2 hôm sau phía bên ngoài sảnh lớn anh Long đang vui như đứa trẻ lên ba khi nghe tin rằng Lan mang trong mình dòng máu của anh. Ôm Lan vào lòng anh Long bế thốc cô lên mà quay mấy vòng mọi người thấy thế thì hoảng hốt chạy lại căn ngăn.
“Cậu chủ… cậu chủ… dừng lại… dừng lại… cô chủ đang mang thai cậu nhẹ tay chút…”
Bị nhắc nhở anh Long giật mình hạ Lan xuống đưa tay lên gãi gãi cái đầu anh Long nhìn bà Nga mà cất giọng phân trần.
“Ấy… ấy… cháu vui quá… cháu quên mất…”
“Giờ sắp được làm bố đến nơi rồi mà vẫn trẻ con như ngày nào ấy nhỉ. Mai phải nghiêm túc cho con nó còn gương theo nữa chứ…” bà Nga nguýt anh Long lấy mộ cái rồi lại đi đến đỡ Lan ngồi xuống ghế.
Anh Long thấy thế liền đi theo bà Nga đỡ Lan xuống ghế, ngồi xuống bên Lan anh Long cất giọng ân cần.
“Giờ em mang trong mình dòng máu của anh rồi phải chăm sóc bản thân cẩn thận biết chưa. Thích ăn gì thì dặn bếp họ làm, cũng đừng động tay động chân vào công việc trong nhà nữa để người làm họ dọn. Việc của em là ngồi đó dưỡng thai cho tốt em biết chưa.”
Lan thấy chồng dặn dò quá thì cũng cười gượng rồi cất giọng cắt ngang.
“Anh cứ làm như vợ anh hậu đậu lắm ý… việc gì tự em làm được thì em vẫn làm chứ… anh cứ yên tâm em biết mình phải làm gì mà.”
Thấy vợ không nghe lời anh Long gân cổ lên tính nói gì thêm thì phía bên ngoài một người làm vội vã chạy vào, vừa nhìn thấy anh Long tên người làm hấp tấp cất giọng lắp bắp.
“Cậu…. cậu… cậu… ơi… cháy… cháy… cháy… rồi”
Anh Long còn chưa hiểu tên người làm đang nói gì, gương mặt hiện lên vẻ khó chịu cất giọng hỏi lại.
“Cháy??? Cái gì cháy??? Mà sao lại cháy???”
“Dạ… kho… kho lụa cháy rồi cậu ơi… cháy to lắm mọi người đang dập lửa mà mãi không được… lửa cháy lớn quá cậu ơi…”
Anh Long nghe đến đây chân tay anh như rủn cả ra, bàn tay còn đang đặt trên vai Lan cũng theo đó mà buông thõng xuống. Kho lụa là nơi chứa gần như cả sản nghiệp gia đình ông Trí, nếu không thể dập được thì gia đình anh chỉ có nước kéo nhau ra đường mà ở. Không suy nghĩ gì thêm anh Long liền kéo tên người làm hướng về phía kho lụa mà chạy. Lan cũng theo thế mà chạy ngay phía sau nhưng rồi ngay lập tức cô bị bà Nga ngăn lại.
“Cô chủ… cô đang có thai không thể chạy ra ngoài đó được. ở đó lửa đang cháy lớn cô ra đó sẽ rất nguy hiểm, mà khói bốc ra từ lụa cháy sẽ rất hại cho đứa bé…”
Lan nghe bà Nga nói đến đây thì cũng dừng lại, thực sự trong thâm tâm cô giờ rất lo lắng. Ở nhà Lan như ngồi trên đống lửa cô cứ đi ra đi vào mãi đến đêm vẫn không thấy anh Long về, đám người làm cũng chưa ai về khiến Lan đã bồn chồn lo lắng lại càng thêm rối.
Cùng lúc đó phía bên ngoài kho lụa trời cũng đã tối sẩm cả lại. Đám cháy dường như đã được đưa vào tầm kiểm soát, sau một hồi nữa thì cũng đã tắt hẳn. Nhìn đống đổ nát trước mặt anh Long dường như ngồi gục cả xuống. Kho lụa giờ đây đã bị cháy quả nửa mọi người ai lấy đều ngồi bệt cả xuống đất mà thở hổn hển. Một tên người làm mang đến đưa cho anh Long cốc nước mà cất giọng hỏi.
“Đám cháy tắt rồi… giờ phải làm gì tiếp đây cậu chủ??”
Đưa cốc nước lên uống cái ực anh Long thở dài nói.
“Giờ em chỉ đạo mọi người dọn dẹp xem cuộn lụa nào chưa bị cháy thì chất hết về 1 phía tránh để lửa bén sang không lại cháy hết chỗ còn lại.”
Nói rồi anh Long đứng dậy bắt tay ngay vào công việc. Ở nhà Lan cũng đã nhận được thông tin từ một người làm báo về, cô vào phòng thờ thắp nén hương mà lẩm nhẩm khấn vái cám ơn các cụ đã phù hộ cho gia đình vượt qua cái đại nạn này. Bước chân ra khỏi gian thờ Lan tính trở lại về phòng nghỉ ngơi thì bất giác ngay sau lưng cô một giọng nói lanh lảnh lại phát ra, một giọng nói dường như đã quá dỗi quen thuộc với Lan. Giọng nói mà chỉ cần vang lên cũng khiến Lan như bủn rủn cả người.
“Em dâu… em dâu đi đâu đấy?? em dâu không qua thắp hương cho chị hả?? phòng chị ngay ở ngay kia kìa… em qua thắp hương cho chị đi. Nhà kho là do chị đốt đấy… em thấy vui không quà cưới chị tặng cho vợ chồng em đấy em thấy có đẹp không??… thế mai chị lại tặng quà khác cho em nhá… hứ hứ…”
Sau câu nói là một điệu cười the thé vang lên, Lan không dám quay đầu lại cô cứ đứng im đó mà nhắm nghiền mắt. Bất giác vai Lan như có ai đó đập vào một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Cô chủ… sao lại đứng đây thế này??? Đêm hôm ngoài này xương gió cô mau về phòng nghỉ ngơi đi… để già đưa cô về.”
Bà Nga đang xuống bếp nấu ít đồ ăn khuya sợ đêm Lan đói thì còn có đồ mà mang nên. Còn chưa kịp xuống thì bà gặp Lan đang đứng thẫn thờ một mình, gọi vài câu không thấy Lan thưa bà Nga đành đến tận nơi mà hỏi.
Lan sau cái vỗ vai của bà Nga thì cũng giật mình mở mắt, cô quay lại nhìn xung quanh nhưng thoạt hiên không thấy ai cả. Lan nhìn bà Nga tính hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi kêu bà Nga đưa về phòng Lan trầm tư suy nghĩ, về tới phòng Lan ngồi xuống bên chiếc bàn quay sang bên phía bà Nga cô cất giọng nói.
“Cô Nga… Cô xuống bếp chuẩn bị ít đồ ăn cho cậu tý cậu về cậu ăn, đi dập lửa chắc cậu cũng mệt lắm rồi… cô xuống chuẩn bị nhanh nhanh lên không cậu về cậu mệt, cậu đói mà không có cơm ăn cậu lại nổi điên cả lên rồi lúc đó lại chết cả đám.”
Nói rồi Lan phẩy phảy cái tay ra hiệu cho bà Nga lui xuống. Tầm một tiếng sau anh Long cũng đã về, vừa vào đến phòng anh Long ngồi xuống bàn đánh cái bịch. Lan thấy chồng dáng vẻ cau có liền tiến đến rót cho chồng cốc nước rồi vòng ra sau đưa tay lên vai anh mà bóp.
“Chuyện sao rồi anh?? Giải quyết xong rồi chứ… thất thoát có nhiều lắm không anh.”
Anh Long đưa tay nhận lấy cốc nước của Lan liền đưa lên miệng uống một hơi đánh cái ực. Sau câu hỏi của Lan anh Long như hạ hỏa anh quay sang ôm lấy Lan mà cất giọng.
“Mọi chuyện giải quyết xong rồi em à… cũng mất gần một nửa nhưng thôi không sao mọi chuyện vẫn còn cứu vớt được. Cũng muộn rồi sao em còn không ngủ đi?? Em giờ là còn phải nghĩ cho con nữa chứ thức khuya là không tốt cho con đâu đấy.”
Lan nghe đến đây cô liền vòng tay ra sau cổ mà ôm lấy chồng. Lan hôn lên chán anh Long một cái rồi lại nhìn anh âu yếm.
“Em lo cho chồng em sao em ngủ được cơ chứ?? Thế anh tính giải quyết mọi việc như thế nào đây?? Sắp tết đến nơi rồi mọi người đang nhu cầu mua nhiều, thế rồi liệu có đủ hàng để mà bán cuối năm hay không??”
Gương mặt anh Long vừa mới đây còn đang ôm vợ tươi cười giờ trở lên nghiêm túc đến lạ. Đặt Lan sang ghế bên cạnh, anh Long trầm tư suy nghĩ, bất giác anh Long cất giọng đắn đo.
“Em ạ… vừa mới nãy đây anh cũng suy nghĩ chuyện này rồi, chắc có lẽ anh phải đi sang bên trung một chuyến chứ giờ như thế này là hàng không đủ để phục vụ cuối năm đâu em. Chắc anh đi nửa tháng anh mới về em ở nhà cùng bố quán xuyến việc trong nhà ngoài tiệm nha.”
Nghe anh Long nói đến đây gương mặt Lan thoáng hiện lên vẻ buồn tủi. Phụ nữ lúc mang thai họ thường hay tủi thân lắm, nhiều khi có người mang thai xong rồi còn bị trầm cảm nặng. Từ sâu trong lòng Lan cô không muốn chồng cô đi đâu cả, hơn thế lại đi nơi đất khách quê người đường xá xa xôi nguy hiểm biết bao nhiêu. Lan không muốn con mình xinh ra lại không cô bố, nhưng rồi không đi thì việc kinh doanh gia đình này có khi đến bờ bại sản. Lan không nói gì đối với cô quyết định của chồng luôn được tôn trọng, Lan quay sang ôm lấy anh Long cất giọng âu yếm.
“Chồng em quyết sao thì cứ làm thế đi… em luôn tin tưởng chồng em tuyệt đối. Thôi muộn rồi chồng em tắm rửa rồi lên giường ngủ với em nào.”
Đêm hôm đó trong giấc mộng Lan thấy mình ở trong một căn phòng lạ lắm, cô cố gắng đẩy cánh cửa căn phòng ra thì phía bên ngoài một buổi hành hình đang diễn ra. ở giữa sân một người phụ nữ đang bị trói vào một chiếc cột đối diện là một người đàn ông trên tay cầm chiếc roi da đang quất liên tiếp từng cái như trời giáng vào người phụ nữ nọ. xung quanh mọi người xem ngày càng một đông nhưng thoạt nhiên không có ai đứng ra căn ngăn. Lan tính chạy lại giúp đỡ cô gái kia nhưng rồi càng chạy lại gần thì quang cảnh buổi hành hình càng mở dần cho đến khi mất hẳn. Lan quỳ xuống nhìn xung quanh chỉ là một màn xương khói mờ ảo, Lan không biết mình đang ở đâu cô phải làm sao để thoát ra khỏi cái màn cảnh hiện tại. Bất giác một điệu cười lanh lảnh vang lên tiếng cười cứ thế phát ra xung quanh Lan khiến cô đưa hai tay lên đầu mà bịt tai lại. Mặc cho Lan có cố gắng che tai đến đâu thì tiếng cười vẫn cứ vang vọng trong đầu cô, như không chịu được Lan bỏ tay ra khỏi tai mà hét lên.
“Cô là ai??? Cô là ai??? Cớ sao lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế?? Cô muốn gì ở tôi?? Cô nói đi…”
Đáp lại câu hỏi của Lan là một sự im lặng đến đáng sợ, Lan cố agwnsg hét thêm vài lần nữa nhưng nhận lại đều là sự im lặng… bỗng bên tai Lan vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng đầy ấm áp.
“Lan… Lan ơi… em làm sao vậy Lan?? Tình lại đi em… Lan… tỉnh lại đi em…”
Anh Long còn đang ngủ thấy Lan cứ ú a ú ớ mồ hôi mồ kê toát ra ướt hết cả gối thì hoảng hốt lay lay người Lan mà gọi cô dậy. Sau tiếng gọi của anh Long, Lan lúc này cũng đã tỉnh dậy, mở mắt thấy chồng trước mặt Lan liền ôm trầm lấy anh mà khóc thút thít. Nhìn vợ khóc anh Long cũng đoán ra rằng cô vừa mơ phải cái gì đáng sợ lắm. Đưa đôi tay lên vỗ vỗ vai vợ anh Long cất giọng an ủi.
“Thôi nào ngoan… không sao rồi… mọi chuyện không sao rồi. Vợ anh nín đi nào lớn rồi ai lại còn khóc lóc như trẻ con thế bao giờ. Sau này con nó nhìn thấy nó lại cười cho.”
Lan giờ đây vẫn còn sợ lắm nhưng rồi có chồng ở bên cũng đỡ đi được phần nào. Ông cụ ta nói rồi phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu thì nhà có đàn ông cũng an tâm hơn hẳn. Thấy vợ đã nín khóc anh Long đặt cô xuống giường vỗ vỗ vai cô.
“Trời vẫn còn sớm em ngủ thêm chút đi… yên tâm anh sẽ thức coi em ngủ được chứ?? Giờ em nhắm mắt lại ngủ tiếp đi cho con nó được đủ giấc.”
Lan quay người rúc rúc vào bụng anh Long gật đầu ngủ tiếp.
Bẵng đi vài hôm sau đám cháy giờ đây anh Long cũng xắp xếp mọi việc ổn thỏa. Sáng sớm hôm đó phía ngoài sân nhà ông Trí anh Long cũng 3-4 người tay sách hành lí chuẩn bị cho chuyến đi xa. Lan lúc này tay còn đang chỉnh chu quần áo cho chồng vừa chỉnh Lan vừa dặn dò anh Long đủ điều.
“Anh đi chuyến này nhớ cẩn thận, đường xá xa xôi nhiều nguy hiểm nếu có chuyện gì thì cũng phải ưu tiên tính mạng của mình lên trên hết hiểu không?? Anh phải nhớ anh còn có bố có mẹ con em. Sang bên đó đất khách quê người đồ ăn lạ lẫm anh nhớ ăn uống cẩn thận, mẹ con em ở nhà đợi anh bình an quay về…”
Nói rồi Lan ôm lấy anh Long một cái tiễn biệt. ông Trí lúc này vẫn ngồi ở bàn cho chim ăn anh Long mới đi vào chào ông lấy một tiếng.
“Bố ở nhà giữ gìn sức khỏe con đi…”
Ông Trí cũng không nhìn anh Long mà cất giọng trả lời.
“Ờ… đi sớm về sớm… nhớ cái gì cần làm thì làm, không cần làm thì không phải làm… thôi đi đi cho sớm…”
Nói rồi ông Trí đưa tay đút thức ăn cho đám chim, thực sâu trong lòng ông có vẻ lo lắng lắm nhưng phận làm bố ông không thể để anh thấy con người yếu đuối của ông được. ông phải để con trai ông yên tâm lên đường.
Sau khi tiền anh Long đi Lan trở về với cuộc sống hàng ngày, giờ Lan phải phụ ông Trí nhiều hơn cả công việc kinh doanh của gia đình. Từ khi kho lụa bị cháy việc kinh doanh của gia đình ông Trí cũng giảm sút rõ rệt quán có những hôm ế ẩm đến một cách kì la. Nhưng thoạt nhiên một tuần nay đêm ngủ Lan không còn gặp phải ác mộng nữa, được ngủ đầy đủ gương mặt Lan như tươi tắn hẳn lên. Sáng hôm nay là một ngày khá đẹp trời, cũng đã khá lâu Lan chưa đi chợ huyện nhân tiện hôm nay lên kiểm tra mấy tiệm trên huyện, Lan tính ra ngoài chợ huyện sắm sửa ít đồ tết. Lan kiểm tra hoạt động kinh doanh cũng như giải quyết vài việc tồn động thì trời cũng đã quá trưa, Lan cùng cô người làm ra chợ huyện ngắm ít đồ hai ngươi vui vẻ mua cũng được kha khá đồ đạc. Đi đến ngã ba chợ Lan thấy người đàn bà mù đang ngồi đó xin ăn, rủ lòng thương Lan lại gần thả vào đó vài tờ tiền rồi cũng nhanh chóng đứng dậy quay người bước đi. Nhưng rồi câu nói của bà cụ khiến Lan dừng lại.
“Cô nương cô là người tốt nhưng họa sắp ập đến gia đình cô rồi đấy… mong cô vượt qua được kiếp nạn này.”
Sau câu nói của bà cụ, Lan vẫn không hiểu chuyện gì?? Cô quay người lại ngồi xuống mà cất giọng dò hỏi.
“Bà… bà biết chuyện gì đúng không?? Sao tự dưng bà lại nói thế??”
Bà cụ không nói không rằng bà chống cái gậy mà quay người đi miệng không ngừng lẩm nhẩm.
“Ác gỉa ác báo… nghiệp gây ra thì báo ắt về… rồi cũng sẽ không tránh khỏi… sẽ không thể tránh khỏi…”
Lan thấy bà cụ hất tay ra thì cũng không dám tiến tới hỏi thêm, cô người làm thấy bà cụ nói linh tinh thì đỡ Lan dậy buông lời khó chịu.
“Cô chủ… cô dậy đi con đưa cô về. Đang đi chơi gặp cái thứ người không đâu… đã cho tiền bố thí rồi mà còn mở miệng ra nói điều xúi quẩy… đúng là bọn nghèo hèn khó rách áo ôm… đi thôi cô quan tâm đến mấy loại đáy xã hội này làm gì cô ơi.”
Nói rồi cô người làm đỡ Lan đi, Lan còn đang bần thần suy nghĩ về câu nói của bà cụ nhưng rồi bị cô người làm kéo đi thì cũng quay người đi theo bỏ mặc lại bà cụ vẫn đang lẩm bẩm nói.
“Tất cả mọi chuyện chỉ có thể dựa vào một mình cô mới mới làm được. mọi thứ tất cả đều trông cậy cả vào cô đấy cô gái ạ.”
Nói rồi người phụ nữ đưa ánh mắt nhìn về phía Lan cùng cô người hầu. Lan đi thêm được một đoạn thì gặp một đoàn xiếc đang trình diễn ngay giữa chợ, mọi người đến xem ngày một đông ai lấy đều vỗ tay thán phục sau từng tiết mục. Lan cùng cô người làm vừa xem vừa ồ lên kinh ngạc còn đang vui vẻ bất giác Lan thấy bóng dáng người phụ nữ mặc váy đỏ quen thuộc đang đứng đối diện nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Lan khẽ rùng minh sau khi va phải ánh mắt của người phụ nữ, cô chớp mắt lấy một cái nhưng lạ là sau cú chớp mắt Lan không còn tháy người phụ nữ kia nữa. Đưa ánh mắt nhìn nó qua một lượt nhưng thoạt nhiên Lan không tìm thấy người phụ nữ đó đâu cả. Còn đang ngơ ngác tìm kiếm thì giọng người làm vang lên bên tai khiến Lan giật mình.
“Cô chủ trời cũng muộn rồi hay mình về nha cô, con sợ đi về muộn ở nhà ông lại lo lắng…”
Lan khẽ gật đầu rồi cùng cô người làm quay người đi về.