Một buổi sáng tháng 7 năm 2001, tại cơ sở sản xuất nhựa nơi Hùng đang làm việc, trưa hôm ấy mưa rả rít, tiếng mưa rơi xuống những mái tôn tạo thành thứ âm thanh ồn ào, khi này mọi người đang mải tập trung công việc thì một tiếng ầm khá lớn vang lên kéo theo đó từng bóng đèn bỗng dưng vụt tắt, toàn bộ không gian bao trùm một màu u tối, chợt bên cạnh Hùng có một giọng nói cất lên.
—- “Má nó, lại cúp điện nữa rồi…”
Anh đang ngồi cắt dở những cái hộp nhựa thì cũng vội đứng lên đi ra hoà vào với một số người đang nhốn nháo cả lên, bấy giờ ông Sung, chủ của cơ sở cũng bất ngờ từ trong phòng làm việc đi ra thấy vậy thì liền vỗ tay ra hiệu cho mọi người chú ý. Đoạn ông nghiêm giọng đảo mắt qua từng người rồi nói.
—- “Thôi, giờ này mà cúp điện sớm lắm ngày mai mới có lại, bây giờ mấy đứa về nhà hết đi. Trưa mai hãy quay lại làm tiếp. À quên nữa, Hùng với Nhân vào đây, chú có chuyện này muốn nói với hai đứa nè”
Mọi người nghe ông thông báo như vậy thì cũng nháo nhào ra tủ lấy đồ của mình rồi đi về. Còn lại Hùng và Nhân thì ngơ ngác đi vào phòng làm việc để xem ông cần giúp gì, cả 2 đứng bên cửa chờ đợi, ông Sung vội lấy trong tủ ra một cây đèn cầy đốt sáng lên, cắm bên cạnh bàn rồi giơ tay ngoắc hai người lại ngồi xuống ghế rồi trầm giọng nói.
—- “Rồi khi nào hai đứa nghỉ phép, hôm trước con Mai Anh đưa cho chú đơn nghỉ phép của 2 đứa mà chú quên bỏ đâu mất rồi. Thôi thì bữa nay nghỉ sớm đột xuất hai đứa nói luôn đi”
Hùng và Nhân nhìn nhau ái ngại, sau vài giây lưỡng lự thì cuối cùng Hùng đành lên tiếng trước.
—- “Dạ, ngày mốt là giỗ ông nội con ở dưới quê, con định xin chú cho con nghỉ phép 5 ngày về quê ăn giỗ ạ. Hông biết có được hông ạ”
—- “Ừm..rồi còn con thì sao”
—- “Dạ, má của con ở nhà hổm rầy hông được khỏe, có nhắn với con xin chú nghỉ ít hôm để về coi dẫn má con đi khám bệnh. Mà con sợ chú hông cho nên hông dám xin nghỉ nhiều”
—- “Hàha. Ra vậy, lý do này chính đáng, chú đồng ý cho 2 đứa nghỉ phép 1 tuần luôn. Sau 1 tuần nhớ lên làm lại đúng thời hạn à nghen. Tại thấy hai đứa bây siêng năng, cũng giúp chú ít nhiều trông coi cái xưởng này nên chú mới đồng ý đó”
Hùng và Nhân nghe xong thì gương mặt giãn ra vui mừng, nói lời cảm ơn ông, trước khi cả 2 quay về phòng trọ, ông Sung có tính tiền công tháng này cho hai người và có thưởng thêm một ít tiền gọi là lộ phí đi đường, nhận tiền xong hai người đứng lên chào ông ra về. Khi này bên ngoài mưa cũng vơi bớt đi phần nào, để lại mặt đường loang loáng nước mưa, bắn tung toé mỗi khi có chiếc xe máy nào phóng nhanh vượt ẩu ngang qua. Cả 2 đi được một đoạn thì thấy có một căn nhà đang bày biện mâm cúng ra trước sân, bu quanh mâm cúng đó là một nhóm thanh niên trai gái, cười nói hò hét bát nháo cả lên, thằng Nhân đang điều khiển xe thấy vậy thì hớn hở lên tiếng.
—- “Ê Hùng, mày coi tụi nó chuẩn bị giựt cô hồn kìa, mày có muốn vô giựt chung hông?”
—- “Trời, mày điên hả? Nhào vô đó chưa kịp lụm tiền thì lụm bông băng trước rồi. Thôi thôi, đi về lẹ mày, để ý chi ba cái chuyện cúng kiếng tào lao đó”
Nhân nghe thằng bạn mình nói vậy thì cũng im lặng không đáp, Hùng năm nay cũng 29 tuổi rồi, xưa nay ngoài làm việc kiếm tiền ra thì anh không theo bất kỳ một tôn giáo nào, kể cả gia đình anh, dù có làm đám giỗ tưởng nhớ đến người thân đã mất thì hầu như gia đình không có mời thầy pháp hoặc sư về tụng kinh siêu độ cho, hàng xóm cũng nhiều lần ngỏ ý mời các thầy về nhưng gia đình và nhất là anh thì lắc đầu từ chối, cùng lắm là anh chỉ cắm những nén nhang xá vài cái cho có thủ tục rồi thôi. Hơn thế nữa là bản thân anh tuyệt không bao giờ tin những chuyện tâm linh huyền bí, nhất là chuyện ma quỷ hiện ra hù nhát, dọa người. Trước đây cũng có vài người trong xưởng cứ lâu lâu tụ họp lại ăn uống rồi kể chuyện ma cho nhau nghe, ai cũng hồi hộp sợ hãi qua từng câu chuyện của những người kể, chỉ riêng Hùng thì chẳng mảy may run sợ mà ngược lại anh bật cười và cho đó là những câu chuyện hoang đường, nhảm nhí không có thật, mỗi một sự việc anh đều lý giải theo cách riêng của mình, vài người nghe xong thì cũng không biết nói gì nữa, bởi chính họ cũng không khẳng định được những thứ mình từng thấy có phải là tâm linh hay không, khi thấy mọi người im lặng không phản bác, chính vì điều đó càng củng cố cho niềm tin của anh rằng ma quỷ không hề tồn tại trên đời này.
Trở lại với hiện tại, giữa lúc Hùng vô tư nhìn những đám người đang xúm lại giựt tiền cúng thì bất ngờ Nhân lên tiếng đánh bay đi bầu không khí tĩnh lặng của hai người.
—- “Ê Hùng, tao có cái này muốn nói mày nghe nè. Mày dám nghe hông?”
—- “Hả? Chuyện gì? Mày nói thử coi”
—- “Mày với tao chơi chung với nhau cũng được hơn năm rồi đúng hông? Mà hình như tao thấy mày hông tin những chuyện này thì phải?”
—- “Bữa nay mày bị sao vậy? Nói toàn ba cái chuyện gì đâu hông à. Nếu mày tin trên đời này có ma đó thì dẫn tao tới đó xem thử coi”
—- “Được rồi, mà quan trọng mày có dám đi hay hông đã. Về quê của tao đi rồi tao dắt mày đi xem cho biết”
—- “Hàha. Thằng nào ngon, mày định hù tao à? Được thôi, sẵn dịp ông Sung cho tao với mày nghỉ 1 tuần, để qua ngày mốt đám giỗ ông nội tao xong đi rồi tao chạy xe về quê của mày. Nè, nhớ đưa địa chỉ nhà mày cho tao biết nghen. Về dưới mắc công tao chạy lòng vòng đi kiếm thấy mụ nội nữa.”
Nhân gật gù quay đầu lại nhìn anh mà nở ra một nụ cười khó hiểu không kém phần bí hiểm làm cho Hùng cũng có chút hoang mang, tò mò muốn biết những chuyện đang diễn ra ở dưới quê của bạn mình. Chốc chốc thời gian cũng trôi qua nhanh đi, sau khi Hùng dự đám giỗ ông nội anh ở quê xong thì sáng hôm sau đúng vào ngày 11 tháng 7 âm lịch, Hùng tạm biệt gia đình vai đeo balo leo lên chiếc xe máy đề máy phóng vụt đi trên con đường đất khói bay mù mịt, trên đường đi anh không ngừng suy nghĩ, hồi hộp và thích thú khi sắp được chứng kiến những cái gọi là thế giới vô hình qua lời nói của Nhân. Hùng chạy đến trưa thì cũng tới quê của Nhân, khi này anh cảm thấy trong người có chút mệt mỏi và oi bức khi phải chạy một quãng đường dài như vậy, liền lập tức tấp xe vào một quán nước ven đường xung quanh cây cối mọc um tùm, trong quán ngoài anh ra thì còn có 2 người đàn ông đang nằm võng nghỉ trưa. Chủ quán nước là một người phụ nữ tuổi ngoài 50 đầu đội nón lá bịt khẩu trang kín mít không trông rõ mặt, thấy anh bước vào uể oải ngồi trên ghế bố, chủ quán lật đật chạy tới mời gọi.
—- “Hềhề, nè cậu, cậu muốn uống nước gì để tui lấy cho? Trời nắng noi như vậy hay là cậu uống nước dừa đi cho mát nghen”
—- “Ừ, dì lấy đại dùm tui đi, nước gì cũng được chứ giờ tui khát quá rồi.”
—- “Rồi, rồi cậu chờ tui một lát, tui đem ra ngay.”
Hùng đảo mắt nhìn theo bà chủ quán bước đi rồi lại quay sang bên kia nhìn hai người đàn ông đang thả thòng lọng một chân dưới đất đung đưa chiếc võng qua lại. Đoạn thở dài rồi vươn vai thư giãn gân cốt, từng khớp xương kéo giãn ra kêu những tiếng lắc rắc nghe đến tê tái cả người. Vài phút sau thì chủ quán đem ly nước dừa ra đặt lên bàn, Hùng thấy vậy thì liền hỏi giá rồi móc tiền ra trả cho bà, nhìn ly nước to đùng mát lạnh, anh không kìm được cơn khát liền cầm lên uống một hơi còn nửa ly, sau đó anh đứng lên bước qua bên kia chọn cho mình một cái võng nằm nghỉ lưng một chút cho tỉnh táo trước khi tiếp tục lên đường. Lúc bấy giờ anh đang nằm đung đưa qua lại sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ anh nghe có tiếng cười the thé vang lên bên tai mình, Hùng choàng mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng chả thấy ai trò chuyện với nhau cả, bà chủ quán thì đang ngồi bên ngoài đọc báo, tuy thấy bà đang cười nhưng anh nhớ rõ tiếng cười đó là của một người đàn ông không lẫn vào đâu được. Thoáng có chút khó hiểu, anh thầm nghĩ.
—- “Cái gì lạ vậy? Chẳng lẽ mình bị say nắng nên nghe lộn hay sao?”
Thế nhưng điều đó không làm anh mấy bận tâm lắm, liền cầm ly nước để ghế uống một hơi cạn sạch rồi nằm xuống nhắm mắt lại cố ngủ một giấc cho đỡ mệt. Đang miên man trong cơn mơ đột nhiên anh nghe bên tai mình vang lên giọng nói tức giận của một người đàn ông.
—- “Ê, dậy đi, mày là thằng nào mà giành lấy cái võng của tao vậy hả? Có muốn tao đập cho một trận hay hông?”
Hùng vốn bản tính cũng không phải là tay vừa, anh nghe giọng nói thách thức ấy thì cũng hùng hổ bật lại, dù rằng mắt anh vẫn đang nhắm nghiền.
—- “Má nó, mày là thằng nào? Bộ cái võng này là của riêng mày à? Thiếu gì võng kế bên sao mày hông nằm đi”
—- “Hông nói nhiều, bây giờ mày có đứng dậy hông? Hay muốn bị ăn đập?”
Nghe cái người đàn ông lạ mặt thách thức, Hùng không nói gì mà vẫn cứ nằm im tại chỗ xem gã ta có dám làm gì mình hay không thì bất thình lình, toàn bộ cơ thể của anh rớt thẳng xuống đất, cũng may anh phản xạ kịp đưa tay che mặt lại nên khuôn mặt không bị bầm dập hay trầy xước gì, chỉ thấy toàn thân ê ẩm nhất thời không đứng dậy nổi. Vừa lúc đó, bà chủ quán ngồi bên ngoài nghe động thì vội vã chạy vào xem tình hình, thấy anh mặt mày nhăn nhó xem ra có vẻ đau đớn lắm, bà liền nhanh chóng dìu anh đứng lên bước lại ghế bố ngồi xuống rồi lo lắng hỏi.
—- “Chèng ơi, làm gì mà cậu ngủ say đến nỗi té khỏi cái võng cũng hông biết luôn vậy? Rồi có trầy trụa chỗ nào hông để tui lấy bông băng đắp lên cho”