“Người đâu, người đâu cả rồi? chúng mày không biết đường ra đỡ cậu vào nhà hả?”
Ngoài cổng giọng ông Trí vang lên sau khi bước xuống khỏi xe, Chống cây batoog xuống đất đánh cái bịch ông Trí chỉ tay quát tháo đám người làm. Ở trong nhà 3- 4 đứa người làm tất bật chạy ra, đứa thì đỡ ông Tri, kẻ thì khiêng cậu Long, người thì vác hành lí cứ thế kéo nhau vào trong nhà.
“Bác sĩ dặn anh phải ở nhà tĩnh dưỡng vài tháng, tránh hoạt động nặng sợ ảnh hưởng tới vết thương. Mọi việc kinh doanh cứ để em với bố quản là được rồi anh cố gắng nghỉ ngơi cho mau bình phục.”
Đỡ anh Long vào nhà vừa đi Lan vừa dặn dò tỉ mỉ, cả tháng qua việc chăm sóc anh Long trên bệnh viện khiến Lan giờ đây gầy sộc cả đi. Nhìn vợ vì mình mà phải chịu cực anh Long đưa tay lên xoa xoa mặt Lan.
“Anh biết rồi… vì anh mà em đã chịu cực nhiều rồi. Thôi mình vào nhà đi anh có quà cho em này…”
Ở trong căn phòng nhỏ anh Long đưa tay vào trong người lấy ra đôi bông tai bằng vàng. Nghe nói là mẫu mới nhất bên Trung rất được mọi người săn đón, anh Long đã phải vất vả lắm mới có thể dành được 1 cặp mang về làm quà cho Lan. Đeo bông tai lên cho Lan anh Long đưa tay vén tóc cho cô trong lòng đầy tấm tắc.
“Vợ anh đeo cái này vào đẹp quả thật là rất đẹp, sau này em hãy đeo nó thường xuyên nhé Lan.”
Nghe anh Long nói vậy Lan chạy đến bên chiếc gương, cô ngắm nghía đôi bông tai trước gương rồi quay lại ôm lấy anh Long vui vẻ nói.
“Em cám ơn anh đôi bông tai này đẹp quá, em yêu anh nhiều lắm nhưng mà lần sau anh đừng hoang phí tiền bạc vì em nữa nha. Em yêu anh…”
Cùng lúc đó phía bên ngoài giọng vọng vào giọng nói thều thào của bà Nga.
“Cậu Long, cô Lan hai người có ở trong đó không? Ông chủ gọi cậu mợ ra ngoài dùng cơm.”
Anh Long giờ đây còn đang ông Lan nghe thấy giọng bà Nga thì liền đặt Lan sang bên cất giọng với ra.
“Bà Nga đấy hả?? bà vào đây tôi có việc bảo…”
“Vâng, thưa cậu…”
Bà Nga lúc này mới đẩy cửa vào đi đến trước mặt Lan cùng anh Long rồi lại cất giọng nói.
“Cậu cho gọi thân già này có việc gì căn dặn…??”
Anh Long chỉ Lan với ấy chiếc ghế cho bà Nga ngồi rồi lại cười cười cất giọng nói.
“Cháu thì làm gì có việc gì cặn dặn bà đâu?? lần này qua Trung về cháu có mua cho bà chút quà bà nhận đi cho cháu vui. Cũng lâu lắm rồi cháu không mua quà cho bà…”
Nói rồi anh Long đưa cho bà Nga chiếc hộp, bà Nga nhận chiếc hộp từ trong tay anh Long rồi nhẹ nhàng mở ra. Nắp hộp mở ra đôi mắt bà Nga bỗng cứng đờ, bàn tay khẽ run lên bên trong một chiếc vòng mã nào màu đỏ hiện ra. gập chiếc nắp hộp lại bà Nga cất giọng run rẩy.
“Cậu… cậu Long… cậu tặng già món quà đắt quá già… già không dám nhận. Thôi thì cậu cho già gửi lại vòng này đeo vào tay già nó không được cân xứng cho lắm…”
Nói rồi bà Nga đưa chiếc hộp về phía anh Long, thấy thế anh Long liền vội vàng đưa tay đẩy chiếc hộp về phía bà Nga mà cất giọng nói.
“Quà này là cháu mua cho bà… bà cứ nhận đi. Cháu ở với bà từ nhỏ cũng chưa mua được món quà gì cho bà. Chuyến đi vừa rồi cháu cũng biết bà ở nhà đã chăm sóc cho Lan rất chu đáo nên bà cứ nhận cho cháu vui.”
Vừa nói anh Long vừa nháy mắt ra hiệu với Lan, như hiểu ý chồng cô đi đến đưa tay đỡ lấy chiếc hộp trong tay bà Nga rồi lấy chiếc vòng đeo vào tay bà.
“Đúng rồi đấy bà Nga đây là thành ý của chồng cháu, bà nhận cho ảnh vui ảnh mới ở viện về lúc này tâm trang là quan trọng nhất bà Nga ha.”
Sau khi đeo vòng vào tay bà Nga, Lan liền kéo tay anh Long nhanh chóng đi ra ngoài. Hai vợ chồng người đánh kẻ xoa khiến bà Nga không nhận ra chiếc bòng đã đeo vào tay mình từ bao giờ. Đứng nhìn hai vợ chồng trẻ vui vẻ kéo nhua đi trong lòng bà Nga cảm xúc lại ùa về. Đã từ lâu rồi cái cảm giác gia đình hạnh phúc nó không xuất hiện trong căn nhà này, anh Long thiếu thốn tình thương của mẹ từ bé, bà Nga ngày ngày ở bên chăm sóc anh. Giờ nhìn anh đã yên bề gia thất bà cảm thấy trong lòng nhẹ đi được vài phần.
Sau bữa cơm trưa Lan cùng ông Trí chia nhau đi kiểm tra việc kinh doanh của gia đình trong tháng qua. Vì tai nạn của anh Long nên tháng vừa rồi việc kinh doanh của gia đình có phần chững lại. Sau khi kiểm tra tất cả các tiệm Lan bước từng bước mệt mỏi về nhà. Trên đường về Lan gặp lại người đàn bà xem bói ngoài chợ hôm trước, người đàn bà nọ thấy Lan liền kéo cô lại cât giọng.
“Cô nương… cô nương… vào đây… vào đây đã….”
Lan quay sang nhìn người đàn bà rồi chỉ tay vào mình ra hiệu bà ta đang gọi mình, người đàn bà liền gật đầu vời tay với Lan, đi đến bên người đàn bà Lan cất giọng hỏi.
“Bà cho gọi tôi?? Xin hỏi tôi có quen bà không?? Mình từng gặp nhau ở đâu chưa??”
Con hầu đứng cạnh Lan gãi gãi đầu, nó nhìn mặt bà cụ trước mặt có vẻ quen lắm. Nó cố gắng nhớ lại nhưng cũng không nhớ được đã từng gặp bà ta ở đâu. Người đàn bà nhìn Lan cất giọng run rẩy.
“Cô nương tôi là người xem bói ở đây, thấy cô đi qua sắc mặt không được tốt chắc có chuyện không hay xảy ra trong gia đình hả? hay là cô ngồi xuống đây tôi bói cho cô 1 quẻ cũng kiếm chút đồng cho bữa cơm tối.”
Thấy bà cụ có vẻ đáng thương cùng với gia đình cô dạo gần đây gặp nhiều chuyện đen đủi Lan đi đến chiếc ghế tính ngồi xuống. Bất giác con hầu như nhớ ra điều gì nó kéo tay Lan lại rồi đứng trước mặt Lan chỉ vào bà cụ trước mặt cất giọng hằn học.
“Này bà cụ… hóa ra là bà… bảo sao tôi thấy bà cứ quen quen. Lần trước lúc tôi với cô tôi đi qua chẳng phải bà còn bảo cô tôi xui xẻo hay sao hả? lần đó tôi bỏ qua giờ bà lại còn tính giở trò gì là không xong với tôi đâu.”
Người đi đường thấy con hầu đứng mắng bà cụ hiếu kì ở lại xem ngày một đông, thấy mọi chuyện đang đi quá xa Lan liền kéo con hầu đi. Vừa đi con hầu vừa buông lời dọa nạt. Bà cụ không những không cãi lại con hầu bà quay sang nhìn Lan cất giọng nói lớn.
“Cô nương…. Nếu gặp chuyện gì thì hãy nhớ quay lại gặp tôi… tôi sẽ giúp cô…”
Nói rồi bà cụ xách túi đồ dưới đất rồi quay người bước đi. Dọc đường về nhà trong đầu Lan luôn văng vẳng bóng dáng bà cụ. Cô không biết sao giữa muôn vàn người qua lại bà cụ lại chỉ gọi một mình cô? Cũng không biết sao bà cụ lại dặn cô như thể, chẳng lẽ bà cụ đã nhìn ra điều gì hay bà thực sự có khả năng nhìn trước được những điều sắp xảy ra trong cuộc đời cô. Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lan cho đến khi giọng ông Trí vang lên.
“Lan… Lan….”
“Vâng thưa bố… bố gọi con ạ??”
“Ừ… mày làm gì mà bố gọi đến 4-5 câu không thưa vậy con?? Người cứ như người trên mây thế??”
“Dạ chắc tại công việc nhiều nên con hơi mệt.”
Lan trả lời bâng quơ cho qua chuyện, cô cùng ông Trí bàn bạc lại chút chuyện làm ăn rồi cũng xin phép ông về phòng với anh Long. Đêm hôm đó Lan về phòng nghỉ ngơi sớm cô tâm sự với chồng chút chuyện diễn ra trong ngày cũng như việc kinh doanh của gia đình cho anh Long lắm bắt. Sau một ngày mệt mỏi Lan chìm dần vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Trong mơ Lan thấy một người phụ nữ đứng bên giường nhìn cô. Người phụ trong bộ váy màu đỏ cứ đứng đó nhìn cô hai hàng nước mắt tuôn rơi như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. người phụ nữ nhìn cô một hồi rồi quay người bước đi. Lan bò dậy cô trườn qua người anh Long rồi vội vàng bước theo người phụ nữ. Bóng dáng người phụ nữ lầm lũi đi về phía căn phòng ông Trí. Người phụ nữ khuất dần sau cánh cửa phòng ông Trí, Lan cứ thế đi thẳng đến cũng chẳng biết cánh cửa phòng ông Trí đã mở từ bao giờ, Lan hít một hơi rồi bước vào bên trong, nhưng rồi ngay lúc bước chân đầu tiên qua cánh cửa cũng là lúc gương mặt Lan hiện lên vẻ đầy kinh hãi. Phía góc căn phòng nơi được đặt chiếc giường, phía trên người ông Trí có đứa trẻ con đang cầm dao cứa từng đường vào cổ, máu từ đó tóe ra khắp giường càng tạo khung cảnh thêm ghê rợn. Người con gái mặc áo đỏ giờ đang đứng bên cạnh bỗng quay ngoắt lại nhìn Lan nở ra điệu cười ma quái. Bất giác cô ta giật lấy chiếc dao trên tay đứa bé nhắm thẳng bụng ông Trí mà đâm tới, hoảng hồn Lan hét lên:
“Không…… đừng động đến ông ấy….”
“Lan… sao vậy Lan… em tỉnh dậy đi Lan.”
Lan tỉnh giấc cô quay sang đưa tay ôm lấy người anh Long mà khóc lên thút thít. Sau một hồi khóc lóc Lan quay sang nhìn anh Long tính kể cho anh nghe về người đàn bà mặc áo đỏ cũng như đứa trẻ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Người đàn bà đó không ai khác chính là người đã xuất hiện ở bệnh viện nơi anh Long đã nằm điều trị sau vụ tai nạn vừa rồi. Nhưng rồi khi Lan cất giọng chuẩn bị kể thì cũng là lúc một tiếng hét vang lên. Tiếng hét như xé tan bầu không khí yên tĩnh trong đêm. Anh Long quay sang nhìn Lan hai người trừng mắt nhìn nhau rồi choàng dậy. Giọng hét vừa xong không ai khác chính là của ông Trí. Lan cùng anh Long cấp tốc chạy sang bên phòng ông Trí mở cửa phòng anh Long gọi lớn.
“Bố…. bố có chuyện gì vậy bố? bố có bị làm sao không bố?”
Ông Trí giờ đây đang ngồi trong trên giường bàn tay vẫn còn đang đặt ngay trên bụng. Trên mặt những giọt mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống, ông ngồi đó gương mặt hiện lên vẻ kinh sợ, cũng chẳng biết ông Trí đã trải qua những gì mà khiến ông hoảng sợ đến vậy. Bà Nga không biết đã đứng đây từ bao giờ, thấy bà Nga anh Long liền gọi bà lại mà nói.
“Bà Nga bà bảo người làm chạy sang bên nhà ông thầy lang gọi ông qua xem cho bố cháu xem ổng bị làm sao hộ cháu.”
“Vâng thưa cậu… tôi đi xắp xếp ngay…”
Bà Nga vừa quay người bước đi cũng là lúc ông Trí cất giọng nói.
“Không cần đâu… không có gì to tát đâu… ta vẫn khỏe chỉ là ta mơ thấy ác mộng thôi mọi người về nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi ông chí ra lệnh cho mọi người giải tán. Nằm trên giường ông Trí kêu anh Long về phòng nghỉ ngơi, anh Long hỏi thêm ông Trí vài câu rồi cho yên tâm rồi cũng quay người bước đi. Dọc theo dãy hành lang dẫn đến phòng của Lan Lan có đi qua cánh cửa nơi mà ông Trí đã khóa. Bất giác Lan thấy ở phía xa xa có người phụ nữ mặc áo đỏ dắt trên tay đứa bé đi vào một căn phòng nhỏ phía cuối. Do trời tối mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo Lan cố gắng nheo mắt tập chung về phía căn phòng nhưng rồi bất giác người phụ nữ quay sang nhìn Lan nhoẻn miệng cười. Giật minhg Lan bóp chặt lấy tay anh Long mà nhắm mắt lại. Thấy vợ đang đi thì đứng khựng lại anh Long cất giọng hỏi han.
“Lan… sao thế em??”
Sau tiếng gọi của anh Long Lan mở mắt ra cô nhìn lại về phía dãy phòng sau cánh cửa nhưng rồi không thấy ai cả. Quay sang phía anh Long Lan ôm lấy tay anh vui vẻ.
“Dạ không có gì?? Mình về phòng thôi anh ở ngoài này đêm hôm lạnh quá.”
Nói rồi Lan kéo tay anh Long về phòng, anh Long thấy vợ vui vẻ thì cũng tươi cười đi theo. Nhưng rồi đêm hôm đó Lan không ngủ được bóng dáng người phụ nữ vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô. Dãy hành lang bỏ hoang phía sau nhà thực sự đang ẩn chứa điều gì?? Cớ sao người phụ nữ đó lại bước vào căn phòng đó? có vẻ như cô ta cố tình muốn Lan biết điều gì đó nhưng lại không hề nói ra. Hay đơn giản hơn nữa tại sao ông Trí phải khóa dãy nhà phía sau đó lại?? Bố chồng cô đang giấu diếm điều gì ở đó.
Cùng lúc đó nơi căn phòng nhỏ cũ kĩ con hầu đang nằm quay ngang quay dọc, mồ hôi mồ kê toát ra như tắm miệng nó không ngừng thất thểu.
“Cứu… cứu mạng… có ai không cứu…. cứu mạng… Tôi xin cô… xin cô tha cho tôi. Hai ta không thù không oán tôi xin cô tha cho…. Xin…. Xin… xô tha cho…”
Trong mơ con hầu gặp người phụ nữ mang trong mình chiếc váy màu đỏ đang đứng phía đầu giường tay cầm sợi dây thừng quấn từng vòng vào cổ con hầu má xiết thật mạnh. Con Hầu giờ đây lưỡi thều lều cả ra hai tay nó không ngừng bám chặt vào cổ, cố gắng vươn cái đầu lên mà đớp từng hợm hơi thở. Người phụ nữ vừa xiết vừa cất điệu cười lanh lảnh.
“Chết…. chết…. chết đi…”
“Không… không… không… tôi không muốn chết… tôi… tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết… “
Nói rồi con hầu hét lên nó choàng mình tỉnh dậy đưa tay lên xoa xoa cổ con hầu thở dốc. Nó tự nhủ trong lòng chỉ là ác mộng thôi… chỉ là ác mộng thôi… đưa ánh mắt hướng ra bên ngoài phát hiện trời đã sáng con hầu vội vàng đứng dậy dọn dẹp qua loa rồi bước nhanh ra ngoài hướng tới căn bếp mà chuẩn bị bữa sáng cho gia đình ông Trí. Còn đang mải mê đặt chậu rau bên cạnh chiếc chum nước con hầu tính múc nước rửa rau bất giác tay nó khựng lại. Thả gáo nước xuống một bên con hầu đưa tay lên cổ sờ soạng, ngay trên mặt nước con hầu thấy phản chiếu nơi cổ nó có vết hằn như viết sợi dây quấn vào để lại. Con hầu mải mê sờ soạng cổ nó mà không hề hay biết rằng phía đằng sau lưng nó một người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ đang dần dần đặt tay lên ót nó chuẩn bị nhấn xuống.
“Hầu…. cái con hầu… mày alfm cái gì mà người cứ nghệt ra ở đó thể?? còn không mau nấu cho nhanh để ông với cậu ăn còn đi làm hả cái con kia…”
Không biết từ lúc nào bà Nga đã đứng ở trên hành lang nhìn ra chỗ con hầu mà quát lớn. con hầu nghe thấy giọng bà Nga thì cũng mải mải móng móng vớ lấu cái gáo mà múc ùm ùm.
“Dạ… dạ… cháu xong ngay đây… sao nay bà Nga dậy sớm thế?? già rồi thỉ nghỉ ngơi thêm chút đi cho nó khỏe.”
Bà Nga không nói gì bà cứ thể quay đầu bước đi ánh mắt không quên nhìn về phía dãy hành lang sau nhà nơi chứ căn phòng cô Nở lắc đầu lo lắng.
“Cô… sao số cô nó khổ thế này… 30… 30 năm rồi cớ sao cô vẫn chưa được siêu thoát. Cô còn nỗi khổ gì nữa thì nói với già nha cô… đừng về làm hại tụi nhỏ chúng nó… chúng nó không có tội tình gì đâu cô ơi…”
Vừa đi bà Nga vừa lẩm bẩm nước mắt cứ thế năn dài trên má, từ sâu trong thâm tâm bà Nga dường như có điều gì khó nói lắm. Hay đơn giản chỉ nữa nãy đây thôi nếu bà không có ở đó chắc có lẽ con hầu đã bị cô Nở dìm chết lúc nào không hay.
“Bà Nga… bà làm gì mà sáng sớm đã ra đây thế này…”
Bà Nga ngẩng mặt lên thấy ông Trí liền cúi người chào ông gương mặt hiên lên vẻ thoảng thốt…
“À… à… à…. thưa ông tôi… tôi xuống xem đám trẻ nó chuẩn bị bữa sáng cho ông với cậu đến đâu rồi…”
Ông Trí cũng chẳng thèm nhìn lấy bà Nga, ông ậm ừ cho có lệ rồi cất từng bước tới dãy căn phòng bỏ hoang sau nhà. mở cánh cửa ông Trí bước vào gương mặt hiện lên vẻ hậm hực cứ thế ông Trí hướng tới căn phòng cuối cùng. Bà Nga nhìn ông Trí như thế hai tay liền siết chặt lại ánh mắt hiện lên đầy hận thù.
“Ác giả… ác báo… rồi cũng sẽ đến lúc mọi thứ đều phải trả giá.”
Nói rồi bà Nga quay người đi thẳng cũng chẳng biết bà đang lẩm bẩm điều gì chỉ biết bà đang giấu giếm một bí mật…. bí mật kinh thiên động địa tại căn nhà này.