Bạn đang đọc: OAN HỒN CÔ NỞ

Chap 1 – Nhân Duyên.

25/12/2023
 

Làng Đông Mộc cuối thế kỉ 19 cũng đã gần 30 năm kể từ cái ngày gia đình ông Trí trải qua hàng loạt biến cố thê lương, cái ngày mà bà Hai đã từ bỏ ông cùng thằng cu Long mà ra đi mãi mãi. Sau 30 năm làng Đông Mộc giờ đã thay đổi rất nhiều, người ở nhiều nơi đổ về ngày càng một đông nơi đây dường như trở thành khu phố buôn bán sầm uất.

“Buôn bán hôm nay sao rồi em? Dạo này tiệm làm ăn vẫn ổn chứ??”

“Dạ anh việc buôn bán dạo này vẫn tiến triển tốt anh ạ.”

Phía trước quầy một thanh niên đang đứng hỏi người bán hàng về công việc kinh doanh cửa hàng trong thời gian anh vắng mặt. Dường như anh chính là chủ của cửa hàng, hai người cư thế nói chuyện thêm vài đôi ba câu thì phía bên ngoài cửa giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên.

“Long… Long ơi… Sao rồi con?? Còn qua mấy tiệm xung quanh rồi chiều còn lên trên chợ huyện…”

“Dạ… xong ngay đây rồi bố…” nói rồi anh thanh niên quay sang phía người bán hàng căn dặn đôi ba câu rồi quay người bước đi.

“Bố… để con đỡ bố nào… con đã dặn bao lần rồi bệnh thấp khớp của bố tốt nhất đừng đi lại nhiều. Bố cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi còn việc kinh doanh một mình con quản được.” Đỡ ông Trí lên xe anh Long cất giọng lo lắng.

“Bố biết là anh quản được nhưng mà bố sợ anh vất vả? mà anh ấy 30 tuổi đầu rồi còn không lo kiếm lấy một đứa mà yên bề gia thất để bố anh còn yên lòng. Mẹ anh thì mất sớm anh cũng phải kiếm một người về cho gia đình có thêm tiếng cười, tiếng nói chứ…”

“Dạ con biết rồi, bố cứ để đó con kiếm… thôi mình đi nào bố… anh đưa bố con em đi thẳng sang tiệm thằng Tiến cho em…”

Ở trên xe anh Long quay sang bên phía anh tài xế mà cất giọng nói. Thực trong lòng anh biết ông Trí lo lắng cho anh, nhưng hễ mỗi lần ông Trí nhắc đến việc lập gia thất thì anh đều lảng tránh qua vấn đề khác. Không phải vì anh chưa muốn lấy vợ, mà vì anh chưa tìm được người con gái khiến anh rung động. chiếc xe đang lăn bánh êm ái trên con đường thì bỗng “Kít” âm thanh chiếc phanh xe kêu lên chói tai. Ông Trí còn đang căn dặn anh Long về việc kinh doanh thì bị bổ nhoài về phía trước, ngẩng mặt lên nhìn anh tài xế ông Trí hổn hển nói.

“Có… có chuyện gì… mà phanh gấp thế??”

“làm làm sao thế anh?? Bố em già rồi anh đi cho cẩn thận chút chứ, xương khớp ông kém nhỡ ông cụ ngã ra đây rồi bị làm sao thì sao??”

Anh Long khó chịu mà cất giọng chen ngang.

Anh tài xế mặt vẫn còn đang up vào vô lăng liền ngẩng mặt lên đưa ánh mắt nhìn ra phía đằng trước xe mà cất giọng run run.

“Ông ơi…. Con con…. Hình như con… đâm vào ai rồi ấy ông ơi….”

“Trời ạ… đi đứng kiểu gì vậy con… còn không mau xuống xem người ta thế nào rồi…”

Vừa nói ông Trí vừa quay sang mở cánh cửa xe bước ra. Ngay phía trên đầu xe một cô gái đang nằm bất động máu từ đầu chảy ra lênh láng. Anh Long chạy lại gần đỡ cô gái lên tay mà cất giọng gọi đầy gấp gáp.

“Cô ơi… cô gì ơi… cô có sao không?? Cô ơi….”

Cô gái quay sang nhìn anh rồi mau chóng ngất lịm đi. Cùng lúc ông Trí đang đứng kế bên cất giọng nói.

“Mau… mau đưa vào bệnh viện… mọi người ở đây có ai người thân của cháu thì đi cùng gia đình tôi luôn, hay ai biết cô bé con cháu nhà cái nhà ai thì gọi lên bệnh viện tỉnh hộ tôi với nha gia đình tôi xin chân thành cám ơn trước…”

Nói rồi ông Trí cùng anh Long đưa cô gái lên xe hướng bệnh viện tỉnh mà đi thẳng. Chiếc xe khuất bóng dần sau lớp bụi mù mịt, để lại đám đông phía sau còn đang mải xì xầm bàn tán.

“Con ơi?? Lan ơi… con nằm ở đâu vậy Lan ơi?? Bác… bác…. sĩ ơi… bác sĩ ơi… cho tôi hỏi bệnh nhân Lan, Nguyễn Thị Lan bị tai nạn được vừa được đưa vào đây giờ nằm ở đâu ạ.”

“Chú cứ bình tĩnh đợi cháu chút để cháu mở sổ tìm cho nha…”

“Sao rồi cô ơi?? Có tìm thấy không cô?? Con gái tôi nó đang nằm ở đâu vậy cô??”

Giữa sảnh lớn bệnh viện đa khoa tỉnh… ông Toàn bố cái Lan người mà bị xe ông Trí cán chiều nay đang gặp cô y sĩ mà cất giọng gấp gáp. Sau một hồi thúc dục ông Toàn được một y tá khác đưa đến bên cửa gian phòng cấp cứu, nơi mà anh Long cùng ông Trí đã ngồi đó từ trước. Đến trước cửa phòng ông Toàn lúc này như không giữ được bình tĩnh mà chạy vội đến bên cửa cất giọng gọi.

“Lan… lan ơi… con ơi… mày sao rồi con ơi… mày mà có mệnh hệ gì thì bố biết phải sống làm sao con ơi…”

Ông Trí cùng anh Long còn đang ngồi ở ngoài ghế thấy ông Toàn gào khóc trước cửa phòng dường như cũng hiểu ra vấn đề liền đứng dậy đi đến đỡ ông Toàn dậy mà cất lời…

“Anh gì ơi… anh bình tĩnh chút đi bác sĩ đang cấp cứu cho cháu nó rồi anh cứ yên tâm đừng cuống, chuyện đâu rồi có đó mình cứ bình tĩnh là trên hết…”

“Bình tĩnh… bình tĩnh làm sao được chứ??? tôi chỉ có một mình nó là người thân duy nhất nó mà có mệnh hệ gì thì tôi biết phải sống sao. Các anh nói muốn bình tĩnh là bình tĩnh được sao?? À mà không phải hai người là ai sao lại ngồi ở đây?? Hai người có… có… phải là người đụng chúng con gái tôi đúng không??

Ông Toàn như phát hiện ra hai người trước mặt chính là người gây ra vụ tai nạn thì như điên máu, ông lao vào túm lấy cổ ông Trí kéo phắt dậy mà cất giọng chửi bới.

“Chúng mày… chúng mày đi đứng cái kiểu gì thế hả?? cậy có chút tiền thì tính coi thường mạng sống người khác sao?? Con tao hôm nay mà có mệnh hệ gì thì…. Thì… tao…”

Anh Long thấy bố bị như thế thì cũng mau chóng đứng dậy gỡ tay ông Toàn ra mà cất giọng nói.

“Chú… chú gì ơi… chú phải hết sức bình tĩnh, mọi chuyện chỉ là không may thôi… chú bình tĩnh nghe cháu… giờ việc quan trọng nhất chính là lo cho sức khỏe của em nó nha chú.”

Ông Toàn nghe đến đây dường như cũng có chút giật mình, đúng giờ chuyện quan trọng nhất là sức khỏe của con gái ông, cũng vì quá thương con gái mà ông Toàn đã đánh mất đi sự bình tĩnh… ông buông tay ra khỏi cổ ông Trí ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Xin lỗi hai người tính tôi hơi nóng nhưng mà con gái tôi hôm nay không sao thì tốt. Còn nếu nó mà có mệnh hệ gì thì 2 người đừng có trách thằng già này không nể tình…”

Vừa nói ông Toàn vừa đưa tay chỉ vào mặt hai bố con ông Trí dọa nạt. Ông Trí cùng anh Long cũng không biết nói gì chỉ biết cúi đầu nhận nỗi.

“King Kong…”

Âm thanh quen thuộc sau cánh cửa phòng cấp cứu vang lên. Ca cấp cứu kết thúc bác sĩ đi ra chúc mừng gia đình sau ca phẫu thuật thành công cùng một vài lời dặn dò về thủ tục nhập viện cho Lan. Phía bên ngoài phòng bệnh, ông Trí cùng anh Long xin phép ông Toàn ra về hẹn ngày mai sẽ vào thăm Lan, trước khi đi ông Trí còn không quên nhét vào tay ông toàn tập phong bì cùng đôi lời dặn dò.

“Anh cầm lấy mua gì ngon tý cháu nó tỉnh thì tẩm bổ cho cháu, anh cứ tiêu đi thiếu thì cứ báo tôi, thôi cũng muộn rồi anh cho tôi cùng với cháu xin phép về mai tôi lại ghé qua…”

“Vâng… ông cùng cháu nó bận thì cứ về trước đi… cái Lan ở đây có tôi lo rồi… hai bố con đi về cẩn thận…”

3 người đàn ông đứng đó bắt tay nhau rồi cũng chào nhau đi về. 1 tháng sau Lan được xuất viện, phía bên ngoài gian phòng bệnh giọng ông Trí cùng ông Toàn nói truyện vui vẻ. Phía bên trong anh Long đang giúp Lan dọn dẹp đồ đạc, thi thoảng anh lại liếc đôi mắt lên mà nhìn cô rồi lại nhanh chóng cụp xuống. Cái cảm giác tương tư một người chắc có lẽ nó gắn chặt lấy bản thân anh. Cũng chẳng biết cô Lan có chút tình ý gì với anh Long hay không mà đôi lúc cô nhìn anh rồi lại che miệng cười tủm tỉm. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, ông Trí cùng anh Long đưa bố con ông Toàn ra ngoài xe rồi cùng nhau đi về.

“Lan năm nay cũng 24, 25 tuổi rồi ấy chứ con nhẩy…”

Ông Trí ngồi ở phía sau đưa đôi bàn tay gầy gộc vỗ vỗ vai Lan cất giọng hỏi thăm.

“Dạ bác… con năm nay vừa tròn 25, à mà nay đúng là ngày sinh nhật của con này bác…”

Lan hí hửng quay lại phía ông Trí mà cất giọng vui vẻ.

“Nhắc mới nhớ… nay sinh nhật con bé Lan thôi thì tiện có hai bố con ở đây, cũng là ngày vui của cháu Lan, hai bố con về nhà tôi dùng tạm bữa cơm ăn mừng chứ nhẩy…” Ông Toàn vui vẻ cất giọng mời gọi,

Anh Long tay còn đang vân vê cái vô lăng nghe đến đây liền quay sang phía sau mà cất giọng liếng thoắng.

“Đúng… đúng rồi đó bố… đằng nào hôm nay mình cũng không bận việc gì cả, thôi thì về ăn cùng nhà bác Toàn cho vui nha bố…”

Ông Trí như hiểu ra tâm tư thằng con trai, miệng ông khẽ nở ra nụ cười đầy ẩn ý rồi quay sang bên phiá ông Toàn vui vẻ cất giọng.

“Thôi thì mọi chuyện bác cứ quyết vậy, bố con nhà tôi xin theo…”

“Anh Long cẩn thận…. anh Long…”

Xen ngang câu nói của ông Trí là giọng của Lan vang lên đầy hốt hoảng, tiếng xe kít một cái dừng ngay giữa đường lớn. Anh Long hốt hoảng mở cửa xe chạy ra nhưng thoạt nhiên không thấy ai cả, như nghĩ ra điều gì anh Long lập tức quỳ rạp xuống đất, đưa cái đầu xuống sát phía dưới hướng ánh mắt nhìn qua một lượt nhưng lạ thay gầm xe trống không. Cùng Lúc đó ông Trí cùng ông Toàn, Lan cũng đi ra đứng bên cạnh anh Long. ông Trí nhìn anh Long mà cất giọng hỏi han.

“Sao thế Long??? Có chuyện gì vậy con sao đang đi lại dừng lại…”

Ông Toàn cũng không kém cạnh mà quay sang bên phía Lan mà cất giọng quở mắng.

“Còn con bé này nữa… thế làm sao mà đang yên đang lành lại hét ầm lên thế hả??”

“Con… con thấy… thấy… có người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ tay còn đang bồng đứa bé đứng ngay chỗ này này…”

Nói rồi Lan chạy lại chỗ đầu xe đưa cái chân dẵm dẵm vào đất như đánh dấu, rồi cô lại ngước mắt lên nhìn anh Long mà gật gật. Anh Long thấy Lan nói xong thì cũng nhanh chóng cất giọng đồng tình.

“Đúng… đúng rồi đó bố với chú… rõ ràng con cũng thấy người đàn bà mặc áo màu đỏ trên tay còn bế đứa bé đứng chắn ngang trước đầu xe. Cô ấy còn quay sang nhìn con mà nhỏe miệng ra cười…”

Ông Trí cùng ông Toàn nghe đến đây liền quay sang nhìn nhau vẻ mặt đầy khó hiểu. Bất giác ông Trí đưa tay lên vỗ vỗ vai anh Long cất giọng.

“Thôi lên xe đi về nhà chú Toàn còn đánh chén nào các con, hai đứa lại nhìn gà hóa cuốc rồi đấy. Thôi nhanh nhanh lên xe về cho sớm nào các con…”

“Đúng đấy, hai đứa còn trẻ mắt mũi thế này là chết dở rồi con ạ. Lan, Long lên xe rồi về hai con.” Ông Toàn cất giọng thúc giục.

Lan cùng Long nhìn nhau gãi gãi cái ót rồi cũng tặc lưỡi mà quay đầu bước lên xe. Cả 4 người ngồi trên xe hướng về nhà ông Toàn, có điều cả 4 người đều không biết cùng lúc đó ngay trên lóc xe dang người đàn bà ngồi chềnh ềnh ngay trên đó, đang đung đưa đứa bé trên tay mà cất giọng à ơi.

“à a à ời… à à à ơi… trên trời ai dễ đêm ngân… nuôi con ai nỡ ơ ờ tính công làm gì… cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ ờ ờ….”

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...