1
” Ép dẻo, ép dẻo, ép plastic lấy ngay. Để đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ bền đẹp, không bị mục nát chúng tôi chuyên ép dẻo, ép plastic công nghệ cao. Ép chứng minh thư, bằng lái xe, đăng ký xe. Ép giấy khai sinh, bằng khen, giấy khen. Ép bàn cầu cơ. Ép sổ đỏ, huân huy chương và tất cả các loại giấy tờ khác, ép bền đẹp, lấy ngay ”
Tiếng rao lanh lảnh phát ra từ chiếc loa cũ kĩ, gắn trên đầu xe Honda vọng ra trong con phố hoa lệ ấy là của lão Trí. Lão Trí thọt đã quá quen mặt với dân cư khu phố này. Nhiều khi chưa nhìn thấy mặt mà tiếng rao lảnh lót đã phát ra là người ta nhận ra ngay đó là lão Trí.
Lão Trí thọt với chiếc xe Honda lượn đủ ngõ ngách của thành phố Hải Phòng để nhặt nhạnh đủ thứ thượng vàng, hạ cám nhằm đắp đổi miếng ăn qua ngày. Dù ngày nắng hay ngày mưa, tiếng rao từ chiếc radio đã cũ mèm và tróc hết nước sơn ấy vẫn đều đều phát ra. Lão Trí vẫn cặm cụi nhặt từng đồng, từng hào mà không nề hà, chê bai. Lão chỉ mong mang thêm được đồng hào, cắc bạc về để nuôi đứa con học đại học năm thứ nhất là thằng Nam, năm nay mười chín tuổi!
– Ê! Lão thọt ! Bắn lỗ tai không?
Lão Trí đang cặm cụi đẩy chiếc xe Honda thủng xăm dưới trưa hè nắng như đổ lửa, nghe tiếng gọi thì mau mải trễ cái mũ cối xuống, rồi ngoái đầu ra đằng sau. Tiếng gọi ấy là của một thằng chọi con còn trẻ lắm, áng chừng bằng tuổi con trai lão. Thằng chọi con tóc nhuộm vàng hoe, mồm ngậm lệch điếu thuốc, giơ tay vẫy vẫy.
Lão Trí è lưng dưng chân chống rồi tiến lại gần, tay cầm cái mũ cối đưa lên ngực hỏi :
– Cậu bắn lỗ tai hử? Có…có! Tôi có bắn cậu ạ!
Thằng chọi con thở phì ra một hơi thuốc rồi hỏi cụt lủn :
– Nhiêu?
Lão Trí nhìn thằng chọi con thì ứa gan lắm, nhưng nghĩ vì đồng tiền nên cắn răng niềm nở :
– Tám ngàn cậu ạ! Hai lỗ thì tôi xin mười ngàn thôi!
Thằng chọi nhìn lão rồi giở quẻ :
– Lão thọt! Lão ăn thịt người ta đấy à? Năm ngàn! Năm ngàn hai lỗ thì bắn cho tao! Kì kèo thì phắn!
Lão Trí điên máu, giơ cái mũ cối ngả màu bạc vì gió sương lên rồi túm chặt cổ thằng chọi con mà gầm lên :
– Tiên sư thằng ôn con này! Ông mày đã đang nóng, mày còn thích láo toét à? Giờ mày thích sao? Bắn hay ăn mấy cái mũ cối?
Thằng chọi hãi quá, giơ tay gỡ cánh tay rắn như thép nguội đang kẹp chặt cổ mình mà lắp bắp :
– Bắn .. Bắn ạ! Tám nghìn ạ? Cháu bắn một bên!
Lão Trí thả tay rồi gằn giọng :
– Thế có phải ngoan không? Bố láo là chỉ có ăn đòn. Hải Phòng cấm được lòng vòng nha mày! Ra kia!!!
Lão sút cho thằng chọi một phát rồi chỉ tay ra cái xe Honda đang xịt lốp. Thằng chọi cúp đuôi như chó con, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Lão Trí lục lấy cái súng rồi đè cổ nó ra rồi bảo :
– Mày ngồi im đấy! Bố láo là ông bắn vào đầu ráng chịu nha mày!
Thằng chọi con run như cầy sấy bảo :
– Bác .. Bác bắn nhẹ thôi! Cháu sợ đau lắm!
Lão Trí xách dái tai nó lên rồi cười cợt bảo :
– Ông mày đếm đến ba, đến ba ông bắn. Đau ráng chịu nha mày!
Thằng chọi run rẩy, ngoẹo đầu vâng dạ liên hồi. Lão Trí bắt đầu đếm thủng thẳng :
– Một … hai ….
Thằng chọi ngồi im như tượng, nhắm tịt mắt, hai tay bấu chặt đầu gối. Lão Trí có một cái mẹo ấy là lão bảo đếm đến ba nhưng đến hai lão đã bắn rồi, thành thử khách hàng không cảm thấy đau. Thằng chọi ngồi chờ đợi mấy giây không thấy gì, cổ vẫn vẹo đi một bên mà hỏi :
– Lâu … Lâu thế bác ơi!
Lão Trí điên tiết vả luôn cho cái làm nó suýt ngã và cười bảo :
– Xong rồi ông nội! Thanh niên gì mà nhát như cáy!
Thằng chọi con đưa tay lên sờ, quả thực đã bắn xong. Nó sướng quá móc ra tờ mười ngàn đưa cho lão Trí rồi chờ đợi. Lão Trí đút luôn tờ mười ngàn vào túi rồi tính đẩy xe đi. Thằng chọi con ấp a ấp úng, đưa tay ra bảo :
– Ơ bác ơi … còn … hai nghìn của cháu đâu?