Bạn đang đọc: OAN HỒN CÔ NỞ

Chap 4 – Giải Thoát.

25/12/2023

Bẵng đi vài hôm Lan giờ cũng đã thích nghi được cuộc sống bên nhà ông Trí. Cô quản luôn việc nội trợ trong nhà cũng như những công việc gia đình. Ông Trí thấy con dâu thích nghi nhanh với cuộc sống bên nhà chồng thì trong lòng cũng ưng lắm. Càng ngày ông càng giao cho con dâu thêm một vài công viêc mới, thi thoảng ông Trí để Lan đi cùng ông học cách thu tiền buôn bán của các tiệm xung quanh. Lan cứ ngỡ rằng cuộc sống của cô sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc như thế cho đến cuối đời, nhưng không Lan không biết rằng mọi chuyện giờ đây mới thực sự bắt đầu. Đêm hôm đó như thường lệ sau bữa cơm tối Lan phân phó công việc ngày hôm sau cho mọi người rồi quay về phòng đi ngủ. Đi đến trước cửa phòng Lan đưa tay định đẩy cửa ra thì phiá sau một giọng nói bất ngờ vang lên kèm theo một hơi thở lạnh lẽo khiến Lan như rùng cả mình.

“Em dâu… em dâu đi ngủ sớm thế… ra đây chơi với chị chút đã… vào nhà bao lâu rồi còn chưa sang chào chị như thế là không được đâu… mau… mau sang đây… chị đang ở phòng đợi em đây…”

Đưa cặp mắt run rẩy Lan khẽ quay lại phía sau nhưng rồi cô không thấy ai cả, trước mặt Lan vẫn chỉ là dãy hành lang sâu hun hút, cùng Lúc đó một người làm đi qua nhanh trí Lan đưa tay vời lại mà hỏi.

“Bà Nga… bà Nga đấy phải không?? Bà lại đây cho cháu hỏi chút”

Bà Nga giờ tuổi cũng gần 70 bà làm người ở cho gia đình ông Trí tính đến giờ cũng ngót nghét gần 50 năm mọi chuyện trong nhà lớn bé bà đều biết. đi đến bên Lan bà Nga cất giọng thều thào.

“Vâng… cô chủ gọi tôi có việc gì thế??”

Lan đưa ánh mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi quay sang bên phía bà Nga mà cất giọng hỏi.

“Bà… bà vừa đi qua đây có gặp ai không?? Mà bà có nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ nào không??”

“Không thưa cô… thân già này đi từ nãy đến giờ không gặp người phụ nữ hay đàn ông nào cả, cũng không nghe thấy giọng nói của ai cả…” Bà Nga vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ như không thấy gì.

Lan đưa tay gãi gãi đầu rồi lại nhìn bà Nga nói bâng quơ.

“Quái lạ… thế nãy ai vừa mới gọi cháu là em dâu. Rồi… rồi… cái gì mà… mà… em dâu vào nhà không qua phòng chào hỏi chị ấy. Mà cháu nhớ là bố chồng cháu chỉ có duy nhất anh Long là con thôi mà nhỉ…”

Lan mải nói mà không hề hay biết rằng gương mặt bà Nga giờ đang hiện lên vẻ bối rối pha lẫn chút sợ hãi. Lan quay sang thấy bà Nga người cứ nghệt ra thì gặng hỏi.

“Bà Nga… bà Nga… bà làm sao đấy bà Nga….”

Sau câu hỏi của Lan bà Nga giật mình nhìn cô rồi cất giọng lắp bắp.

“À… à… không… không có gì đâu cô… tôi cũng thấy lạ nhà ông chủ có mỗi cậu chủ không biết ai lại đùa ác thế cô nhỉ. Thôi chắc ai thấy cô mới vào lên đùa cô thôi, cô để đó tôi mà tìm ra ai thì chết với tôi. Thôi muộn rồi cô chủ vào nghỉ ngơi sớm tôi chạy xuống phòng bếp nấu ít đồ ăn đêm cho ổng chủ kẻo tối ông đói lại không có gì ăn…”

Nói rồi bà Nga liền đi một mạch xuống gian bếp bỏ mặc Lan với một đống hỗn độn trong đầu. Lan bần thần một hồi rồi cũng tặc lưỡi mà đẩy cửa đi vào, đặt mình xuống giường Lan trằn trọc cô cứ năn qua năn lại, thực sự giọng nói vừa rồi nó cứ vang lên trong đầu Lan khiến cô không thể chợp mắt nổi. Thấy vợ lục đục anh Long liền cất giọng hỏi.

“Em… em sao thế?? trong người em khó chịu chỗ nào hả??”

“Dạ không có gì đâu anh… anh ngủ đi… mai anh còn phải dậy sớm qua mấy cửa hàng tỉnh bên đấy.”

Nói rồi Lan quay người rúc vào vai Long vòng tay ôm lấy anh ngủ. Đêm hôm đó Lan gặp người phụ nữ tay dắt đứa trẻ quay lưng về phía cô. Hai người cứ đứng đó mặc cho Lan khàn cả họng chào hỏi nhưng đều không trả lời.

“Này cô… cô ơi… cô… cô sao đấy?? sao hai người cứ bám lấy tôi thế?? cô… cô ơi…”

Sau một hồi gọi không nhận được sự phản hồi Lan liền chạy lại phía hai người. nhưng lạ thay hai người đó không hề di chuyển nhưng sao Lan càng chạy lại gần thì hình bóng hai người càng xa hơn. Cứ thế Lan vùa chạy vừa cất giọng gọi bất giác một giọng nói vang lên bên tai khiến Lan giật mình tỉnh giấc.

“Lan… Lan ơi…em sao đấy??? sao mồ hôi mồ kê ướt hết cả chán thế này… dậy… dậy đi em… Lan…”

Lan mở mắt tình giấc trước mắt cô anh Long đang lo lắng gọi cô từng câu. Lan đưa tay ôm chầm lấy cổ anh mà khóc lên thút thít biết vợ mơ phải ác mộng anh Long đưa tay xoa xoa lưng cô rồi cất giọng trấn an.

“Thôi nào… thôi nào… ngoan… không khóc nữa, có anh đây rồi ngoan nào…”

Sau một hồi khóc lóc Lan giờ đây cũng đã trở lại bình thường, cô lấy lại bình tĩnh kể về giấc mơ cho anh Long nghe. Thấy vợ dạo này gánh vác việc gia đình nhiều đâm ra mệt mỏi anh Long xoa xoa đầu Lan quan tâm vỗ về.

“Dạo này vợ anh vất vả rồi… thôi mai anh nghỉ 1 hôm đưa em về bên ngoại thăm bố rồi ở đó chơi vài hôm cho thoải mái xong anh đón em về nha.”

Lan rúc người vào anh Long khẽ gật đầu, cũng khá lâu rồi cô chưa về thăm ông Toàn không biết ông ở nhà 1 mình sống có tốt không. Cứ nghĩ đến mai được về thăm bố Lan như vui lên hẳn cô quên luôn của giấc mơ vừa qua. Lan đưa cánh tay mềm mại quàng qua cổ anh Long rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau ở bên ngoài giọng anh Long vang lên…

“Chuẩn bị đồ đạc xong chưa em… còn ra bên chợ mua ít đồ cho bố, nhanh nhanh kẻo muộn”

Ở trong nhà ông Trí như thường lệ đang đứng cho đám chim ăn thấy anh Long thúc dục khó chịu quay sang cất giọng chen ngang.

“Thì anh cũng phải để cho con dâu tôi nó chuẩn bị từ từ chứ, mới sáng ra đã làm ầm làm ĩ hết cả lên rồi.”

Thấy ông Trí mắng anh Long liền chạy vào buông lời giải thích.

“Nay con có cuộc hẹn với đối tác tỉnh bên bỗ cũng biết là lần này quyết định thành bại việc kinh doanh của mình bên đó rồi mà.”

Ông Trí dừng lại việc cho chim ăn quay sang phía anh Long mà nói.

“Tôi biết… cái gì tôi cũng biết, nay anh cứ đưa vợ anh về bên đó chơi còn việc gặp đối tác tôi đã bảo thằng Tiến nó đưa tôi qua bên đó rồi anh cứ yên tâm mà đi.”

Nghe đến đây anh Long như mở cờ trong bụng, anh ôm lấy ông Trí mà cám ơn rối rít. Nhìn thằng con 30 cái tuổi đầu vẫn còn trẻ con khiến ông Trí thở dài thườn thượt. Cùng lúc đó Lan đi ra trên tay là mấy bọc đồ lỉnh kỉnh. Thấy hai bố con đang vui vẻ nói chuyện Lan cất giọng.

“Dạ… con chào bố chúc bố buổi sáng tốt lành. Nay con xin bố về bên ngoại mấy hôm anh Long anh bảo bố chưa bố.”

Ông Trí đẩy anh Long ra rồi nhìn Lan gật đầu ra vẻ đồng ý.

“Bố biết rồi… hai đứa cứ về đó chơi mấy bữa. Dạo này con cũng vất vả nhiều rồi thôi về đó nghỉ ngơi tiện cho bố hỏi thăm ông bên nhà. Còn việc ở đây thì hai đưa không phải lo bố quản được.”

Lan khẽ dạ ông Trí lấy một tiếng rồi cùng anh Long chào ông Trí bước đi. Về đến nhà Lan vội vàng chạy đi tìm ông Toàn nhưng thoạt nhiên tìm mãi không thấy ông đâu cả. Nghĩ ông Toàn ở sau nhà Lan thả túi đồ chạy ra kiếm nhưng rồi cũng chỉ là một khoảng trống vô tận. Cảm giác bất an trong lòng Lan bỗng nhiên trỗi dậy, mới sáng sớm ra cũng không biết ông Toàn đi đâu mà lại để nhà cửa toang hoác ra như thế này. Bước vào nhà Lan nhìn anh Long mà lắc đầu ra vẻ không thấy. Hai người cứ ngồi đó cho đến tận trưa bóng dáng ông Toàn từ xa dần dần tiến lại. Thấy ông Toàn Lan lập tức chạy ra ôm chầm lấy ông mà cất giọng thút thít.

“Bố… Bố đi đâu từ tận sáng sớm mà giờ mới về? nhà cửa thì không khóa con lại tưởng bố bị làm sao rồi cũng lên…”

Anh Long thấy vợ khóc lóc thì cất giọng tiếp lời.

“Đúng rồi đấy bố sao bố đi mà để nhà cửa thế này?? rồi đồ đạc thì sao lỡ ai vào họ khuân hết đi thì có mà chết…”

Ông Toàn đưa tay chỉ hai người vào trong nhà vừa đi ông Toàn vừa cất giọng nói.

“Cha bố anh chị sáng nay ông bên nhà có bảo người sang dặn bố là nay anh chị về chơi ít hôm. Bố biết anh chị qua thì mới dám để nhà đó lên trên chợ huyện mua ít đồ ngon về làm bữa cho vợ chồng anh ăn. Ấy thôi vào nhà đi còn đứng đây mà khóc với lóc cái lỗi gì, bố của anh chị vẫn còn sống sờ sờ ra đây chết làm sao được mà chết.”

Cuộc sống của Lan bên nhà ông Toàn cứ thế mà diễn ra êm đẹp cho đến ngày cô trở về. Sau vài ngày nghỉ ngơi được ở gần bên ông Toàn Lan như vui vẻ yêu đời trở lại, vừa về đến nhà Lan đã bắt tay ngay vào những công việc thường ngày. Đám người ở cũng theo thế mà bận tối mắt tối mũi, nhưng lạ thay kể từ cái ngày ở nhà ông Toàn về Lan hầu như không ăn được gì cả hễ gặp món gì mùi hơi nồng một chút thì y như rằng cô lại nôn thốc nôn tháo hết cả ra. Anh Long đi cùng vợ về công việc giờ đây chất lên đến ngập cả đầu, anh chỉ biết cắm đầu cắm cổ giải quyết từng thứ một, công việc nhiều khiến anh không còn thời gian quan tâm tới Lan. Hôm đó do công việc tỉnh bên quá bận rộn, anh Long đành phải ở lại hai hôm. Lan sau một ngày mệt mỏi cô về phòng thả mình lên chiếc giường mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Còn đang say sưa trong giấc ngủ bất giác Lan cảm thấy bụng cô như có thứ gì đang cọ quậy. Hất vội cái chăn qua một bên Lan mở trừng mắt ra miệng há hốc cả lên. Phía dưới ngay chỗ bụng Lan có thứ gì như bàn tay trẻ em đang dần dần ngoi lên từ ngay giữa rốn cô. Một ngón, hai ngón, ba ngón rồi cho đến khi đủ cả 10 ngón tay nhô lên. Bất giác hai bàn tay quay ngược lại vào nhau mà xé toạc bụng Lan ra, phía dưới lớp da là một cái đầu hài nhi chui lên nhìn Lan mà cất giọng cười lanh lảnh.

“Cô đây rồi… hí hí cô đây rồi… mẹ con đâu cô?? mẹ con bảo con là vào đây chơi với em… mà em ngủ em hổng có nói gì với con… con lại phải chui ra. Cô ơi… cô bảo với em là dậy chơi với con đi… cô ơi… cô…”

Sau màn cảnh đó Lan như muốn hét cả lên, giật mình tỉnh dậy lan đưa vội bàn tay xoa xoa bụng vạch hết từng lớp áo cho đến khi thấy mọi thứ vẫn bình thường, cô đưa tay lau qua cái chán mà thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ác mộng, Lan vừa tính kéo cái chăn lên nằm ngủ tiếp thì ngay phía đầu giường một giọng nói nhè nhẹ như từ nơi xa xăm vọng về.

“Em dâu…. Em dâu tính ngủ tiếp ư?? Em dâu không sợ chị bảo cháu nó vào chơi với em dâu tiếp à?? Ha ha ha ha.”

Nghe như thấy ai đó gọi mình theo bản năng Lan quay người lại mà nhìn lại. Ngay trước mắt Lan một người phụ nữ trong chiếc váy màu đỏ gương mặt bê bết máu đang ngắc cái chân lên khung màn mà treo ngược người xuống nhìn cô. Bất giác người phụ nữ hướng thẳng gương mặt nhơm nhớp máu vào sát mặt Lan mà gằn lên từng tiếng.

“Tại sao??? Tại sao?? Chỉ chúng mày mới được hạnh phúc??? Tại sao bố tao chỉ yêu thương chúng mày… còn tao… tao cũng là con ổng sao ổng lại giết tao…. Tại saooooooooooo?? Hứ hứ rồi tất cả sẽ đều phải chết… tất cả sẽ đều phải chết dưới tay tao….”

Như không còn giữ được bình tĩnh Lan hét lên rồi ngất lịm. Đám người làm nghe thấy giọng cô chủ hét lên thì cũng chạy qua đập cửa gọi rối rít.

“Cô chủ… cô chủ ơi cô chủ?? cô có sao không?? Cô chủ ơi cô trả lời bọn con đi cô chủ??”

Không thấy Lan trả lời một tên người làm cất giọng chen ngang.

“Mọi người đợi chút để tôi chạy sang bên kia gọi ông chủ xem sao.”

Một lúc sau ông Trí cùng tên người làm khi nãy cũng đã có mặt. Đứng trước đám người làm ông Trí cất giọng hỏi.

“Ấy thế cô mày bị làm sao?? Mà phải chạy lên gọi ông xuống cái giờ này đêm hôm khuya khoắt. Thế cô mày đâu mà sao đứng cả đám ở đây thế này.”

Bà Nga lớn tuổi nhất trong đám người làm lúc này mới đứng ra trước mặt ông Trí mà thưa.

“Thưa ông… chẳng là mấy đứa này nó đang dọn đồ chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy hét thất thanh của cô Lan trong phòng. Cảm đám ra gọi cửa hoài mà không thấy cô đáp lời, không biết phải làm sao nên mới đánh liều chạy lên gọi ông xuống.”

Nghe đến đây như hiểu ra mọi chuyện ông Trí liền đi đến bên cánh cửa ông cất giọng gọi với vào.

“Lan… Lan con ơi… Lan có trong đó không trả lời bố đi con… con không thưa là bố phá cửa đi vào nha con…”

Nói rồi không thấy Lan thưa ông Trí ra hiệu một tên người làm đi đến phá cánh cửa phòng Lan ra. Bước vào bên trong thấy Lan đang nằm vật trên giường bà Nga liền chạy đến đỡ lấy cô mà gọi.

“Cô Lan… cô Lan ơi… cô làm sao đấy cô Lan…”

Như không nhận được phản hồi gì của Lan ông Trí quay sang cất giọng nói lớn.

“Tiến… mau chạy đi mời thầy Lang về đây cho ông nhanh…”

Thằng Tiến chạy đi một hồi thì cũng mời được ông thầy về, sau một hồi khám bệnh ông thầy quay sang nhìn ông Trí mà vui vẻ nói.

“Chúc mừng ông Trí… chúc mừng gia đình… ông trí ạ ông là ông sắp có cháu rồi đấy, cô nhà có thai rồi…. chúc mừng… chúc mừng…”

“ông… ông nói sao??? Có thai… con dâu tôi có thai…” ông Trí như không tin vào tai mình mà cất giọng hỏi lại.

“Đúng rồi… chắc chán cô nhà có thai rồi… Gia đình không phải lo để tôi kê cho đơn thuốc bổ, mai cử người chạy ra tiệm tôi cắt cho về mà bồi bổ cho cô nhà vài bữa là đâu lại vào đó ha.”

Mọi người nghe đến đây thì ai nấy tươi tỉnh hẳn, có lẽ người vui nhất ở đây là ông Trí gia đình ông sắp có thêm thành viên mới. ông Trí tươi cười tiễn ông thầy ra về, sau khi đã tiễn thầy về ông Trí liền quay lại cắt cử người trông coi Lan. Quay ra ngoài bước về phòng gương mặt ông Trí không giấu khỏi niềm vui trong lòng. Nhưng rồi cả ông lẫn mọi người đều không biết rằng đêm hôm đó lá bùa cuối cùng trong bát hương cô Nở cũng cháy lên nghi ngút cũng có nghĩ rằng Nở đã không còn bị nhốt trong bát hương đó nữa cô đã được giải thoát, cô đã được tự do. Phía sâu trong phòng một điệu cười lanh lảnh vang lên đầy phấn khích. Phía trong phòng người phụ nữ đang đưa ánh mắt nhìn về phòng của Lan mà cất giọng.

“Ngươi mang thai rồi… ngươi thực sự đã mang thai rồi. Cuối cùng lá bùa cuối cũng cũng bị lời nguyền năm đó của ta phá giải… ta đã thực sự tự do ta đã được tự do. Ha ha ha”

Nói rồi Nở ôm đứa bé vào trong lòng hướng thẳng về phía căn phòng của Lan. Sau mỗi bước chân của Nở cánh phòng hành lang cứ thế mà rung lên bần bật tạo lên những âm thanh kẽo kẹt vang vọng trong đêm. Trong căn phòng nhỏ Lan giờ cũng đã tỉnh lại, sau những gì đã nhìn thấy Lan dường như cô vẫn còn sợ lắm. Nhưng rồi sau khi nghe bà Nga nói lại việc cô đã có thai cô đang mang trong mình dòng máu nhà ông Trí thì Lan như vui vẻ hẳn lên. Điều mà cô mong muốn giờ cũng đa thành hiện thực, cô thực sự đã có con với anh Long. Cô chỉ mong rằng cô sẽ hạ sinh cho anh Long một thằng cu kháu khỉnh. Cư thế Lan lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, bà Nga ngồi cạnh Lan thấy cô ngủ gương mặt thi thoảng lại nở ra nụ cười hạnh phúc thì cũng vui thay cho cô. Nhưng rồi bà lại thở dài mà cất giọng lẩm bẩm.

“Cũng chẳng biết là phúc hay họa nữa đây…”

Dường như câu nói đầy ám chỉ đó của bà Nga cũng thể hiện rằng bà Nga biết rất nhiều thứ mà mọi người không ai biết. Những điều àm ông Trí đã giấu kín bao nhiêu năm nay…

Cùng lúc đó chẳng biết từ đâu một con mèo đen xuất hiện, nó đi qua đi lại bên cửa sổ phòng Lan. Bất giác con mèo gào lên một tiếng vang vọng rồi nhảy tót ra bên ngoài. Cũng chẳng biết vì sao sau khi nhìn thấy con mèo bà Nga như một con người khác, chân tay bà cứ thế mà run lên cầm cập miêng không ngừng mấp máy.

“Cô… cô… cô Nở về rồi… cô Nở đã về rồi…. Cô Nở thực sự đã trở lại rồi….”


The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...