—- “Thôi thôi được rồi, tui hổng sao”
Nói đoạn, theo quán tính Hùng bèn quay đầu lại nhìn, nghiêng tới nghiêng lui, ánh mắt đanh lại như đang suy nghĩ một điều gì đó rồi quay lại thắc mắc hỏi chủ quán nước.
—- “Ủa? Hai cái người nằm võng mới lúc nãy đâu rồi dì?”
—- “Hả? Hai người nào nằm võng? Từ nãy tới giờ ở trong quán chỉ có tui với cậu thôi mà. Đâu còn ai mới vô nữa đâu”
Hùng nghe đến đây thì kinh ngạc lắm, sợ bà chọc ghẹo mình nên anh mới đứng lên quên cả cơn đau đang ầm ĩ trong người mà bước đến mấy cái võng treo lủng lẳng phía trước, toàn bộ đều trống hốc, không có dấu hiệu đung đưa của một ai đó đã nằm ở đây. Ở sau lưng chủ quán nhìn theo cử chỉ kỳ lạ của Hùng thì ngơ ngác đứng lên bước theo, bà cũng đảo mắt nhìn xung quanh quán nước của mình, thấy mọi thứ vẫn bình thường, bấy giờ bà mới quay sang nhìn anh hoang mang hỏi.
—- “Nè cậu gì ơi, cậu tìm ai vậy? Cậu hông sao chứ?”
Nghe giọng bà chủ hỏi Hùng mới bừng tỉnh lại, nhưng trong đầu vẫn còn nhiều câu hỏi thắc mắc lắm, vừa lúc đó trên trời mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, sợ rằng trời mưa đổ xuống bất chợt nên anh tạm hoãn cái suy nghĩ ấy rồi hỏi thăm bà chủ cái địa chỉ con đường dẫn vào nhà của Nhân. Sau vài phút được bà tận tình hướng dẫn Hùng mới trả cho thêm chút tiền cho bà gọi là cảm ơn nhưng bà lại không nhận, chỉ căn dặn anh đi đường nhớ cẩn thận mà thôi. Hùng nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, vội đi nhanh ra xe đề máy phóng vụt đi. Vừa chạy anh vừa ngó lên trời thấy mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn che kín đi ánh sáng mặt trời, con đường bây giờ cũng thưa thớt xe cộ qua lại, lác đác chỉ có vài chiếc thỉnh thoảng chạy ngược về hướng anh mà thôi. Gần 10 phút sau thì anh chạy vào một cái huyện nhỏ, sau khi hỏi thăm vài người dân xung quanh anh lại chạy thêm một đoạn nữa vào trong một cái xã nhà cửa thưa thớt, khi này có vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống trúng vào tay của anh, liền ngó lên trời anh biết chỉ ít phút nữa thôi mưa sẽ rơi xuống như trút nước, Hùng thấy vậy thì liền tăng tốc chạy nhanh đi cho đến cái ngã ba, thì mưa lập tức đổ xuống như thác nước, không nghĩ gì nhiều anh liền cho xe tấp vào trong một căn nhà mái tôn nhỏ bé bên kia đường có rạn tre um tùm bao quanh, trong khi chờ mưa tạnh, Hùng bước đến bên cửa đang mở, trong nhà là một cặp vợ chồng còn khá trẻ đang ngồi ăn uống xem tivi, chợt anh chồng thấy có người lạ đứng trước cửa thì liền ngó nghiêng đầu ra ngơ ngác hỏi.
—- “Ủa? Cậu là ai? Đên nhà tui có chuyện gì hông?”
—- “Ờ, tui xin lỗi, tại tui đang trên đường đi đến nhà của một người bạn nằm ở trong huyện này, chạy đến đây thì gặp trời mưa to nên tui tấp vô đây để trú nhờ. À, mà cho tui hỏi, anh có biết cái địa chỉ này nằm ở đâu hông?”
Vừa nói Hùng vừa chìa ra cái tờ giấy lấm tấm nước mưa, anh chồng nghe vậy thì yên tâm đứng lên bước ra cửa, miệng nở một nụ cười thân thiện chào anh rồi cầm tờ giấy lên xem, bấy giờ anh chồng khẽ chau mày suy tư, vài giây sau thì mới trở lại trạng thái bình thường rồi nhẹ giọng đáp.
—- “Chỗ này thì tui biết, ngay ngã ba đó anh quẹo tay trái chạy thẳng một đường là tới thôi, mà nó hơi xa một chút. Nhưng nè, ở trong khu đó vắng lắm, hông có ai bán xăng đâu, nếu anh đi vào đó phải mua thêm binh xăng dự trữ mới được, lỡ xui hết xăng giữa đường thì mệt à”
—- “Ờ, ờ, tui hiểu rồi, cảm ơn anh nghen”
Cả 2 người trò chuyện được vài câu thì bên ngoài mưa không còn rơi nữa, chớp lấy thời cơ Hùng leo nhanh lên xe bóp ga chạy đi, để lại anh chồng phía sau đưa mắt dõi theo mà thần sắc có chút thay đổi kỳ lạ. Lúc bấy giờ đã gần 3 giờ chiều, càng chạy vào con đường này Hùng cảm thấy hai bên đường càng lúc càng vắng vẻ, cứ lâu lâu mới có một căn nhà dân hiện ra trước mặt, còn lại đều là cây cối um tùm bao quanh, nếu không phải nói đây đúng là nơi khỉ ho cò gáy, nhưng anh vốn bản tính gan dạ, không biết sợ là gì, cứ cho xe chạy nhanh đi, một lúc sau thì Hùng thấy phía trước con đường có một cái cổng nhỏ dẫn vào trong một cái ấp, tuy trong này nhà cửa tương đối nhiều nhưng đa số đời sống sinh hoạt người dân trong đây vẫn còn khó khăn lắm, có người trong nhà vẫn còn xài đèn dầu, chỉ số ít hộ dân mới xài đèn điện mà thôi, đang trong lúc chạy xe tìm kiếm địa chỉ nhà của thằng bạn mình thì đột nhiên anh thấy vài hộ gia đình ở phía trước treo rất nhiều giấy tiền vàng mã, những con hình nhân kỳ quái, nhà cửa xe cộ, tất cả chủ yếu phục vụ cho việc cúng lễ, ma chay, kỳ lạ hơn là người dân nơi này xúm nhau đi mua đồ lễ rất đông, nhìn sơ qua anh thấy có cả trăm người là ít, đang chen chúc nhau đi mua, Hùng khựng lại tấp bên kia đường đứng dõi theo bởi hình ảnh này anh chưa thấy trên thành phố bao giờ, đang mải ngước nhìn thì bất ngờ có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.
—- “Ê Hùng, tao ở đây nè, Ê…”
Anh chợt bừng tỉnh vội vàng quay đầu sang hai bên tim kiếm thì thấy Nhân đang chạy xe đạp tới chỗ mình.
—- “Ê thằng quỷ, chạy cái kiểu gì mà giờ mới tới hả? Làm tao sáng giờ chạy ra chạy vô canh mày gần chết luôn đó”
—- “Má nó, cái thằng này, mày rảnh quá ha. Sao hông ở nhà làm mồi chờ tao, ai kiểu mày chạy ra đây làm gì giờ lại trách tao hả thằng quỷ”
—- “Thôi, mày nói nhiều quá, chạy xe theo tao về nhà nè”
Dứt lời Nhân nhấc chân đạp xe chạy nhanh đi phía trước, Hùng thấy vậy liền kéo ga chạy theo sau lưng, gần 10 phút sau thì Nhân dẫn anh vào trong một con hẻm nhỏ, xung quanh lác đác vài nấm mồ và ít thửa ruộng trồng rau cải, do trong này không có đèn đường nên mọi cảnh vật xung quanh đều âm u đến kỳ lạ, làm tăng thêm cái cảm giác rờn rợn trong tâm hồn của Hùng. Sau khi được bạn dẫn vào nhà chào bà Chi, mẹ của Nhân, anh thấy trong nhà bạn mình không hề có một bóng đèn do nhà của Nhân nằm khuất sâu trong con hẻm, đường dây điện chưa được nối tới, nên mọi sinh hoạt ở đây đều tập trung vào cây đèn dầu khá lớn đặt ở cạnh gian thờ. Vì được biết hôm nay Hùng sẽ ghé chơi vài ngày nên bữa nay mẹ con Nhân có làm bữa ăn cũng đầy đủ thịt cá mời anh, nhất là món Đọt Choại dùng để chấm nước cá kho ngon vô cùng, kết hợp với món cá lóc đồng nướng trui nhâm nhi chút rượu đế thì tuyệt vời. Đang ăn cả 3 người trò chuyện rất là vui vẻ, chợt Nhân khựng lại nhìn anh rồi lên tiếng nói.
—- “Mày hên lắm đó mới được ăn một bữa ngon như vậy, chứ lúc trước tao toàn ăn rau chấm kho quẹt hông à, làm gì có thịt cá bá cháy như vậy”
—- “Chèng ơi, cái thằng này, bây đang nói xấu bà già này hông cho bây được ăn ngon à?”
—- “Hềhề, dạ hông có, con đùa với nó chút xíu thôi mà. Ừa phải rồi, tao quên nói với mày, ngày mốt nếu mày có đói thì đi ra ngoài chợ kiếm gì ăn đi nghen. Sắp tới nữa nhà tao ăn chay trong mấy ngày rằm để thanh tịnh, có gì mày thông cảm bỏ qua nha”
—- “À vậy hả? Tao hiểu rồi, có gì đâu mà mày xin lỗi, tao cũng dễ ăn lắm chứ có kén cá chọn canh đâu. Mà nè, ăn xong mày nhớ dẫn tao đi xem…”
Nói đến đây anh khẽ đưa tay lên “Suỵt” một tiếng ra hiệu cho Hùng im lặng vì sợ mẹ anh nghe được, Hùng tinh ý nhận ra liếc mắt nhìn bà Chi xem bà có biểu hiện gì không, rồi vô tư cắm cúi tiếp tục dùng bữa. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Hùng lấy quần áo theo Nhân ra sau nhà để tắm táp rồi cả 2 mới cùng nhau kéo đi ra ngoài tham quan cái ấp về đêm, không như những khu xóm Miền Tây khác, trời vừa sập tối thì nhà ai mạnh nấy đóng cửa đi ngủ sớm rồi, riêng trong ấp này thì vẫn còn người dân ra vô nhiều lắm, chốc chốc Hùng mới để ý thấy nơi mình đang đứng một bên thì nhà cửa tối om không thấy được gì, phía trước còn lại nhà có điện, nhà thì không nhưng từng ấy bóng đèn dây tóc vàng úa và ánh trăng rằm to lớn cũng không làm nơi đây nổi bật lên được, không gian cứ mờ mờ ảo ảo khác xa với chốn phồn hoa đô hội của thành phố, nhưng đổi ngược lại anh thấy không chỉ ở xóm mình và các khu xóm khác ở làng quê đều mang trong mình một nét bình dị, dân giã, không ồn ào náo nhiệt, tựa như 2 thế giới khác vậy. Đi bộ được một đoạn ngắm nhìn phố xá thôn quê xong rồi, lúc này Hùng mới ngơ ngác nhìn Nhân rồi nhiu mày hỏi.
—- “Ủa? Mày nói về đây dẫn tao đi xem mấy thứ mày kể đâu, sao dẫn tao đi lòng vòng hông vậy?”
—- “Thì mày cứ từ từ đi, chờ khi mọi người ở đây bắt đầu cúng cô hồn thì mày sẽ được tận mắt chứng kiến thôi. Nôn nóng làm gì.”
—- “Hừ, mày hay quá ha, vậy nếu tới bữa đó tao hông thấy được gì thì mày tính sao?”
—- “Hàha, tao thua mày một chầu ăn sáng cả tháng đó, chịu chưa? Mày hông biết thôi chứ cái khu tao ở, hồi xưa bom đạn bắn phá, nhiều người chết lắm. Sau này tía má tao và mấy người vùng khác chuyển đến đây ở, ngày nào cũng cúng kiếng nên mới bớt đó. Chứ lúc nhỏ tao nghe ông bà nội kể lại ở khu này ma quỷ hông à? Nhiều khi ban ngày còn có người thấy tụi nó lướt đi long nhong nữa kìa. Má nó, tự nhiên kể lại da gà da vịt tao nổi lên rồi nè. Thôi, đi một vòng chơi nữa rồi về mày”
Hùng nghe những lời thằng bạn nói mà sắc thái vẫn không thay đổi, cứ như anh không tin câu chuyện ấy lắm vậy. Ngẫm nghĩ lại thì thời gian còn nhiều nên anh cũng không vội vàng gì mà quay về, mà quyết định ở lại đây vài ngày coi như thư giãn đầu óc và khám phá những chuyện tâm linh ở đây qua lời thằng bạn kể để xem tính xác thực nó như thế nào…