Truyện Ma Audio Mới Nhất – Nghe Truyện Ma Kinh Dị

Những Vong Linh – Truyện Ma Tuyển Tập Có Thật

Những Vong Linh – Truyện Ma Tuyển Tập Có Thật

Ngày đăng: 15/07/2013

Rate this post

Xin mời các bạn đến với thế giới tâm linh. Một thế giới được cho là vô hình, chưa trải qua chưa biết, chưa thấy thì chưa tin. Tuy nhiên, tôi không thuyết phục các bạn phải tin tôi, nhưng tôi khẳng định đây là những chuyện ma có thật mà tôi đã từng chia sẻ tại một page tâm linh. Nay post vào đây để cho những ai hiếu kỳ cùng đọc và suy ngẫm. Đến với cậu chuyện thứ nhất nhé…

ÔNG CHÚ ĐIÊN

Nếu nhắc đến chú Điên ở xóm chùa, Lăng Cô, ai mà không biết.

Già trẻ lớn bé trong xóm ai cũng gọi ông ấy là ” Điên”. Sinh thời ông ấy rất là năng động, hoạt bát, nhưng vì tính tình xung khắc với người cha, hết bị đánh rồi bị chửi, giở điên giở khùng cũng từ đó mà ra…..

Hằng ngày ông chú hay ngồi bên góc cổng chùa, tay cầm điếu thuốc cẩm lệ phì phà thỏa thích.

Ai làm gì mặc, riêng ông chú một góc ngồi im. Không ai hiểu cho ông chú, hễ đi đâu về là bị la bị mắng. Thế nên, ông hay tìm đến cổng chùa để ngồi hằng ngày đó thôi. Vậy mà con nít trong xóm không tha còn xúm lại chọc ông chú: ” CÁI ĐỒ ĐIÊN, CÁI ĐỒ KHÙNG!!!”

” Bọn bây chuẩn bị chưa, 1…2…3… DZÔ!!!” Bọn nó lấy đá ném tá lả. ” Chạy thôi! Chạy thôi!” Ném đá ông chú xong bọn con nít bỏ chạy, mấy người qua đường la lên: Mấy thằng khốn nạn! cái lũ khốn nạn!!! Ông chú ngồi im, trợn mắt, tức giận, nhưng không nói nên lời. Hồi đó tôi còn nhỏ, nhưng nhớ từng chi tiết, có khi đi qua thấy tụi hàng xóm ném đá, mặt mày ông chú bầm tím thấy thương. Tụi nào lanh chân chạy thoát, còn đứa nào chậm chân thì tiu đời đó nghe.

Một hôm đang ở trong nhà, thì tự dưng ầm ầm ngoài kia, tò mò nên chạy ra, hàng xóm la lên: Trời ơi thôi đừng! Thôi đừng! Còn bọn con nít thì mạnh mồm: Đánh đi! Đánh đi!!!!! Trước mắt tôi là ông chú Điên đang trần truồng chạy loạn, hai đứa em trai và người cha đang đuổi rượt theo sau. Tóm được ông chú, hai đứa em trai hết đấm rồi đá, người cha xách roi đánh từ đầu cho tới chân. Người dưng đứng xem thương cảm, nao lòng. Mấy cô hàng xóm khép nép bên song cửa, tò mò, liếc mắt, chằm chẳm nhìn ra.

Người cha vừa đánh vừa chửi: Thằng khốn nạn! Tao đánh cho mày chết! Tao đánh cho mày chết! Mày làm mất mặt tao! Tại sao không chết, không biến đi cho rảnh nợ rảnh nần!!! Tuy ông chú đầu óc không bình thường, nhưng cũng như người, như mình thôi. Cũng biết đau, biết khóc. Họ đánh vẫn đánh, ông chú khom người, rưng rưng nước mắt, hai tay ôm đầu ôm mặt: Đừng mà…. Đừng mà…. Đừng…!

Ông chú sống một thời gian, rồi cũng ra đi, mọi người tưởng thế là hết, nhưng thật sự chưa hết đâu mọi người.

Hôm ấy là rằm, nhà nhà thay nhau cúng kiếng, có người đi chùa, có người ra về. Có đám con nít tụ tập chơi trốn tìm, và đám còn lại tổ chức chơi ma lon. La làng la xóm, khung khí cũng nô nức trở lên. Tầm 8-9h đèn đuốc tắt hết, đường vắng người thưa, xóm tôi là vậy mà. Thời điểm ấy chính là âm thịnh dương suy, ra đường gặp ma gặp quỷ là chuyện thường tình. Về đêm không nghe chó sủa cũng nghe mèo khóc. Tiếng khóc tiếng sủa làm rợn gáy người nghe, không tài nào ngủ được.

Bọn con nít đêm ấy đi chơi về khuya, muốn về nhà phải băng qua cổng chùa, trong đám 3-4 đứa, thì bỗng có một đứa chỉ tay về phía trước và nói khẽ: Ê tụi bây, tụi bây thấy người ngồi bên góc kia không? Mấy đứa kia đáp: Có thấy ai đâu, thôi mày đừng khùng nữa. ” Tao nói thật mà, tao mới thấy người thấp thó bên cái cổng!” Mấy đứa không tin nên vẫn mạnh dạng bước tiếp. Đến cái cổng chùa, mấy đứa nghiêng mặt qua xem, thì thấy một người đàn ông đang ngồi nhìn chúng chằm chằm, mắt trợn to, mặt đỏ lòm, chính là ông chú Điên…… ”

ÁÁÁÁÁÁÁ…..MAAAAAAA…., Chạy! Chạy!!!” Bọn chúng ba chân bốn cẳng, nhắm mắt nhắm mũi, cắm đầu mà chạy, chạy về đến nhà gõ cửa: Rầm! Rầm!!! ” Ba mẹ ơi! Ba mẹ ơi! Có ma, có ma!!!!!”

Hôm sau nghe ba mẹ chúng lôi ra chửi: Cho tụi bây chừa! Cho tụi bay tởn! Ai biểu khi hắn còn sống bọn bây chọc hắn, để rồi bây giờ la làng la xóm làm chi!!!?

Câu chuyện ông chú hiện về không lâu được lang rộng ra khắp xóm. Và cuối cùng đến tai gia đình, người mẹ ông chú nói: Con tôi nó chết, nó hiện về, nó cũng ngậm thinh, cũng hiền như lúc sống, không hề hù dọa hay làm chuyện gì ghê gớm đến gia đình.

Đến chập tối, thấy đám nhỏ gần mười mấy đứa thấp thoáng bên cổng chùa, to nhỏ với nhau, mấy người hàng xóm lấy làm lạ lò đầu ra xem. À… thì ra tụi nhỏ bày trò cúng cáp gì đây. Đứa bưng cái mâm, đứa đốt vàng mã, đứa châm điếu thuốc, ” đây mâm, đây bánh, đây quả, tụi cháu một lòng chân thành, cúng cho chú, chú thương chú tội đừng hù tụi cháu nữa nghe”

Tụi nhỏ tưởng cúng là hết, nhưng không! Vì có mấy người đi ngang cổng chùa cũng hay gặp ông chú hiện về đấy thôi. Người xóm tôi nói: Khi sống ai cũng khinh mạt, khi dễ nó, nó hận đời hận người nên trở về trả thù. Tuy nhiên, trong số người gặp ông chú Điên hiện về, trong đó có chú Út của tôi.

Chuyện là thế này……

Hôm ấy cũng khuya rồi, chú Út tôi ở nhà cô chơi, rồi ra về. Đường về ngang qua trường tiểu học thuở ấy, mà bây giờ bị bỏ hoang. Nghe nói nhiều người gặp ma ở đây, thấy hơi ớn lạnh, chú thở sâu rồi bước tiếp. Đi một chặng đường thì thấy căn nhà hàng xóm,căn nhà này hồi trước con gái họ thắt cổ chết trước sân, sợ càng thêm sợ, nên trấn tĩnh lại mình: Thôi không nghĩ nữa.

Trước mắt là cổng chủa rồi, chỉ cần qua khỏi cổng chùa là về đến nhà, giữa đêm khuya khoắt đi bộ một mình ở ngoài đường không sợ mới lạ……..

Thì bỗng dưng, ở trước mặt, bên góc tay phải, chính là cổng chùa mà ông chú Điên hằng ngày vẫn ngồi. Thấy cái bóng đen, đang ngồi hút thuốc. Hồi hộp, nín thở, rồi nghĩ thầm: Thôi chết rồi…. Đừng nói là ông ta…. chắc không phải đâu…

Chân bước gần đến cổng chùa, chẳng lẽ quay mình lui lại, đã đến đây rồi thì đi luôn. Chú tôi vẫn mạnh bước, tim đập phình phịch, nhíu mặt nhíu mày, cố gắng không nghiêng đầu nhìn qua. Nhưng không biết sức mạnh nào lôi kéo, khiến chú phải nhìn, thì TRỜI ƠI một gương mặt ghê gớm, kinh tởm, mắt trợn to, mặt đỏ lòm, miệng há rộng đến màng tai, cười: KHÈ….KHÈ…….!!!!!

” ÁÁÁ…..!!!!!” Không tài nào đi được nữa, chú tôi chạy thật nhanh, chạy về đến nhà, rung rung cửa sắt, ” MỞ CỬA! MỞ CỬA!” Cửa bị khóa, chú tôi leo lên,nhảy qua, té ào xuống đất, đứng dậy chạy vô nhà: ” Rầm! Rầm!”…. ” Mở cửa ra! Mở cửa ra!”. Bà nội tôi mở cửa, chú chạy vô phòng, phóng lên giường, đắp chăn kín mít.

Bà nội tôi mới hỏi : Chuyện gì vậy !? chuyện gì vậy !? Cái thằng này làm gì mà rầm beng, làm tao hết hồn hết vía…….

Sáng ngủ dậy, chú đi kể với mọi người là ông chú Điên hiện về, và hù chú một phen….

Người trong xóm nói ông chú Điên bây giờ là quỷ chứ không còn ma, quá ghê và quá hung. Thật sự thời gian ấy nhiều người ở trong xóm ám ảnh về ông ta không ít, so với cái chết và sự trở lại của dượng tôi thì có thể nói dượng tôi hiền gấp mấy lần.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...