2
Lão Trí trợn mắt bảo :
– Ơ thằng này! Tao bảo tám ngàn là đứng bắn, mày … ngồi bắn thì mười ngàn là đúng rồi. Còn lèo nhèo cái gì? Phắn!
Thằng chọi thấy lão Trí hùng hổ thì sợ quá cúp đuôi đi mất, lão Trí cười ha hả rồi lại bặm môi đẩy xe. Một lát sau, một chiếc spacy lượn vèo qua, vọng lại là tiếng thằng chọi con chửi đổng :
– Tiên sư mày nhé… thằng thọt nhé ! Tiên sư thọt nhé!
Lão Trí chép miệng, nhổ toẹt bãi bọt không thèm đáp rồi lầm lũi đẩy xe tiến về hướng ngoại ô. Xui rủi cho lão thế nào hôm nay chẳng có hàng quán nào mở tiệm mà vá cho lão cái xăm thủng. Thế nên mất hơn hai tiếng đồng hồ lão mới mệt mỏi chống cái chân chống với đống đồ chơi sau lưng mà thở dài tra ổ khoá vào cánh cửa ọp ẹp, đẩy cửa bước vào nhà
Gọi là nhà chứ thực ra cũng tồi tàn lắm! Con chó Mực lão nuôi đã mấy năm thấy chủ về thì vẫy đuôi xoắn xít . Lão ngồi xuống cái ghế salon mới lượm về ở bãi phế liệu hồi đầu tuần, với tay lấy ấm nước chè rồi rót một bát, ngửa cổ tu ừng ực. Chưa đầy một giây lão phun ra phì phì vì hình như nước chè có mùi thiu. Chán nản lão nằm ệch ra cái ghế salon, mắt lom lom nhìn lên trần nhà thủng lỗ chỗ, còn hắt vài tia nắng cuối ngày mà trong đầu là bao nhiêu muộn phiền lo lắng. Tháng sau thôi, lại tới ngày gửi tiền học, tiền ăn cho thằng Nam. Những mấy triệu bạc! Một số tiền quá lớn với nghề bán dạo như lão. Lão Trí mệt mỏi vắt tay lên trán rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay!
Kể thêm về lão Trí thọt, ba mươi năm trước lão cũng là một chàng thanh niên mang trong mình bao nhiêu hoài niệm. Lão Trí vốn mồ côi ba mẹ từ nhỏ, được cô nhi viện đón về. Sau khi trưởng thành, lão xin phép ra ngoài tự mưu sinh .
Trong túi có vỏn vẹn mấy trăm ngàn , lão Trí chân ướt chân ráo lên chốn Hà Nội đô thành , lại xin tá túc ở một căn phòng tại khu ổ chuột . Lão lấy cái nghề nhặt ve chai làm kế sinh nhai để kiếm cái ăn trước mắt .
Hà Nội rộng lớn đâu đâu cũng là cơ hội , nhưng mà là cơ hội với người có ăn học , có bằng cấp . Lão Trí ngoài cái sức trâu thì chẳng có gì tài cán , thành thử ngoài những giờ đi nhặt ve chai . Lão thường ôm cái mũ cối mà phơi mặt ở chợ người – vốn là nơi giành cho những người nghèo khổ như lão đợi để đám nhà giàu ra thuê mướn . Bất kể công việc thượng vàng , hạ cám nào lão cũng gật đầu .
Từ phu phen khuân vác , đến dọn cỏ vườn hay là thông bồn cầu … lão đều xắn tay làm hết . Ở cái chốn đô thành đất chật , người đông này chậm một giây thì chỉ có mà ăn cám !
Thế rồi duyên số run rủi cho lão Trí thế nào lại cưới được vợ ! Ả cũng là cảnh dân nghèo dạt lên đây , lại bị quân móc túi nó móc sạch tiền bạc . Đêm hôm chủ trọ đuổi khỏi phòng vì không có tiền đóng nên lang thang , vạ vật ở cái khu ổ chuột này . Bụng đói , cật rét đang co ro ở con hẻm mốc meo thì gặp lão Trí mới đi bới rác về . Thoáng thấy thân ảnh tội nghiệp đang run lên vì lạnh , lão Trí thương tình mời về căn phòng ọp ẹp vỏn vẹn có gần hai chục mét vuông mà cho tá túc .
Dần dà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , hai người thành vợ thành chồng lúc nào không hay . Lại cùng cảnh mồ côi cho nhau nên dễ thông cảm , cũng chẳng cần lụa là gấm nhung , mâm cao cỗ đầy mà cứ thế gọi chồng , xưng vợ ngọt xớt !
Dạo ấy người ta thấy lão Trí vui lắm ! Gặp ai lão cũng cười , làm gì cũng thấy yêu đời . Dân cư ở cái khu ổ chuột này cũng mừng lây cho lão . Cuộc sống êm đềm toàn màu hồng diễn ra chẳng bao lâu thì vòng xoáy cuộc đời lại một lần nữa ném lão trở về với đúng số kiếp con rệp ! Ấy là đau khổ , thiếu thốn như định mệnh từ lúc sinh ra đã bị mẹ gã quấn tạm manh tã mà đem bỏ ven đường.