12
Người chủ quán đã đứng sau lưng gã từ lúc nào , nhẹ nhàng trễ cái nón che kín dung nhan xuống và cất giọng trầm đục :
– Thịt gà thì vẫn còn mới , nước lèo thì mới lấy xong . Chắc mày ăn nhầm miếng da mặt của tao đó . Tao chết mấy ngày rồi , da thịt thối nát hết Thuận ơi … tao Nam đây ! Hoàng Nam đây !
Nói rồi Hoàng Nam vạch bụng lên , từ cái ổ bụng trống hoác ấy, bánh phở và nước lèo tuôn ra ồng ộc hoà lẫn máu huyết tạo thành thứ nước nhờ nhợ nâu xỉn . Oan hồn Hoàng Nam cười lên hềnh hệch chỉ tay vào bụng bảo :
– Nước lèo đây này ! Còn ấm lắm …
Gã tái mét mặt , đái tồ tồ ra quần rồi bán sống bán chết bỏ chạy thục mạng ra ngoài con lộ, gập bụng nôn ra mật xanh mật vàng . Thứ nước phở tanh tanh còn đọng trong cuống lưỡi làm gã móc họng đến bật máu . Đến khi nước mắt dàn dụa , tỉnh táo được phần nào thì gã kinh hãi nhận ra làm gì có quán phở nào ? Chỗ gã đang đứng là một khu nghĩa trang hiu quạnh , xung quanh là bao nhiêu mồ mả , cái cũ cái mới chen nhau . Mấy tấm di ảnh trắng đen như đang nhìn gã chòng chọc
Gã nhìn quanh bốn bề tối om như mực , hoảng hốt nhanh chân chạy thục mạng ra hướng phát ra ánh sáng của thành phố . Chợt tiếng chuông điện thoại làm gã giật mình , vừa chạy vừa hổn hển cất lời :
– Ai ? Ai đấy ? Tôi Thuận đây !
Đầu dây bên kia là tiếng im lìm , gã gào lên trong điện thoại :
– Ai ? Ai gọi đấy ?
Đầu bên kia vọng ra tiếng cào rin rít như tiếng móng tay cào lên vật thô cứng , liền sau đó là tiếng ” phập .. phập” dội lại . Thanh âm như dao đâm ngập vào thịt da làm gã điếng hồn run rẩy lắp bắp :
– Ai đấyy … ai gọi tôi đấy ?
Một tiếng khùng khục vọng lại làm gã kinh hãi ném luôn chiếc điện thoại trong tay đi . Gã cắm đầu dùng chút hơi tàn lết ra ngoài lộ , đoạn đường gã áng chừng một cây số mà chạy mãi không tới .
Gã kinh hãi ngồi bệt xuống nhìn quanh quẩn thì nhận ra nãy giờ vẫn ở nguyên vị trí cũ, một làn gió mang theo cái lạnh lẽo tột cùng dội thẳng vào sống lưng khiến gã co rúm người lại . Những thanh âm rin rít kèm theo tiếng dao đâm phầm phập lúc đầu nhỏ , dần dần lớn lên làm gã kinh hãi bịt chặt tai lại . Sau lưng gã , một bóng người đã áp sát từ lúc nào , ổ bụng toác ra sổ hết đám nội tạng đã biến màu nâu xỉn !
Sau cái chết của thằng Nam , Đan Linh đã ở hẳn bên nhà mà chăm sóc cho lão Trí . Một trăm ngày đi qua thần trí của hai người cũng ổn định phần nào . Lão Trí quyết định bán căn nhà rồi chuyển hẳn về quê sinh sống.