Chương 12

25/12/2023
 

2 Ma dắt
Sau cái đợt đó thì hai đứa hai bọn tao hay bị ma trêu lắm. Đêm ngủ hay bị bóng đè, bị sờ chân gọi giật dậy. Cảm thấy có lố nhố người đứng ở xung quanh là chuyện bình thường. Ở chỗ nào đất dữ là đem không ngủ được luôn, làm đủ kiểu cũng không hết, để tỏi, rồi dao cũng không ăn thua. Có đêm mơ nó dùng con dao đó đưa lên cắt cổ họng mình cảm giác lạnh buốt từ lưỡi dao, máu tươi nóng hổi phun ra rồi hô hấp khó khăn ngắt ngứ không thở được, tất cả đều chân thật đến khó tin. Cảm giác như mình đối mặt với cái chết thật sự.

Chừa không dám để dao gối đầu luôn, đối với mấy cái vong yếu hiền lành thì có thể có tác dụng nhưng với vong dữ thì nó không ăn thua đâu. Nhiều người bị ma nhập còn vùng dao chém loạn xạ lên, giết cả nhà. Thì để dao ở đầu giường có tác dụng gì đâu. Tỏi cũng vậy, ngủ mơ vẫn bị bóng đè, trêu bình thường…

Đêm hôm đó trăng thanh gió mát, hai thằng bọn tao đêm hay ngủ mớ mơ linh tinh đêm nhiều khi đứng đậy định bỏ vào rừng lên được mọi người cho ngủ ở giữa. Có gì nếu mà tỉnh giấc đi đâu đấy mọi người biết mà giữ lại. Với có ú ớ kêu giãy giụa thì gọi dậy không để bị trêu nữa.

Hôm đó hai thằng ngủ như thường lệ, đang ngủ say thì nghe có tiếng gọi, vô thức đi theo nó. Đến khi đến gần vách đá chuẩn bị rơi xuống thì bên tai tao nghe có tiếng quát của ông nội – ông nội tao lúc đấy chết cũng mấy năm rồi :” Quang… Mày đi đâu đấy? Về ngay” Lúc này mới giật mình tỉnh dậy, mở mắt thấy chỉ cần bước hai bước nữa thôi là rơi xuống. Vội kéo thằng kia lại, hai đứa nhìn nhau toát mồ lạnh. Tí nữa thì xong…

3 Lính hành quân

Hôm đó tao được phân công nấu cơm, buổi chiều đi ăn trộm măng của nhà một thằng người gốc Hoa. Nghe đâu nhà nó sang đây ở cũng lâu rồi, phải ba bốn đời rồi, thế mà vẫn giữ được tiếng. Bình thường nói chuyện với người Việt thì nói chuyện bằng tiếng của mình . Nói chuyện với vợ con anh em nó thì nói tiếng Hoa. Nghe đâu nhà thằng này có nuôi ma xó, âm binh các kiểu cũng là một thầy cúng có tiếng. Không biết phép nuôi mà xó của nó như nào, chứ nghe mọi người trên này đồn người dân tộc họ nuôi ma xó để trông nhà, thường thường đẻ mười một người con. Đứa con thứ mười một họ sẽ bóp cổ chết ngay từ khi lọt lòng, không để cho cất tiếng khóc chào đời. Chôn đứa con đó ngay trong nhà.

Rồi đến bữa ăn cúng cơm cho nó. Thỉnh thoảng đọc chú trò chuyện chơi với nó như là một đứa trẻ. Nhà nào mà nuôi ma xó sẽ không bị mất cắp cái gì, nếu mà cố tình ăn cắp đồ của nhà nó sẽ bị vật chết tươi ngay tại chỗ. Hoặc là bị ngu ngốc, ốm yếu tai nạn chết bất kì tử. Mang đồ vật mình ăn trộm, thêm lễ đến nhà đó xin tha thì may ra không sao. Trước cửa nhà họ thường có cài một cành cây xanh, ai mà không biết hay cố ý xâm phạm ma xó sẽ chậm dãi đếm từ từ xen lẫn với tiếng gió từ 1-10. Đây là sự cảnh báo, nếu không chạy nhanh hay ngừng lại việc xâm phạm nó sẽ vật kẻ đó. Tuỳ mức độ nặng nhẹ khác nhau nghe đồn có kẻ bị vật hộc máu mũi chết đứng tại chỗ.

Tao nghe mọi người đồn vậy, đi qua bụi tre của nhà thằng người Hoa kia thấy có mấy cây măng tre ngon lắm. Bóc ra luộc chấm muối ớt ăn ngon phải biết, không thì xào tỏi ớt, cho vào ngâm ăn dần cũng rất ngon. Đang có sẵn dao nữa chứ, xin luôn hai cây cho vào gùi, măng nó to lắm. Phải như bắp đùi, không cao lắm tầm gang tay rưỡi thôi. Hí hửng xách măng về nấu cơm thì thế quái nào, mình lại xách măng đến đứng trước cửa nhà nó. Luẩn quẩn mãi không đi về được, cứ đi đi lại lại đứng trước cửa nhà thằng đấy thôi. Nghĩ bụng :” Đi ăn trộm mà thế đéo nào lại cứ đứng được trước cửa nhà nó thế này?”

Tự nhiên giật mình, lẳng hai cây măng ở lại mới về được. Về kể mọi người nghe ai cũng khen tao giỏi :” Giỏi… Thằng này thế mà khá, bản lĩnh”

– Biết nhà nó có thờ ma xó, nuôi âm binh mà cũng dám đến ăn cắp. Lần trước mày bị ma nó giấu cho ăn đủ thứ rồi làm cho rồ dại không biết sợ à?

Tao gãi tai cười hề hề :” Biết đâu được, cũng chỉ là có nghe qua. Thấy măng ngon quá thì lấy thôi, đâu có nghĩ nhiều.”

Thằng kia dựng ngón tay cái :” Mày mới đến không biết chứ thằng người Hoa đó cũng có tiếng ở cái vùng này đó. Người ta đồn nhà nó làm không biết bao nhiêu là nương rẫy. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ phải thuê người làm cả. Cứ đến mùa thu hoạch, chỉ cần sau một đêm thôi là tất tầm tần tật đã thu hoạch xong, mang gọn về nhà. Đến lúc cuốc xới gieo trồng cũng vậy, sau một tối thôi họ thấy nương nhà nó đã làm xong hết rồi đâu vào đấy. Mà mảnh nào mảnh đất đều rộng mênh mông, có phải bé đâu. Tối người ta đi qua còn thấy trong nhà đứng lố nhố không biết là bao nhiêu bóng trắng, đứng chật sân.

Mày liệu mà đến nhà họ xin lỗi tạ tội cho đàng hoàng họ còn tha cho. Liệu đấy, nó mà bỏ bùa cho điên dại ra lại khổ cả một đời, không những khổ mày còn khổ bố mẹ mày nữa.”

Nghe đến đây tao toát mồ hôi lạnh, bắt đầu biết sợ rồi đấy. Vội chạy quay lại xin lỗi đàng hoàng may sao nhà đó cũng vừa về. Họ chỉ cười bảo :” Nhà nhiều măng lắm, lần sau thích ăn cái gì thì xin chứ đừng lấy trộm. Họ cho, để nhiều nhà cũng không ăn hết được. Nhưng nhớ là phải xin.”

Tao vội gật đầu vâng dạ, không những họ cho hai cây măng còn chặt thêm, cho cả
một đống hoa quả với xôi.

Về khu hạ trại của anh em đang đun nước luộc măng thì thấy có một toán lính hành quân đi qua. Đông lắm, ai nấy đều mặc áo xanh đeo ba lô con cóc, súng đeo trên vai. Nhìn mà ngớ người luôn, tưởng bộ đội luyện tập. Thì có một anh cuối đoàn tụt lại ở phía sau đến chỗ tao :” Anh có thuốc không, cho em xin một điếu. “

Tao vội rút ra châm đưa cho anh ta. Anh ta cầm rít liền mấy hơi :” Sảng khoái! Cảm ơn anh nhé, bây giờ chúng tôi phải đi rồi.”

Tao hỏi với theo :” Đi đâu thế anh bộ đội, sắp có chiến tranh hả ? Hay sao mà hành quân đi đông thế!”

Anh ta chỉ cười không nói, vẫy vẫy tay mới tao rồi dần rời xa. Nhìn với theo, sợ hú hồn, ngã phịch xuống đất mặt tái mét cắt không còn hột máu. Đoàn lính khi nãy người thì cụt tay, kẻ thì cụt chân. Máu me be bét, trên người lỗ chỗ vết đạn bắn như tổ ong, có người còn bị mất cả nửa thân dưới kéo lê theo bộ lòng… Anh lính đi sau cùng phía cuối kia sau lưng cũng có mấy cái lỗ máu. Một bên đầu bị vỡ nát óc chảy ra ngoài màu trắng sền sệt lẫn máu. Thấy tao ngồi đực ra ở dưới đất, mặt tái mét một anh trong đoàn tiến đến vỗ vai :

– Êy. Lại nhìn thấy cái gì hả mày, tao bảo rồi đi xin lỗi người ta chưa ? Mau đi xin lỗi họ đi, thành tâm vào.

Tao trả lời giọng run run : “Em đi xin lỗi họ rồi mà anh, họ không trách còn cho măng với các thứ thêm cầm về. “

Ông anh đăm chiêu :” Lạ nhỉ, thế nãy mày thấy cái gì ?”

Tao kể lại hết lượt, dưới đất vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở đã gần hết.

– Hay mày quay lại xin lỗi họ lần nữa xem nào. Có khi họ vẫn còn chưa hài lòng, ngoài mặt họ tỏ vậy thôi. Mang theo chút tiền đưa cho họ.

Tao vội vâng dạ chạy lại nhà họ, xin lỗi lần nữa còn dúi tiền. Nhưng họ từ chối, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đăm chiêu suy nghĩ một hồi :” Cậu đã từng bị ma nó bắt mất hồn vía, nhập vào người. Con người chúng ta thường có lớp bảo vệ tâm linh giống như một cánh cửa bị khoá kín. Ổ khoá bị phá vỡ rồi rất khó khoá cửa lại như cũ. Lớp bảo vệ của cậu bị phá lên yếu hơn mọi người sẽ thấy những chuyện không lên thấy. Dễ bị trêu chọc nhập xác thậm chí là kéo theo thế mạng chết thay, hay bắt làm người hầu cho bọn nó. Cậu may mắn có tiên tổ phù hộ cho lên còn chưa bị bắt đi, nhưng không ai may mắn mãi được cả đời. Các cụ cũng sẽ có lúc không độ được cho cậu.”

– Thế phải làm sao ? tao sốt sắng hỏi.

Hắn ta suy nghĩ một lúc :” Tôi có đề nghị này, cậu có thể dùng nanh hổ đề trừ tà. Hổ vốn là chúa tể Sơn Lâm. Nanh hổ gắn liền với cả cuộc đời của nó cậu sở hữu nó cũng giống như có sự dũng mãnh, uy mãnh của loài hổ. Đã là chúa tể của vùng núi rừng còn có ai dám xâm phạm đến nó nữa. Từ xưa người ta đã quan niệm mang nó theo bên mình có thể trừ tà, bống bùa ngải, tránh phong hàn, không phải tự nhiên mà tôi nói. Thứ này rất được những phu trầm, người đi rừng yêu thích săn đón. Không những vậy mà những người yếu bóng vía còn mua mang theo bên mình. Giúp họ nhiều lần hoá nguy thành an. Sẵn đây tôi đang có một cái đã làm lễ, trì chú… Gặp được cậu thì nó cũng là cái duyên, tôi để lại cho, lấy giá rẻ thôi. “

Nhưng hắn vừa ngã giá, tao suýt té ngửa, nào có rẻ. Chính xác nó là một cái giá đắt cắt cổ… Tính ra giá tiền hiện tại chắc phải ba, bốn cây vàng. Tao làm gì có nhiều tiền vậy, nhưng mà cũng sợ lắm rồi. Suốt ngày mơ rồi gặp người chết, có khi bị họ kéo theo chết lúc nào chẳng hay. Kì kèo mãi, nhưng rồi không có tiền mặt. Yêu cầu đổi bằng nấm quý, rồi lâm sản quý mới được. Họ cũng xuôi xuôi, mất bao nhiêu công sức đi làm không công mới có được cái nanh này ấy.

Vừa nói vừa lấy ra khoe với Hùng :” Sau đeo cái này ngủ ngon hẳn, không còn bị quấy phá nữa. Cũng không còn nhìn thấy người chết nữa.”

Đột nhiên một cô gái có mái tóc rũ rượi che kín mặt gần đó nhìn ông bác cười :” Hẳn là vậy, có lẽ ở trong rừng lâu ngày quá, cái nanh này tiếp xúc với nhiều thứ không sạch sẽ. Nó dần mất đi tác dụng rồi, chuyện bác kể hay đấy. Bác nói là không gặp người chết nữa hả? Có muốn gặp nữa không, không những tôi cho bác gặp mà còn được ở cùng họ nữa. Hí hí hí… he he… hi hi “

Nói rồi cô ta cất tiếng cười ghê rợn, ông bác sợ run cầm cập. Cái cảm giác thân quen này ngày xưa đã từng gặp rồi sao mà có thể quên được. Nhưng lạ cái là ngoài ông bác ra tuyệt nhiên không ai thấy cô gái.

Hùng vươn vai mệt mỏi :” Bác kể chuyện hay quá, còn chuyện gì nữa không bác. Kể tiếp cháu nghe đi. Mà không biết bao giờ xe mới chạy được nhỉ. Nằm đây lâu quá rồi…”

Còn chưa nói hết câu chiếc xe nổ máy giòn tan, mọi người chưa kịp vui mừng thì chiếc xe lao lên như một con trâu điên sau đó là một hồi trời đất chao đảo quay mồng mồng, tiếng la thét…Gào khóc vang lên văng vẳng. Hùng ngất lịm đi không còn biết cái gì nữa. Khi tỉnh lại anh đã thấy mình ở trong bệnh viện khắp người băng bó. Tuy vậy vẫn may mắn hơn những hành khách khác, trong vụ tai nạn phần lớn họ đều không qua khỏi. Chỉ có một số ít ống sót sau vụ tai bản thảm khốc như Hùng.
Cảnh sát đến lấy lời khai những người còn sống sót. Nhưng chẳng có một ai biết chuyện gì xảy ra, tài xế người phụ xe chết tươi ngay tại chỗ, có lẽ nếu họ còn sống người ta sẽ biết chút ít gì đó.

Sau khi hồi phục Hùng ở lại nơi núi rừng này sống và làm việc mấy năm. Ở đây anh thấy mọi người rất là lương thiện, hiền lành, chất phác. Không nói là có phần ngốc, dễ bị lừa. Đồ đạc trong nhà ai mượn cũng được, có con trâu cày nếu mà gia chủ không dùng đến mọi người ai cũng có thể mượn, mượn dùng từ đầu làng đến cuối làng. Không biết tính toán thiệt hơn, gian xảo, ma mãnh, lừa lọc lẫn nhau như ở dưới xuôi.

Hùng quen một cô gái trên này, cô bé cũng không xinh xắn đáng yêu lắm, nhưng rất duyên. Cô bé rất thích Hùng, nhưng Hùng không thích cô ấy lắm. Với anh cô gái chỉ là vui chơi qua đường, nhà cô gái này thì rất giàu. Ruộng nương rộng mênh mông, đàn trâu cày phải đến mấy trăm con, ngoài trâu ra còn có dê, bò, lợn. Hỏi người trong bản là trâu của ai, bò của ai hay đang làm thuê ruộng nhà ai thế hầu hết đều trả lời là của nhà cô gái.

Sau khi Hùng biết được gia cảnh cô này, anh lập kế hoạch lấy cô ta rồi ở rể, lợi dùng lòng tin cầm chìa khoá. Lấy đi không biết là bao nhiêu vòng vàng vòng bạc tài sản của gia đình cô gái. Sau khi lấy xong Hùng ngay lập tức trở về dưới xuôi, cao chạy xa bay. Không cả liên lạc với người nhà, mua nhà mua xe sống một cuộc sống hoàn toàn mới ở nơi xa lạ.

Những ngày đầu anh thấy vẫn bình thường, không thấy có gì lạ. Rồi thỉnh thoảng nhìn thấy hình bóng của cô gái nhìn mình bằng ánh mắt căm hận, phẫn uất. Hùng nhớ đến những câu chuyện tâm linh trước đây nghe về vùng Sơn cước. Anh muốn đi tìm thầy, muốn tìm người hỗ trợ giải cho mình. Nhưng không hiểu sao, Hùng tự nhiên lại cảm thấy rất sợ những nơi thờ cúng, những chỗ tâm linh. Đến gần là lạnh run hết cả người hoặc là nóng bỏng rát, như có kim châm vào cơ thể. Rất khó chịu đau đến nhăn nhúm mặt mày nếu mà cố tình bước vào. Rồi bụng thỉnh thoảng đau quặn thắt ăn gì vào là bị hành cho như sống không bằng chết…

Anh không thể tìm được ai hỗ trợ, gọi điện hay nhắn tin với các thầy, cô đồng… Tất cả đều bị xen ngang hay cắt ngang một cách khó hiểu. Chán nản, tìm kiếm mãi mà không được anh cũng mặc kệ. Sống mấy năm trên đó cũng có thấy gì đâu. Tất cả những câu chuyện đều dừng lại ở nghe đồn. Nghe mọi người kể, anh ở trên đó lâu rồi cũng chưa có gặp chuyện tâm linh khó hiểu hay khó giải quyết bao giờ. Hùng tặc lưỡi cho qua, cũng không liên lạc lại với gia đình. Để bây giờ ra nông nỗi này anh nhớ bố mẹ, anh chị em với cùng anh muốn gặp họ một lần.

Hùng được bệnh viện trả về, họ liên lạc với người thân đến đón. Bố mẹ anh chị em nghe tin liên lạc được với con, với em mừng rớt nước mắt. Đã lâu lắm rồi họ không liên lạc được với Hùng. Biết thông tin địa chỉ dù rất xa nhưng họ vẫn đến đưa anh về nhà.

Khi thấy anh cả nhà ai nấy đều giật mình, mẹ anh khóc trong tuyệt vọng, hai bờ mi sưng húp lên. Ai trong gia đình cũng không kìm nén được nước mắt khi nhìn thấy Hùng đau đớn quằn quại giãy giụa trên giường. Cơ thể chỉ gầy còn da bọc xương, ổ bụng thủng lỗ chỗ những cái lỗ như kim đâm. Máu mủ dầm dề, thỉnh thoảng có những con bọ nhỏ xíu chui ra chui vào hết sức rợn người. Ruồi nhặng bu lấy thân thể Hùng. Anh bị như vậy nhưng mà không chết. Nội tạng gần như bị thối nát phân huỷ, không ăn uống được gì vẫn sống khỏe mà chịu đau đớn hành hạ từng phút từng giây. Phần nội tạng bị hỏng thôi nhưng đầu óc vẫn còn rất còn rất tốt có thể hiểu cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang xảy ra với mình. Đây với là điều đáng sợ nhất, chứng kiến cơ thể mình bị tàn phá đục khoét thối nát từng chút một trong khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nhận những nỗi đau rằn vặt.

Hùng đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại, luôn mồm xin được chết, xin mọi người giết anh đi để giải thoát. Nhưng mà làm gì có ai lại dám, nỡ nhẫn tâm xuống tay với người thân ruột thịt đâu với lại đây cũng là
vấn đề về đạo đức, không ai dám làm. Mọi người không dám thì Hùng đành phải tự làm.

Anh kiểm nhiều cách tự tử nhưng không ăn thua, đều bị mọi người phát hiện, cứu kịp thời. Mẹ anh khóc đến cạn nước mắt, đau xót lắm chứ. Chứng kiến đứa con trai mang nặng đẻ đau bây giờ thành ra như vậy… Bố thì gầy rộc đi, mắt thâm sì sâu hoắm vì thức khuya trông con.

Gia đình kiếm rất nhiều thầy nào là thầy chùa, thầy pháp, thầy cúng, cô đồng…về giải nhưng ai cũng đều lắc đầu bỏ đi hỏi gì cũng không nói. Không bỏ đi thì cũng chỉ là thầy rởm bịp bợm làm trò lấy tiền. Có thầy thấy hỏi nhiều quá thì trả lời :” Cái nghiệp này là do cậu ấy gây ra, nghiệp nặng lắm. Cậu ấy gây ra thì bây giờ cậu ấy phải chịu thôi. Tôi mà động vào thì cũng liên quan đến cái nghiệp này tôi gánh không được. Mà tôi cũng không đủ tài mà có thể giải loại bùa đọc ác này. Không chỉ tôi mà mọi người khác cũng thế thôi, không ai dám giải. Không giải được, người làm bùa đã muốn cậu ta phải chết trong đau đớn nhất có thể, chịu sự giày vò sống không bằng chết. Gia đình lên tiếp nhận sự thật chuẩn bị lo hậu sự cho cậu ấy thôi.”

Nghe đến đây cả nhà chết lặng, gặng hỏi thầy Hùng đã gây ra nghiệp gì. Thầy chỉ lắc đầu :” Nghiệp gì thì hỏi cậu nhà ý, cậu nhà rõ nhất cậu ấy đã làm gì.”

Cả nhà cũng thấy nghi ngờ không biết mấy năm nay Hùng bỏ đi đâu mà không liên lạc được. Không biết anh đi đâu làm gì, ban đầu Hùng không nói. Gặng hỏi thế nào cũng không chịu. Mẹ anh phải dỗ dành mãi :” Con ơi… con có thương mẹ thì con nói ra con đã gây nên nghiệp gì mẹ mới cứu con được.”

Hùng khó xử rồi cũng kể lại chuyện anh lừa tình lấy trộm tài sản nhà người ta. Bố anh dậm chân thở dài tức giận quát :” Mày bị thế này không oan, đáng đời . Không phải cứu nó nữa đâu cứ để chốn thế này rồi chết đi. Không bằng súc vật.”

Mẹ Hùng khóc lóc :” Ông nói thế mà được à, dù nó có làm sai nó vẫn là con ông. Tôi phải cứu nó, con nói mẹ nghe nhà họ ở đâu để mẹ lên xin tha cho con. Để mẹ chết thay con cũng được. Con có làm sai thì cũng không thể làm đến mức này chứ. Họ quá độc ác, sai đã có pháp luật trừng trị. Ôi con tôi. Họ sao nỡ làm con ra như vậy.”

Anh chị em của Hùng cũng hết sức tức giận bất mãn về hành vi của Hùng thử con gái mình bị vậy xem có muốn xé xác cái thằng đểu đấy ra không. Nhưng mà thấy em vậy cũng sót, thương lắm chứ. Tuy bố anh mạnh miệng vậy nhưng cũng rất đau lòng. Con mình mà sao không xót được đau thắt hết ruột gan ý chứ. Mọi người bàn nhau sẽ lên tạ tội xin lỗi, đền bù cho gia đình kia. Đi họ có đánh có mắng, có chửi hay làm gì cũng cam. Miễn là tha cho Hùng. Nhưng còn chưa kịp đi mới chuẩn bị thì loáng một cái đã không thấy Hùng đâu. Vừa bước ra cửa thấy anh treo cổ lủng lẳng trên cây. Khung cảnh hết sức kinh dị, ai nhìn thấy cũng phải khiếp vía, bị ám ảnh một thời gian dài.

Gương mặt Hùng tím tái mắt trợn ngược trắng dã, lười thè dài ra ngoài. Máu nhỏ tong tỏng từ phần hậu môn. Phần hậu môn nở to như bị ai khoét một cái lỗ bằng cái bát ruột gan phèo phổi bị lôi hết ra từ đó, chất đống dưới gốc cây.

– Trời ơi! Con tôi, mẹ Hùng gào lên rồi ngã vật xuống đất. Quá thương tâm và chết ngay sau đó không lâu.

Cả nhà lâm vào khung cảnh bi thương, một lúc chết hai người. Không có từ nào có thể diễn tả nỗi đau lúc này…

Gia đình cô gái muốn gia đình Hùng phải trải qua nỗi đau mất con giống họ. Mối thù này không có gì để mà phải bàn nữa rồi, nợ máu phải trả bằng máu. Gia đình Hùng thương con xót con gia đình họ chẳng lẽ không biết. Lòng người bạc bẽo, thương thay cho cô gái trao cả trái tim cho một kẻ khốn nạn, mất hết nhân tính đạo đức. Quá thất vọng buồn bực đau khổ sau khi Hùng bỏ đi, trái tim cô gái vỡ nát. Không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa cô lựa chọn treo cổ trên gốc xoan, nơi mà hai người lần đầu gặp nhau. Ngay sau khi biết tin con gái mình chết bố cô gái như phát điên, ông đã dùng một con ếch, treo cổ nó lên tại nơi con gái mình tự vẫn, dùng móc câu móc vào bụng nó lôi hết ruột gan phèo phổi nó ra. Nguyền rủa Hùng với lời nguyện mạnh nhất độc ác nhất :” Ta nguyền rủa ngươi cho người ngươi bị thối rữa, cho ngươi bị hàng trăm hàng nghìn chiếc móc câu đâm sâu vào ruột gan, lôi chúng ra ngoài. Cho linh hồn ngươi bị lửa địa ngục thiêu đốt.”

Thật thần kì con ếch vẫn sống mãi cho đến khi Hùng chết…

– Hết-

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...