“Hai bố con anh thấy thế nào?? trà nhà tôi ngon chứ??”
Ông Toàn vân vê chén trà trên tay, ánh mắt vẫn luôn dõi theo ông Trí cùng anh Long gương mặt thoáng hiện lên vẻ mong đợi. Phía đối diện ông Trí giờ đây đưa chén trà lên nhấp lấy một ngụm lắc lắc cái đầu đầy khoan khoái, rồi quay qua nhìn ông Toàn mà cất giọng tấm tắc…
“Ngon… trà ngon…. đúng là trà ngon…. nhưng mà ông Toàn này tôi hỏi chút hơi tế nhị, ấy thế ông mua trà ở đâu mà ngon thế?? có gì cho tôi gửi mua chút ít về làm quà cho người làm… dù gì cũng tết đến nơi rồi tiện thì cũng làm quà cho người ta, ấy thế chứ tết nhất có tý quà cáp con người ta nó vui hơn hẳn…”
“À… à… có gì đâu mà ông phải khách sáo… trà này của đứa cháu họ đằng xa nhà tôi nó ở trên mạn Thái Nguyên. Tết vừa rồi cháu nó có về thăm quê, mang chút trà ngon sang biếu gia đình. Thấy nó bảo trà này ngon lắm, ngon nhất trong các loại, ấy thành thử ra tôi cất giữ đợi có khách quý mới dám mang ra mời đấy… may là chè ngon chứ không chắc cái thân già này không biết phải giấu mặt đi đâu. Còn việc nhờ mua chè thì bác cứ tính toán rồi báo tôi, tôi báo lên trên đó kêu cháu nó gửi về liền cho…” ông Toàn thấy trà được khen ngon thì vui vẻ, hồ hởi giới thiệu.
Ông Trí nghe ông Toàn nói đến đây liền hạ chén trà xuống mà cất giọng tiếp lời.
“Chè Thái gái Tuyên…. ấy là chè Thái gái Tuyên…. các cụ khi xưa nói cấm có sai mà…. chè ngon… đúng là chè ngon…”
Vừa nói ông Trí vừa quay sang anh Long mà cất giọng dặn dò…
“Con về nhà xem có bao nhiêu người làm rồi tính toán việc quà cáp tết nhất cho mọi người, xong thì qua bên chú Toàn mà nhờ chú việc đặt hàng trên đó sao cho kịp. cũng sắp tết rồi nhanh nhanh cho mọi người có quà mang về biếu gia đình người thân”
“Dạ bố tý con về con xem xét lại rồi mai con sang nhà chú Toàn bàn bạc lại nha chú… có gì chú giúp đỡ gia đình con, con thay mặt bố con cám ơn chú trước nha…”
Cả 3 người còn đang nói chuyện vui vẻ thì cùng lúc đó giọng Lan ở ngoài vang lên như phá tan bầu không khí.
“Cơm lên cơm lên…. con mời bác Trí cùng bố với anh Long ra dùng bữa…”
Thấy cơm đã xong ông Trí cùng ông Toàn anh Long gọi nhau đứng dậy bước ra, anh Long thấy Lan khệ lệ bê mâm cơm đầy ắp đồ ăn liền nhanh nhẹn chạy lại đỡ giúp cô. Vưa đỡ anh Long vừa cất giọng oán trách.
“Ô hay… em mới bệnh xong ai lại bê nặng như thế này… nhỡ không may có chuyện gì ra đây thì anh biết phải làm sao…!! thôi em vào trong nhà để đồ đây anh bê giúp cho nào… em cứ việc nghỉ ngơi còn mọi chuyện cứ để anh làm cho…”
Lan nghe anh Long nói đến đây thì tủm tỉm quay mặt sang bên cười rồi lại quay sang nhìn anh Long mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Anh cứ làm như em là trẻ con lên ba ấy… em cũng 23-24 tuổi rồi chứ có bé nhỏ gì đâu. Thôi anh cứ vào trong với bác mọi thứ em lo được…”
“Không em vào nghỉ đi… để đó anh về vào giúp cho…”
Anh Long vừa nói vừa đưa tay lên đỡ lấy chiếc mâm trên tay Lan. Ông Trí cùng ông Toàn chứng kiến một màn này thì như hiểu ý hai ông quay sang nhìn nhau mà cười gượng. 7h tối sau khi dùng xong bữa cơm tối, ông Trí cùng anh Long cáo từ bố con ông Toàn mà xin phép ra về. trước khi về anh Long còn không quên quay sang nhìn Lan cất giọng nhỏ nhẹ.
“Cháu chào bác, anh chào em anh về nha…. à mà cơm nay em nấu ngon lắm… đã lâu lắm rồi anh chưa ăn cơm ai nấu ngon như thế… thôi bác với em nghỉ ngơi con cùng bố xin phép về sớm, cả một ngày ở bên ngoài chắc bố con cũng mệt rồi, con đưa bố con về nghỉ mai còn đi lên mấy tiệm trên tỉnh…”
Sau câu nói của Long gương mặt Lan khẽ ửng hồng, cô cùng ông Toàn tiễn bố con anh Long về thì cũng quay đầu mà bước vào trong nhà. Vừa vào nhà ông Toàn nhìn Lan cất giọng dò hỏi.
“Ưng rồi đúng không?? thích người ta rồi hả??”
“Bố này… con có thích gì đâu bố cứ đùa con…” Lan mặt thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng
“Có thích thì cũng bỏ đi con ạ, gia đình họ là gia đình quyền quý, gia đình mình thì con cũng biết rồi đấy…. haizzz không hợp… thực sự là không có ngôn đăng hộ đối mà…”
Nói đến đây ông Toàn lắc lắc cái đầu vỗ vai Lan rồi cũng đi về phòng. Sau câu nói của ông Toàn Lan khẽ hiện lên vẻ buồn tủi, cô cũng không biết cô nảy sinh tình cảm với anh Long từ khi nào. Cô chỉ biết trong thời gian 1 tháng nằm viện ngày nào anh Long cũng chăm sóc cô chu đáo tận tình. Cũng vì sự an cần chăm sóc của anh mà cô động lòng từ lúc nào không hay, người ta bảo là cái duyên cái số nó cứ tự vồ vào nhau dù cho cô có cố gắng né tránh phủ nhận thì sự thật nó vẫn luôn là sự thật.
Đoạn anh Long đưa ông ông Trí về trên xe ông Trí ngồi ghế sau nhìn anh Long còn đang ngân nga hát ông khẽ mỉm cười mà cất giọng nói.
“Có chút tình yêu tình báo vào cái là yêu đời lên hẳn hả con…???”
Anh Long còn đang mải lái xe nghe thấy bố hỏi thế liền giật mình lắp bắp:
“Đâu bố…. tình… tình… yêu…. tình…. tình…. báo… gì đâu…?? bố lại cứ đùa…”
“Thì con bé Lan bên nhà anh Toàn đấy… bố tưởng anh thích con bé đó…”
Biết bị bố nhìn thấy anh Long lấy hết bình tĩnh rồi cất giọng phủi phui.
“Bố lại nhìn nhầm rồi… không có chuyện đó đâu… con trai bố cao giao đẹp trai ngời ngợi thế này đâu phải ai con cũng thích được, với lại con còn phải ở cạnh chăm sóc bố nữa chứ bố nhỉ.”
Nói đến đây anh Long đưa ánh mắt lên gương chiếu hậu nhìn ông Trí cười. Bất giác gương mặt anh Long khẽ đanh lại, ở phía sau ngay chỗ ông Trí đang ngồi bóng dáng người phụ nữ mặc máy đỏ gương mặt bê bết máu đang nhìn thẳng vào anh mà nhoẻn miệng cười.
“kít………………..”
Chiếc xe bị anh Long phanh gấp khiến ông Trí ngã bổ nhào về phía trước, lổm ngổm bò dậy ông Trí nhìn anh Long mà cất giọng hằn học.
“Sao đấy Long… anh tính giết bố anh luôn hay sao mà đi đứng cái kiểu đó hả??”
Anh Long lúc này quay mặt lại nhìn qua hàng ghế sau một lượt nhưng thoạt nhiên không thấy gì khác thường cả. Anh cứ đờ cả người ra như thế cho đến khi ông Trí cầm cái batoog gõ gõ vào người anh mà gọi.
“Long… Long ơi…. Longgggggg… mày lại làm sao đấy con…. cứ đờ hết cả người ra thế??”
Như lấy lại được chút bình tĩnh anh Long quay sang nhìn ông Trí cất giọng run rẩy.
“Bố… Bố ơi… con không phải… phải… hoa mắt chứ?? Con…. con… vừa thấy có… có… người phụ nữ mặc váy màu đỏ ngồi cạnh bố…. cô ấy còn cười với con nữa nhưng điệu cười đó ma mị lắm bố ơi….”
Nghe đến đây gương mặt ông Trí thoáng hiện lên vẻ giật mình nhưng ngay sau đó liền trở lại bình thường, ông đưa bàn tay vỗ vỗ vai anh Long mà cất giọng…
“Chắc nay con đi cả ngày mệt mỏi lại hoa mắt rồi… thôi lái xe tiếp về nghỉ ngơi con… mai còn lên tỉnh xem cửa hàng nữa…”
Anh Long vốn trước giờ vẫn nghe lời ông Trí thấy bố nói thế thì cũng quay lên mà đạp ga tiến thẳng về nhà. Ở phía sau ông Trí tay bóp chặt cây batoog miệng lẩm bẩm điều gì đó như là ông đang cáu lắm. về đến nhà sau khi kêu anh Long về phòng nghỉ ngơi, ông Trí bước nhanh tới căn phòng nhỏ cuối nhà. Ở trong phòng trước ban thờ nơi để di ảnh cô Nở ông Trí lại gần thắp cho cô nến nhang miệng lẩm nhẩm khấn vái.
“Nở ơi Nở… bao năm rồi con vẫn không thể tha thứ cho cái gia đình này sao?? Con còn muốn hành hạ cái gia đình này đến bao giờ nữa đây Nở ơi là Nở?? thôi thì bố biết năm đó bố sai nhưng cũng chỉ vì cái gia đình này… con bỏ qua oán niệm mà siêu thoát đầu thai đi con ơi… bố xin con… bố nạy con… tha cho gia đình mình đi con…”
Nói nến đây ông Trí vái vái 3 cái rồi bước đến cắm cây nhang, xong xuôi đâu đó ông quay người tính bước đi. Bất giác có giọng nói nhè nhẹ lanh lảnh phát ra sau lưng khiến ông Trí giật mình mà quay ngược lại. Ngay phía sau lưng ông trên ban thờ người phụ nữ mặc váy đỏ ngồi chồm hỗm, cái đầu nghẹo cả sang một bên giương đôi mắt đỏ ngàu ngàu nhìn ông.
“Bố… bố muốn tôi bỏ qua cho những nỗi lầm bố gây ra sao??? Bố muốn tôi được siêu thoát sao?? Bố đâu có cho tôi được siêu thoát… bố ác lắm… tôi hận bố… tôi hận là không thể giết chết bố… nhưng bố đừng lo sắp rồi… tôi sắp trả thù được rồi… bố cố gắng hưởng thụ nốt quãng ngày đẹp đẽ còn lại đi…”
Nói rồi cô ngẩng mặt lên mà cười lanh lảnh, chiếc bàn cũng rung theo đó mà rung lên bần bật. Sau màn tưởng chừng như đáng sợ đó gương mặt ông Trí không hề tỏ ra một chút sợ hãi mà ngược lại còn lạnh lùng đến mức rợn người. Chống cây batoog xuống đất ông Trí cất giọng lạnh lùng.
“Con đừng ép ta phải làm điều gì quá sức với bản thân con. Con nhớ lấy hãy ngoan ngoãn yên ổn mà nằm ở đó đi… đừng làm thêm một điều gì ngu dốt nữa…”
Nói đến đây ông Trí dậm cây batoong xuống đất đánh cái chát một cái mà quay người bước đi. để lại căn phòng lạnh lẽo cùng tiếng gào thét của cô Nở phía sau.
Cùng lúc đó phía sau nhà Lan còn đang mải mê với đống bát đĩa, cầm chiếc bát trên tay Lan ngân nga câu hát quen thuộc, dường như hôm nay Lan vui lắm. Có lẽ con người ta khi dính vào chút tình yêu thì sẽ thường như vậy. Còn đang mải mê với những câu từ bay bổng, bỗng lan nghe thấy tiếng bì bõm, tiếng cười đùa khúch khích của trẻ con ở đâu vang lên. Bỏ chiếc bát trên tay xuống Lan lau vội cái tay vào quần đứng dậy. Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh thoạt nhiên không thấy ai cả. Gương mặt Lan hiện ra vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng tặc lưỡi mà ngồi xuống dọn nốt đống bát đĩa đang nằm lăn lóc dưới mặt đất. Còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì giọng nói lanh lảnh của một đứa trẻ lại phát ra khiến Lan hoảng mình đứng phắt dậy.
“Chị… chị ơi… xuống… xuống đây… xuống đây chơi với em đi… nước dưới này mát lắm… trong lắm… tắm thích lắm chị ơi…”
Lan quay ngược lại phát hiện giọng nói vọng ra từ dưới giếng. Người cô bắt đầu run lên Lan mon men đi đến bên cạnh thành giếng, tiến lại gần Lan đặt đôi bàn tay lên thành giếng cô từ từ ngó đầu qua nhìn xuống thì ôi thôi… ngay dưới giếng một đứa bẻ đỏ hon hỏn đang bơi bì bõm ngay dưới, dây rốn còn chưa được cắt cứ đung đưa dưới nước theo từng gợn sóng. Bỗng đứa trẻ quay người lại ngẩng mặt lên nhìn Lan mà cất giọng.
“a… a… a… chị đây rồi… chị đây rồi… mau… mau xuống đây… xuống đây chơi với em…”
Gương mặt đứa trẻ quay lên cũng là lúc Lan hét lên thất thanh. Gương mặt đứa trẻ đen xì xì mà đặc biệt hơn là gương mặt như bị ai dùng dao rạch liên tiếp từng đường sâu hoắm.
Ở trong nhà ông Toàn đang thiu thiu ngủ nghe thấy tiếng hét con gái thì giật mình chạy ra.
“Có… có chuyện gì đấy con ơi… có chuyện gì thế?? nửa đêm nửa hôm hét ầm ĩ lên thế…”
Ra đến nơi ông Toàn thấy Lan đang ngồi co quắp một góc, chạy đến kế bên ông liền cất giọng hỏi gấp.
“Sao thế con… sao ngồi rúc vào một góc như ma xó thế này??? Thế có chuyện gì mà mày run cầm cập thế con??”
Lan nghe thấy giọng ông Toàn cô liền ngẩng mặt lên mà quay sang ôm nhào lấy ông cất giọng run rẩy.
“Bố ơi… con sợ quá… con sợ quá bố ơi hu hu…”
Nói rồi Lan lại ôm ông Toàn mà khóc.
“Sợ?? Sợ cái gì?? Cái gì khiến con sợ mới được chứ?? Mày nói gì mà bố không hiểu gì cả?? Thế tóm lại là mày làm sao hả con??”
Có vẻ như có ông Toàn ở bên Lan bình tĩnh hơn hẳn, lau đi hàng nước mắt cô quay sang chỉ tay về phía cái giếng mà thuật lại…
“Ở… Ở dưới giếng con thấy… con thấy có đứa bé đang bơi dưới đó… nó còn quay lên cười với con… rồi còn rủ con là xuống dưới đó bơi với nó. Nó bảo ở dưới đó mát lắm bố ơi hu hu….”
Nghe đến đây ông Toàn dường như không tin vào tai mình, ông nghĩ chắc có lẽ Lan sau bao ngày mệt mỏi dẫn đến sinh ảo giác. Nhưng để con gái yên lòng ông Toàn liền đứng dậy đi lại bên thành giếng ngó nhìn qua lấy một lượt. Sau một hồi tìm kiếm như chắc chắn rằng không có đứa bé nào ở đây cả, ông Toàn quay sang gọi cô lại.
“Làm gì có ai đâu con, thôi đi qua đây nhìn lại một lần xem nào… chắc dạo này con mệt quá rồi lại sinh ra ảo giác… giống như lúc chiều con thấy xe thằng Long đâm vào người phụ nữ nào đấy. Thôi dọn nốt rồi còn vào nhà nghỉ ngơi chứ bố thấy mày dạo này yếu lắm rồi đấy nha con.”
Nói đến đây ông Toàn tính quay đầu bước vào trong nhà nhưng ngay tức khắc ông bị Lan gọi với lại.
“Bố… bố ở lại đợi con rửa bát xong rồi vào một thể… chứ bố để con ở ngoài này một mình con sợ…”
“Con gái con lứa hơn 20 cái tuổi đầu rồi còn to mắt… không biết bao giờ cô mới có mối để tôi còn gả quách đi cho xong…”
Nói thì nói thế chứ ông Toàn thương con gái lắm, ông quay sang ngồi trên hiên mà nhìn Lan đợi cho cô dọn dẹp xong rồi hai bố con mới cùng nhau đi vào.
Bẵng đi vài hôm không thấy anh Long qua Lan dường như có chút nhớ nhung, cùng lúc giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cổng nhà ông Toàn.
“Chú Toàn ơi??? Lan ơi?? Mọi người có nhà không?? Cháu Long đây??”
Ở trong nhà Lan còn đang ngồi thái thân chuối cho kịp nấu cám cho lợn, nghe thấy giọng Long cô liền mải móng đứng dậy chùi chùi hai bàn tay vào mông mà vội vàng chạy ra.
“Ô anh Long… sao hôm nay lại chạy qua nhà em có việc gì thế này??”
Đưa túi hoa quả trên tay lắc lắc trước mặt Lan, anh Long cất giọng vui vẻ…
“Anh qua thăm em xem có khỏe hơn chưa, tiện gặp chú Toàn nhờ đặt giúp ít chè xanh về làm quà tết cho nhân viên trong nhà… thế bố em đâu rồi chú có nhà không em??”
“Vâng anh bố em đang ở trong nhà đó anh vào nhà đi, đứng ngoài này lâu kẻo lạnh.”
Nói rồi Lan mở rộng cánh cổng cho anh Long đi vào, vào trong nhà anh Long đặt túi hoa quả xuống bàn. Ngồi nói chuyện với ông Toàn thi thoảng anh không quên việc liếc nhìn Lan. Hai người liếc nhìn nhau rồi lại quay mặt đi mà tủm tỉm cười. Ông Toàn thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng không biết phải làm sao, thôi thì ấy là cái duyên cái số của con gái ông, ông cũng không tiện mà xen ngang. Sau khi bàn bạc công việc xong xuôi anh Long cáo từ ông Toàn ra về. Trươc khi về anh còn không quên chạy ra chỗ Lan mà ân cần quan tâm.
“Em mới bệnh xong nhớ giữ gìn sức khỏe làm việc ít thôi, có gì mệt quá hay thấy trong người có gì lạ thì nhớ báo anh biết nha.”
Lan còn đang mải thái cây chuối thấy anh Long dặn dò cô cúi gằm mặt xuống mà cất giọng bẽn lẽn.
“Dạ em khỏe rồi mà anh Long… anh cứ lo xa chứ em khỏi hết rồi…”
“Em ấy… cứ coi thường sức khỏe bản thân lỡ có chuyện gì rồi sao?? Thôi em làm tiếp đi anh phải chạy về tiệm giải quyết nốt chút công việc… em giữ gìn sức khỏe nha anh về”
Anh Long đứng dậy quay người hướng ra cổng mà bước đi. Lan thấy anh Long về thì cũng vội vàng đứng dậy chạy theo anh, ra đến bên ngoài nhìn anh Long bước lên xe Lan vẫy tay chào tạm biệt. Đợi anh Long đi được một đoạn Lan mới cất giọng.
“Anh đi về cẩn thận nha anh Long… hôm nào lại qua chơi với bố con em nha.”
Câu nói kết thúc cũng là lúc Lan nhanh nhẹn đóng vội cảnh cửa lại. Gương mặt cô lúc này khẽ ửng hồng khiến cô đã xinh lại càng thêm phần duyên dáng.
5 tháng sau kể từ cái ngày định mệnh khiến anh Long gặp Lan, sau bao ngày lấy hết lý do này rồi lý do khác để được sang bên đó gặp cổ. Hôm nay anh Long quyết tâm sẽ hẹn Lan ra ngoài mà tỏ tình với cô. Hôm đó trên chợ huyện có lễ hội to lắm, anh Long cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ hẹn Lan đi chơi. Sau khi được sự đồng ý của ông Toàn anh Long hồ hởi đưa Lan đi chơi. Cả hai có một buổi tối đi chơi vui vẻ, trong lúc đưa Lan về anh Long khẽ đưa bàn tay sang bên cạnh nắm lấy tay Lan rồi cất giọng hỏi han.
“Lan này, nay em đi chơi thấy vui chứ??”
Tuy bàn tay bị tay anh Long cầm nhưng rồi Lan cũng không cự tuyệt cô quay sang nhìn anh Long đặt luôn bàn tay còn lại lên trên tay anh Long mà cất giọng trả lời,
“Dạ vui lắm anh… từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên em đi chơi xa như thế đấy… em cám ơn anh đã dành thời gian đưa em đi chơi nha…”
Sau một thời gian nói chuyện chiếc xe cũng dừng lại trước cổng nhà ông Toàn. Anh Long nhanh nhẹn chạy ra mở cửa giúp Lan, hai người đứng nói chuyện với nhau thêm một hồi rồi Lan xin phép đi vào trong nhà.
“Thôi anh Long về đi kẻo muộn… đứng ngoài này lâu quá mấy bà hàng xóm nhà em lại dị nghị…”
Như hiểu ý anh Long gật đầu tiễn Lan vào bên trong, vừa bước đến cánh cửa Lan vừa đặt 1 chân vào bên trong thì giọng anh Long lại vang lên.
“Mai anh qua đưa em đi ăn nha Lan…”
Lan còn chưa kịp trả lời thì chiếc xe anh Long cũng lăn bánh đi nhanh để lại mình cô gương mặt thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện tình hai người cứ nảy nở như thế cho đến một ngày…
“Bố… bố ơi… Bố sắp có con dâu rồi… bố ơi…”
Ngoài hiên ông Trí còn đang mải cho đám chim ăn thì giọng anh Long vang lên ngay phía sau lưng. Quay đầu nhìn lại thấy thằng con trai còn đang tưng tửng tưng tửng, ông Trí cất giọng khó hiểu.
“Con dâu??? Con dâu nào?? Mới sang sớm ra còn đang ngủ mớ à con??”
Anh Long lúc này đã đứng ngay trước mặt ông Trí, đỡ cốc thức ăn chim trên tay ông Trí đặt sang một bên. Anh Long dìu ông Trí ngồi xuống bàn mà thưa truyện.
“Dạ con nói bố đừng sốc nha… bố còn nhớ Lan chứ??”
“Lan nào nhỉ??” ông Trí suy nghĩ rồi lại nhìn anh Long hỏi lại.
“Lan nhà chú Toàn mà cách đây mấy tháng bố con mình đụng vào đó…”
Như nhớ ra ông Trí gật gật đầu rồi lại nhìn anh Long mà cất giọng hỏi han.
“Con bé đó ngoan gia đình cũng coi là có nề nếp, nhưng mà bố hỏi. Thế con bé tuổi gì ấy nhỉ?? liệu có hợp không chuyện cưới xin là chuyện quan trọng cấm có xơ xài được.”
Anh Long nhìn ông Trí vừa cười vừa nói.
“Bố lại mấy bài mê tín rồi đấy… đấy bố xem mấy tiệm bố xem ngày xem giờ thuê thầy về có tiệm nào làm ăn được đâu… con là con không tin vào mấy thứ đó… thôi bố làm gì làm tiếp đi con qua bên nhà đón Lan qua nhà mình chơi nha…”
Cả hai bố con ngồi đó mải mê nói chuyện mà không hay biết rằng phía sau căn phòng nhỏ có cặp mắt đỏ ngàu ngàu đang vằn lên những tia máu hằn học nhìn về phía hai cha con như muốn ăn tươi nuốt sống. kèm theo một giọng nói lanh lảnh nhưng đầy ma mị pha chút hối thúc.
“Yêu đi… rồi cưới đi… rồi có con đi… và rổi… và rồi… ta sẽ được giải thoát… ta sẽ được tự do… ta sẽ giết… giết chết… bố của ta… hứ hứ… bố của ta… ta sẽ giết bố của ta… hứ hứ…”