Bạn đang đọc: Oan Gia

Phần 11

25/12/2023
 
 

11

Biết không thể cứu chữa nên gã làm qua loa cho có lệ . Ca phẫu thuật có chiều hướng xấu đi và rất nhanh nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng . Gã ném con dao y tế xuống khay inox rồi đang tính trở ra ngoài thì bất ngờ có sự lạ . Cái xác bệnh nhân trên băng ca phẫu thuật với khuôn mặt đỏ lòm chợt ngoái đầu , cánh tay be bét lòi hẳn ra khúc xương trắng ởn chợt níu lấy vạt áo gã rồi cất tiếng oán trách :

– Thuận ơi … nhét hộ tao bộ lòng vào với … tao Nam .. Hoàng Nam đây . . Sao mày lại rạch bụng tao ra thế ? Lòng ruột nó sổ hết ra kia kìa …

Gã kinh hãi điếng hồn mất một giây rồi kêu thét lên gạt cánh tay đang bám chặt vạt áo mình và té ngửa ra đất . Tiếng thét của gã làm cả ekip làm việc hoảng hồn ngoái đầu nhìn .

Gã ngồi bệt trên đất , mặt xám ngoét không còn giọt máu . Định thần nhìn lại , cái xác vẫn nằm im lìm trên băng ca lạnh lẽo, cổ ngoẹo đi một bên , hai con ngươi lồi tướng vẫn nhìn gã chằm chằm .

Mấy y tá nhanh chóng đỡ gã dậy . Gã trả lời qua quýt mấy câu rồi mau chóng trở về phòng , quên tháo bỏ cả áo bảo hộ .

Vừa thất thần ngồi xuống chiếc ghế bọc da ở bàn làm việc thì ba tiếng gõ cửa khô khốc vọng vào . Gã chau mày rồi lớn giọng :

– Vào đi !

Người giao hàng nhanh tiến vào rồi cất giọng hỏi :

– Xin hỏi có phải bác sĩ Thuận trưởng khoa phẫu thuật không ạ ?

Gã nhanh tay tháo lớp áo bảo hộ còn dính ít máu ở ống tay rồi đặt lên bàn , không thèm nhìn mà đáp :

– Tôi Thuận đây ! Có chuyện gì vậy ?

Người giao hàng nhanh chóng lục trong túi đồ rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay đặt lên bàn và rút ra một tấm sổ đưa cho gã rồi bảo :

– Có người gửi bưu cho bác sĩ , bác sĩ kí nhận giùm tôi luôn ạ !

Gã gật đầu kí vèo một cái , khi cánh cửa phòng khép lại gã mới tò mò mở chiếc hộp màu nâu có phần cũ kĩ , trên đó không đề tên người gửi . Một giây thoáng qua , gã kinh hãi thét lên vì trên lớp giấy trang nhung được lót kĩ càng . Gã nhận ra đó là bốn cái móng tay người còn dính nguyên máu thịt . Chính là bốn cái móng tay mà Hoàng Nam đã cào xuống nền nhà trước lúc tắt thở . Mùi hôi thối nhanh chóng toả ra , xộc vào tận óc làm gã gập bụng ói mửa. Gã kinh hãi lao nhanh ra khỏi phòng rồi cắm đầu đánh xe lao ra con lộ

Hà Nội về đêm tĩnh lặng đến lạ thường , gã không biết chạy đi bao xa , cảm giác toàn thân vẫn ớn lạnh khi nghĩ đến những chuyện quái dị mới xảy ra . Gã với tay móc điếu ba số rồi châm nhanh , hơi thuốc làm gã tỉnh táo ra mấy phần .

Chiếc xe cứ lao vụt trên xa lộ , gã thấy cổ họng chua lòm và bụng réo ùng ục . Bao nhiêu đồ ăn từ tối gã đã nôn sạch khi thấy bốn cái móng tay mới hồi nãy , gã chép miệng rít điếu thuốc rồi tạt xe vào quán phở ven con lộ còn sáng đèn .

– Chủ quán ! Cho tô phở gà !

Tiếng gã mệt mỏi cất lên , đặt chùm chìa khoá lên bàn mắt hướng ra không gian còn mờ tối, gã nhận ra ánh sáng hắt ra là từ hai chiếc đèn lồng được làm theo lối người Tàu treo ngay đầu tiệm làm cho không khí trong tiệm có phần âm u lắm , và chủ quán lại đội nón sùm sụp làm gã cảm thấy không thoải mái . Chủ quán cũng không nói năng gì , lẳng lặng gục đầu mà cúi xuống làm phở. Chủ quán rất nhanh bê hai bát phở ra .Tô phở gà nghi ngút khói đặt trước mặt , gã đói đến sôi ruột , mau mải rút muỗng , đũa rồi nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến mấy miếng bánh phở .

Chợt gã nhăn mặt phun luôn đống bánh phở và mấy miếng thịt gà trong miệng rồi đập bàn quát :

– Chủ quán đâu ! Mày nấu thịt thiu cho khách à ?

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...