuận, nghe mẹ gọi Thông nhanh nhẩu tạm biệt đám nhóc rồi chạy nhanh lại phía mẹ mình riêng thằng Thuận vì mải ham chơi nên không muốn về ngay bây giờ, Lụa đứng đó hai tay chống nạnh gọi 3,4 tiếng nữa nhưng nó vẫn chần chừ không muốn về, lúc này cô mới nghiêm giọng cất tiếng
—- “Mày có chịu về ăn cơm hông? Mày hông nghe đó hả tao kêu Ông Kẹ bắt mày đi bây giờ đó. Có chịu về hông?”
Nghe đến tên Ông Kẹ thằng Thuận tái xanh mặt mày gương mặt mếu máo liền chạy lại chỗ mẹ mình rồi cô nắm tay hai đứa kéo về nhà miệng vẫn lầm bầm gắt gỏng. Đám nhóc còn lại thấy anh em Thông về rồi thì cũng nán lại chơi thêm một chút xíu nữa cho đến khi lần lượt tiếng mấy bà mẹ của tụi nó la lên oai oải ngoài kia tụi nó mới giải tán quay về nhà của mình. Sau khi lũ nhóc đi hết rồi phía sau mảnh vườn hoang nhóm người ban nãy vẫn đang thắp nhang cầu khấn một điều gì đó rồi tức khắc châm lửa đốt trụi con ngựa bằng giấy, giữa không gian tĩnh mịt của màn đêm dần buông xuống ánh sáng của ngọn lửa phát ra soi rọi phía sau mảnh vườn thấp thoáng trong ngọn lửa nhóm người kia lờ mờ nhìn thấy có một gương mặt kỳ quái thoắt ẩn thoắt hiện vài giây sau thì biến mất hẳn, bấy giờ một người đàn ông ăn mặc luộm thuộm trong nhóm người đó lo lắng lên tiếng hỏi 3 người còn lại
—- “Ê mới lúc nãy tụi bây có nhìn thấy gì hông?”
Nghe vậy thì một người đàn bà thân hình mập mạp lên tiếng đáp
—- “Có, có hình như tao thấy mờ mờ trong lửa có cái mặt người đó mày, vậy là có điềm gì hông mấy cha”
Đứng sau lưng bà ta là một người đàn ông thân hình đen nhẻm tóc tai bù xù tay cầm một xấp giấy thảo chỉ một bên màu trắng bên còn lại màu đỏ bước lên phía trước đoạn ông ta châm lửa đốt 1 cây đèn cầy cắm xuống đất sau đó ông ta từ từ ngồi xổm xuống đất lấy ra xấp giấy thảo chỉ hơ qua hơ lại trên cây đèn cầy, vài giây sau 3 người còn lại cũng xúm vào nhìn xấp giấy trên tay ông ta khi xấp giấy vừa chuyển thành màu đen thì lập tức nhóm người lạ mặt đó kinh sợ vứt luôn xấp giấy đang cầm trên tay rồi cắm đầu chạy thụt mạng ra bên ngoài miệng la hét thất thanh, những người trong khu xóm Miểu nghe tiếng hét thì nháo nhào chạy ra ngoài xem coi đang xảy ra chuyện gì, khi mọi người vừa chạy ra khu đất trống thì nhóm người kia đã chạy mất dạng rồi. Bấy giờ có một bà trong xóm lờ mờ đoán ra được chuyện gì thì liền nói với mọi người
—- “Rồi, kiểu này chắc là mấy cái thằng đi xin số để uýnh đây mà, mới hồi chiều này tui đi làm về thấy tụi nó xách nhang đèn giấy tiền đi vô đây nè, tui ngăn tụi nó lại mà có thằng nào chịu nghe đâu, hỏi ai chỉ chỗ thì tụi nó hông trả lời. Vậy thì tui mặc kệ luôn”
Ông Sáu Tôm nghe vậy thì hiểu ra sự việc liền tiếp lời
—- “Ờ, chắc vậy rồi, tao nghĩ tụi nó chắc đi vô cái vườn nhà ông Quáy để xin số đó, mà lạ một cái tao hông hiểu sao tụi nó biết trong đây mà mò vào được, trong xóm mình xưa đến giờ có ai dám bén mảng đi vô vườn nhà ổng đâu chứ. Tự nhiên bữa nay lại…”
Nói đoạn ông lấm lét nhìn vào cái mảnh vườn xoài âm u ở bên trong mà chợt rùng mình những người còn lại thấy vậy thì không ai nói thêm gì nữa liền nhanh chân giải tán trở về nhà của mình.
Sở dĩ mọi người trong khu xóm sợ hãi như vậy là vì từ nhiều năm về trước nơi này từng có một ông người Hoa sinh sống, chủ nhà là ông Quáy khi ấy ông ta độ ngoài 50 không biết từ đâu mà đến nơi này dựng nhà sinh sống, ông ta tính tình lạnh nhạt ít giao tiếp với mọi người xung quanh nên không một ai biết rõ ông ta làm cái nghề gì, chỉ thấy ban ngày ông ta đi ra ngoài đến tối muộn mới quay trở về nhà, mỗi khi đi ngang qua nhà ông ai nấy cũng đều cảm thấy rờn rợn mặc dù khi đó nhà của ông ta nhìn cũng sáng sủa ánh nắng chói chang rọi vào bên trong nhà. Ngoài ra khu xóm Miễu ngày trước còn rất thưa người, hàng xóm lại cách nhau vài chục thước mới thấy được một căn nhà gạch cũ kỹ, bấy giờ cuộc sống của người dân trong khu xóm đang diễn ra yên bình thì bỗng một hôm mọi người bàng hoàng khi phát hiện ông Quáy nằm chết trong căn nhà của mình mà không hiểu nguyên do, suy đi tính lại cuối cùng mọi người mới gom góp mua cho ông ta một cái quan tài rồi chôn sau mảnh vườn nhà của ông. Kể từ sau 49 ngày của ông ta trong khu xóm liên tiếp xảy ra những chuyện ma quái mà tất cả ai nấy đều đoán rằng là do vong hồn của ông Quáy gây ra, có đêm muộn người nào mà đi về một mình đều thấy ông ta treo lơ lửng giữa gốc cây xoài mà cười lên ghê rợn cũng có người trông thấy ông ta đi lanh quanh trong khu xóm vào nửa đêm để xin cơm ăn, nhiều lần như vậy đến khi không ai chịu nổi nữa mới lại gom góp lập một cái miễu thờ khá lớn dưới gốc cây xoài trong vườn nhà ông ta, từ lúc dựng cái Miễu lên thì trong khu xóm không còn xảy ra những chuyện ma quái nữa, và cái tên xóm Miễu cũng từ dạo ấy mà ra.
Trở lại với hiện tại sau khi mọi người ai về nhà nấy cả rồi, khi này anh em thằng Thông mới tò mò đi ra trông ngóng vì ban nãy 2 đứa nó cũng nghe thoáng được tiếng la hét của nhóm người lạ mặt kia một lúc sau thấy mẹ quay trở về thằng Thuận vui mừng chạy lại ôm chặt lấy cô rồi ngu ngơ hỏi
—- “Má về rồi , mà má ơi ngoài kia làm gì người ta la dữ dợ?”
Cô nghe nó hỏi thì im lặng không trả lời đoạn kéo tay nó đi nhanh vào trong nhà khoá chặt cửa lại rồi quay sang nói lảng sang chuyện khác
—- “Nè hai đứa ăn xong chưa vào phòng học bài nhanh lên rồi đi ngủ sớm nữa”
Cả 2 đứa nghe mẹ thúc giục vào phòng học bài thì thằng Thuận sực nhớ ra chuyện gì liền nũng nịu nói
—- “Má ơi, sợi dây chuyền bằng bạc của con đâu, má hứa mua cho con mà”
—- “Ờ, hôm nay má bận quá nên quên, để ngày mai má với cha đi Chợ Lớn mua cho con nghen. Thôi đừng buồn nữa vào phòng học bài đi con”
Thuận nghe đến đây thì thay đổi sắc mặt tỏ ra hờn dỗi, nó ngồi xuống chân đạp lia lịa dưới đất phát ra tiếng xèn xẹt làm cho cô cảm thấy khó chịu, thấy nó vẫn ngồi lì ở đó không chịu đi vào phòng cô liền hầm hầm gằn giọng nói
—- “Thế rồi sao? Má nói mà con hông nghe à? Có muốn má kêu Ông Kẹ bắt con đi luôn hông?”
Khi này nó nghe mẹ mình nhắc đến Ông Kẹ thì liền lo sợ đứng lên chạy nhanh vào trong phòng, cô đứng đó chợt nhìn nó mỉm cười vì chỉ có như vậy nó mới chịu ngoan ngoãn nghe lời của cô mà thôi nhưng không riêng gì 2 đứa con của mình cô chợt nhớ lại thuở xưa khi mà cô còn nhỏ thỉnh thoảng vẫn hay bị cha mẹ mình hù dọa như vậy nhưng không hiểu tại làm sao mà lúc ấy mỗi lần nghe nói đến Ông Kẹ là cô lại tỏ ra hoang mang sợ hãi lắm mặc dù cũng có vài lần cô tò mò hỏi mẹ mình cái Ông Kẹ đó là ai nhưng đáp lại cô chỉ là một cái xoa đầu và nụ cười hiền dịu của bà…
P/s: Cảm ơn pé Quyên Nguyễn tài trợ cho ảnh bìa