Đêm hôm đó như thường lệ sau bữa cơm tối Lan chào ông Trí rồi về phòng nghỉ ngơi. Đi qua căn phòng bếp bất giác phía sau lưng Lan cánh cửa phòng dần dần mở ra, tiếng bản lề cũ va vào nhau tạo lên âm thanh kẽo kẹt nghe đến rợn người. Giật mình Lan quay người lại cô đi thẳng đến cánh cửa căn phòng, đứng bên ngoài Lan đưa mắt ngó nhìn vào bên trong bỗng một âm thanh “meo” vang lên kèm theo bóng dáng con mèo đen từ bên trong nhảy vọt ra khiến Lan giật mình, cô ngồi bệt xuống đất đưa tay lên ngực mà thở hổn hển.
“Cô Lan… cô Lan cô làm sao đấy?? sao lại ngồi ở đây thế này?? Giời ạ bụng mang dạ chửa thế này cô muốn ăn thêm gì thì báo tôi, tôi bảo mọi người làm cho. Tối rồi còn lọ mọ xuống đây làm gì để mà ngã cả ra đây.”
Bà Nga sau khi dọn xong đống đồ trên nhà tính mang xuống bếp, đi đến nơi thì gặp Lan đang ngồi ở đây. Thấy Lan bà Nga liền hoảng hốt bỏ vội đống đồ trên tay xuống đất mà chạy lại đỡ cô dậy. Đón lấy tay bà Nga Lan cất giọng phân trần.
“Ăn gì mà ăn… cháu đi qua phòng thấy cánh cửa tự nhiên mở ra, nghĩ là có trộm nên mới quay lại xem, ai ngờ đâu có con mèo đen không biết của nhà nào nhảy vọt ra khiến cháu giật mình mà ngã khụy xuống ấy chứ.”
Nghe đến con mèo đen bà Nga giật mình buông tay ra khiến Lan đang đứng dậy liền bị mất đà mà ngã thêm lần nữa. Nhìn bà Nga Lan bực mình cất giọng khó chịu.
“Bà Nga… bà làm gì thế cháu đang có thai đấy…. ngã ra đây rồi lại có chuyện gì thì phải làm sao hả…”
Nói rồi Lan gồng mình đứng dậy bước về phòng mặc kệ bà Nga đi sau phân trần giải thích. Đóng cánh cửa gỗ cái rầm Lan quay người bước đến giường buông mình nằm xuống. Kể từ lúc anh Long đi đến nay Lan phải phụ ông Trí công việc kinh doanh khiến cô tất bật mặt mũi toàn bộ thời gian của Lan hầu hết đầu dành cho các tiệm vải. Nằm trên giường Lan thiếp đi lúc nào không hay, đêm hôm đó giấc mơ kì lạ hôm trước lại xuất hiện nhưng lạ thay lần này Lan xuất hiện ngay trước buổi hành hình. Cô đứng đó người cứ như đờ cả ra, người phụ nữ bị đánh trước mặt cô không ai khác chính là người con gái mặc váy đỏ xuất hiện trong giấc mơ đáng sợ hôm trước. Lan ngầng mặt lên nhìn người đàn ông nọ nhưng rồi gương mặt Lan tỏ vẻ khiếp đảm. Người đàn ông gương mặt chỉ là một đám thịt nhầy nhụa không mắt, không mũi, không miệng. Tay người đàn ông cứ thế đưa cây roi lên mà quất túi bụi vào người phụ nữ dưới sân. Lan cứ đứng đó người cô cứ thế thẫn thờ cả ra, còn đang chưa biết giải quyết ra sao bất giác sau lưng Lan một giọng nói nhè nhẹ vang lên bên tai.
“Em dâu… em nhìn thấy gì rồi chứ?? Em thấy những gì chị đã trải qua chứ?? Em… đã…. thấy…. những… gì…. Mà…. chị…. trải…. qua… rồi…. chứ…?? Các người… các người đã dùng ta để đánh đổi cuộc sống giàu sang… các người rồi sẽ đều phải trả giá…”
Lan giật minh quay người lại cùng lúc đó tiếng con mèo kêu lên khiến Lan giật mình tỉnh giấc. đưa ánh mắt đến bên cửa số Lan thở phào nhẹ nhõm, cô cám ơn tiếng con mèo đã giúp cô thoát khỏi giấc mơ đáng sợ kia mà cô không hề hay biết rằng con mèo mới chính là thứ bắt đầu cho những điều đáng sợ sau này. Lan bò ra khỏi giường cô đi đến bên bàn rót vội cốc nước mà tu cái ực. Lan quay người nhìn con mèo một hồi điều khiến cô cảm thấy lạ là con mèo có đôi mắt rất đỏ, đôi mắt như nhìn xuyên thấu suy nghĩ người khác. Bất giác con mèo nhìn Lan mà kêu lên mấy tiếng rồi quay người nhảy vọt đi.
“Meo… meo… meo…”
Lan nhìn thấy con mèo chạy đi theo bản năng cô đứng dậy đuổi theo. Lan đi theo con mèo ra đến phía sau nhà thì không còn thấy con mèo đâu nữa, nhìn dẫy phòng phía sau nhà Lan mới nhận ra kể từ lúc cô về nhà ông Trí làm dâu đến giờ Lan chưa từng đi ra phía sau nhà. Cô chỉ biết sau nhà có một dẫy nhà cũ lâu chưa sử dụng, Lan cũng không có công việc gì để ra phía sau này mà hơn hết ông Trí đã làm một cánh cửa khóa chặt không cho ai ra vào ngoài đó ngoại trừ ông Tri cùng bà Nga. Lan đưa đầu qua ô cửa nhìn vào bên trong nhưng cô chỉ nhìn thấy một màu đem tối thui, còn đang mải đưa mắt tìm con mèo thì bất giác phía sau Lan một người đàn bà đã đứng ngay cạnh cô từ lúc nào. Đưa cánh tay lên vai Lan người đàn bà bóp nhẹ. Giật mình Lan quay lại mà cất giọng hốt hoảng.
“Bà Nga… bà làm cái gì vậy bà Nga?? Bà làm cháu hết hồn… đêm hôm bà không ngủ đi còn đứng đây hù ma dọa quỷ làm gì??”
Bà Nga nhìn Lan rồi cất giọng hỏi ngược lại cô.
“Cô Lan… câu này tôi phải hỏi cô mới đúng… đang bầu bí cô làm gì bên ngoài này thế?? Đêm hôm gió lạnh cô phải bảo vệ mình với đứa bé chứ…”
Lan thấy bà Nga hỏi thì mới giật mình nhận ra. Quay sang bà Nga cô cất giọng lắp bắp…
“Thì… thì… nãy cháu ngủ thấy có con mèo đen nó xuất hiện. Mà con mèo này nó lạ lắm, đôi mắt nó đỏ ngàu nó đứng bên cửa nhìn cháu một lúc lâu rồi nhảy vọt đi thế là cháu chạy đuổi theo nó đế đây thì mất tích. Mà lạ là dạo này cháu hay gặp con mèo đen lắm, nó cứ nhìn thấy cháu thì kêu lên mấy tiếng rồi lại bỏ đi. Cũng không biết mèo nhà ai mà để chạy lung tung thế chứ.”
Bà Nga dường như không để ý đến lời nói của Lan, trong lòng bà đang lo lắng, lo lắng rằng những điều khủng khiếp của 30 năm nữa lặp lại. Bà Nga nhìn Lan mà cất giọng dò xét.
“Cô Lan… cô gặp con mèo đó từ bao giờ rồi… đã lâu chưa? Nó không làm gì khiến cô sợ chứ??”
Lan nhìn bà Nga trả lời hai người cứ thế hỏi qua hỏi lại mà không hề hay biết rằng việc phía trong căn phòng nhỏ sau cánh cửa có người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ đang ôm đứa bé dõi theo từng cử chỉ của hai người. Thi thoảng người phụ nữ lại đưa tay xoa xoa cái đầu con mèo mà cất giọng.
“Ngoan… con ngoan… con ngoan của mẹ.. con làm tốt lắm…”
Bà Nga cùng Lan còn đang mải mê nói chuyện bỗng một cơn gió lạnh phả thẳng vào khiến hai người rùng mình. Bà Nga như nhận ra điều khác thường bà đưa ánh mắt nhìn về phía căn phòng cô Nở, rùng mình bà Nga kéo tay Lan về cất giọng hối thúc.
“Về… về thôi cô… muộn rồi về thôi cô, đứng ngoài này sương gió rồi lại ốm ra đấy thì khổ…”
Nói rồi bà Nga cứ thế mà kéo tay Lan về, sáng hôm sau phía bên ngoài tiệm Lan đang ngồi tính toán doanh thu ngày hôm đó thì phía bên ngoài một người làm chạy vào nhìn Lan mà cất giọng lắp bắp.
“Cô… cô… cô Lan ơi… có chuyện… có chuyện lớn rồi cô ơi… ông gọi cô về nhà gấp cô ơi…”
Lan cầm tập sổ sách lên quay sang nhìn tên người làm cất giọng hỏi lại.
“Có chuyện gì mà hấp tấp vậy?? thế chuyện lớn là chuyện gì??”
Tên người làm thấy bị hỏi thì cũng cất giọng đáp.
“Có… có… người vừa về báo với ông rằng cậu đi nhập đồ trên đường về bị tai nạn ở trên mạn Quảng Ninh cô ơi… ông gọi cô về gấp cùng ông sang Quảng Ninh xem tình hình của cậu như thế nào. Cô mau về đi ông đang đợi cô ở nhà rồi.”
Nghe đến đây Lan như bị sét đánh cô đánh rơi đống đồ trên tay xuống đất kêu loảng xoảng. Hất tên người làm sang một bên Lan cắm đầu chạy thẳng một mạch về nhà, vừa về đến nhà Lan đã thấy ông Trí đang ngồi đợi cô từ bao giờ. Lan đi đến bên ông Trí cất giọng lo lắng.
“Bố… bố ơi… chồng… chồng… chồng con… chồng con sao rồi bố… anh ấy bị khi nào vậy ạ?? Bị ở đâu?? mà sao lại bị nữa chứ.”
Nói đến đây Lan bật khóc vừa hỏi hai hàng nước mắt Lan cứ thế mà roi lã chã. Ông Trí nhìn Lan thấy cô như không giữ được bình tĩnh liền đi đến vỗ vai cô mà cất giọng trấn an.
“Bố cũng không biết nhưng chắc không sao đâu con… con bớt nghĩ ngợi lại giờ hai bố con đi lên trên đó xem tình hình như nào nha con… con phải giữ sức khỏe còn lo cho đứa con trong bụng nữa con biết không??”
Nói rồi ông Trí gọi người đưa ông cùng Lan đi lên Quang Ninh. Sau hơn 5 tiếng ngồi xe ông Trí cùng Lan dừng chân tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Chạy đến trước bàn trực Lan cất giọng gấp gáp.
“Chị… chị ơi cho em hỏi mấy hôm nay có bệnh nhân tên Long bị tai nạn nằm ở đâu vậy ạ??”
Nữ ý tá nhìn Lan rồi hỏi lại bằng giọng lạnh nhạt.
“bệnh nhân Long?? Tên họ đầy đủ?? Bao nhiêu tuổi?? quê quán??”
“À vâng họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Long, 31 tuổi quê… thưa chị…”
Lan cất giọng trả lời, thi thoảng cô lại quay sang nhìn ông Trí, dáng vẻ Lan lúc này như không giữ được bình tĩnh cô cứ đi đi lại lại nhìn nữ y tá chờ đợi.
“Bệnh nhân Nguyễn Văn Long tai nạn cách đây một hôm đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại gia đình chưa thể vào thăm được chỉ ngồi ngoài đợi được thôi. Chị qua bên kia làm thủ tục viện phí giúp tôi.”
Nói rồi nữ y tá chỉ Lan về phía căn phòng tài chính, Lan quay lại gọi ông Trí rồi cả hai cùng nhau đi làm thủ tục cho anh Long. Ngồi phía bên ngoài nhìn qua ô cửa kính Lan thấy anh Long cơ thể băng bó nằm bất động bên trong. Nhìn chồng như thế Lan đau lắm, cô quay sang gục đầu vào người ông Trí mà khóc lên thút thít. Thấy con khóc ông Trí đưa tay vỗ vỗ lưng Lan cất giọng an ủi.
“Con à… không sao đâu mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi con ha… thôi nào nín, con mà cứ khóc lóc như thế này thằng Long nó biết nó sẽ buồn lắm nha con… giờ bố con ta phải là động lực cho Long vượt qua giai đoạn nguy hiểm này nha con.”
Lan khóc lóc một hồi rồi nín hẳn, lấy tay lau đi hàng nước mắt trên má Lan ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng bệnh. Cô đưa ánh mắt nhìn vào bên trong rồi ngủ gật lúc nào không hay. Có vẻ như dạo này do bận rộn công việc mà Lan dường như quá sức khiến Lan ngủ ngon hơn hẳn. Bỗng Lan thấy người phụ nữ mặc váy đỏ đi lướt qua rồi đi thẳng vào phía bên trong phòng bệnh, Giật mình Lan ngẩng mặt lên nhìn, người phụ nữ đứng trước giường anh Long đưa tay giật phăng ổng thở của anh Long ra rồi quay sang nhìn Lan nở ra điệu cười lanh lảnh. Lan gồng người đứng dậy cô lao thẳng đến bên ô cửa mà hết lên.
“Cô… cô là ai??? Để chồng tôi được yên… để chồng tôi yên…”
Người phụ nữ nọ không thèm để ý đến lời Lan mà quay lại đặt tay lên đầu anh Long, tay bên kia không biết từ lúc nào xuất hiện một con dao, cứ thế người phụ nữ đưa dao lại sát mặt anh Long mà rạch từng đường chậm rãi. Lan ở bên ngoài nhìn cảnh đó thì hoảng hốt cô chạy đến bên cửa tính mở cửa đi vào nhưng lạ là cánh cửa như có thế lực vô hình nào đó giữ lại. Lan cứ thế mà gào lên cô nhìn quanh căn phòng mọi người dường như vô cảm hay đơn giản mọi người không thấy sự hiện diện của người phụ nữ kia. Mặc cho Lan ở bên ngoài gào thét những y bác sĩ vẫn chăm chú làm công việc của họ. Bất giác người phụ nữ đưa cao cánh tay đâm thẳng một nhát ngay vào chính giữa mắt anh Long.
“Không… không… không… thả…thả chồng tôi ra.”
“Lan…. Lan ơi… dậy đi con con làm sao thế Lan ơi.” Ông Long thấy Lan ngủ mơ khua khắng thì liền vỗ vỗ người gọi cô dậy.
Sau tiếng gọi của ông Trí Lan tỉnh giấc cô liền đứng dậy chạy thẳng đến bên cửa sổ nhìn vào bên trong thấy anh Long vẫn bình thường thì mới thở phào quay lại ghế ngồi. ông Trí nhìn Lan hành động lạ thì cất giọng hỏi han.
“Con không sao chứ?? Có chuyện gì vậy con??”
“Dạ không sao bố, con mơ phải ác mộng thôi…” Lan nhìn ông Trí rồi nở ra nụ cười gượng.
“Ờ không sao thì tốt rồi, mà nếu có mệt quá thì về khách sạn nghỉ ngơi đi con.”
Lan không trả lời ông Trí, cô quay người nhìn vào bên trong thấy chồng nằm bất động sau ô cửa kính nước mắt Lan lại rơi. Trong đầu Lan giờ đây mà một mớ hỗn độn cùng hàng loạt suy nghĩ, tiêu cực có, tích cực có, lo lắng cũng có đôi khi lại là sự hi vọng xen lẫn chút buồn tủi. Đưa tay đặt lên bụng rồi lại nhìn vào bên trong Lan chỉ biết cầu nguyện anh Long được bình an.
“Cho hỏi hai người là người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Long đúng không??”
“Dạ thưa bác sĩ tôi là vợ anh Long còn đây là bố của anh ấy.”
Vừa nói Lan vừa đưa tay chỉ về phía ông Trí, ông Trí như hiểu ý liền gật đầu ra vẻ đồng thuận.
“Bác sĩ điều trị trực tiếp muốn gặp gia đình, mời gia đình qua bên kia cùng tôi.”
Nói rồi nữ y tá quay người bước đi, ông Long cùng Lan cũng đững dậy đi theo ngay phía sau.
Được biết tối hôm đó Lan cùng ông Trí thuê một khách sạn gần đó nghỉ ngơi tiện cho việc hàng ngày vào trông coi anh Long. Đến hôm nay cũng đã ba ngày kể từ ngày Lan cùng ông Trí lên Quảng Ninh, tối hôm đó Lan vào bệnh viện thay ca cho ông Trí ngồi trước căn phòng Lan thầm cầu nguyện cho anh Long mau chóng tỉnh dậy, đã mấy ngày trôi qua ngày nào Lan cũng thầm chắp tay cầu nguyện cho chồng cô mau chóng khỏi bệnh, nhưng rồi cô vẫn chỉ biết đợi chờ mòn mỏi trong hi vọng. Còn đang ngồi thẫn thờ bất giác Lan thấy phía xa xa có tiếng người hô hoán vang vọng lại, Lan đứng dậy đưa ánh mắt nhìn sang thấy một đám người bác sĩ, y tá đang đẩy giường bệnh chạy lại, cùng lúc chiếc giường đi qua Lan cũng là lúc cô như ngã khuỵa cả xuống. Người nằm trên giường bệnh không ai khác chính là anh Long, cơ thể anh Long lúc này tím tái hết cả mạch đập trên máy chỉ thị báo là một đường thẳng ngang. Lan vùng dậy hét lớn rồi lổm ngổm chạy theo.
“Anh Long… bác… bác…. Sĩ… Chồng tôi… chồng tôi…. Bác… sĩ…”
Lan vừa chạy được hai ba bước chân thì cô bỗng dừng lại. Người phụ nữ đang bám chạy theo chiếc giường gào khóc không ai khác chính là Lan, vậy… vậy… người đứng đây là ai?? Lan quay người nhìn vào căn phòng kính trên giường anh Long vẫn nằm đó thở bình oxi đều đặn. Lan quay sang nhìn lại đám người bác sĩ vừa đi qua nhưng rồi thoạt nhiên cô không thấy ai cả. Đưa tay lên đẫu bóp mạnh trong đầu Lan xuất hiện một loạt câu hỏi.
“Người đàn ông kia là ai?? Sao lại giống chồng cô đến như vậy?? rồi còn người phụ nữ chạy theo là ai?? Sao lại giống cô như thế??”
Cùng lúc đó phía trong phòng trên giường nằm anh Long xuất hiện một đứa bé. Đứa bé đánh đu theo sợi dây truyền trượt xuống đầu giường nơi đặt ống thở oxi nó đưa tay giật phăng ống thở anh Long sang một bên rồi lại quay ngược sang trèo lên bụng anh Long mà nhảy nhót. Lan Quay người tính chạy vào hét lên thì ngay lúc đó một giọng nói vang lên bên tai khiến cô như chựng lại.
“Em dâu… em làm sao đấy?? em tính cứu chồng em ư?? Em muốn vào đó cứu chồng em ư?? Chồng em đang được đẩy vào nhà xác kia cơ mà… Em nhìn xem… nhìn xem người nằm trên giường có phải là chồng em hay không??”
Lan nghe đến đây liền ngẩng mặt lên nhìn vào bên trong, điều khiến Lan kinh sợ là người đàn ông nằm trên giường giờ đây không còn là anh Long nữa mà thay vào đó là gương mặt ông Trí đang bê bét máu. Đứa bé vữa mới nãy đây còn đang nhảy nhót trên bụng thì giờ đã đang quấn từng vòng dây rốn vào cổ ông Trí mà siết thật chặt. Lan hét lên cô gào lên trong vô vọng dường như mọi thứ đang diễn ra quá nhanh khiến Lan không thể bình tĩnh được nữa.
“Này cô… cô ơi… cô gì ơi…”
“a…a….”
Lan hét lên thấy trước mặt là một cô y tá Lan lấy hết bình tĩnh trả lời.
“Dạ vâng… cô cho gọi tôi??”
Lan tỉnh dậy cô đưa tay lên vuốt vuốt gương mặt còn đang nhễ nhại mồ hôi mà thở gấp.
“Cô thấy trong người không khỏe hả?? sao mồ hôi mồ kê toát hết cả ra thế kia?? hay cô xuống dưới tôi gọi bác sĩ khám cho.”
Cô y tá cất giọng hỏi han.
Lan cười gượng đưa cánh tay xua xua mà cất giọng nói tiếp.
“Dạ… tôi không sao… tôi ngủ thiếp đi 1 chút thôi.”
“Cô không sao thật chứ?? nếu cô cảm thấy người khó chịu thì chạy đến bàn trực báo tôi. Nay tôi trực ở đây có gì cô cứ đến tôi ngồi ở bàn đằng kia nhé. À mà cô này bệnh viện có quy định người nhà không được nằm ngủ ở hành lang mong cô lần sau để ý dùm cho. Tránh ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.”
Nói rồi cô ý tá quay người bước đi để lại Lan cùng với nụ cười gượng. Lan thở dốc đưa ánh mắt nhìn vào căn phòng nơi đặt giường anh Long, thấy chồng vẫn bình yên Lan thở phào miệng lẩm nhẩm.
“Quái lạ… người phụ nữ đó là ai?? Sao lại cứ liên tục gọi mình là em dâu?? Cớ sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình.”
Còn đang hỏi đến đây thì cùng lúc phía cuối hành Lang một cắp mắt đỏ ngàu đang nhìn Lan, thi thỏang cái miệng há ra để nộ ra hàm răng đen xì xì đưa cái lưỡi liếm lấy một cái người đàn bà quay đi để lại tiếng cười lanh lảnh vang vọng dọc dãy hành lang hun hút.