Hai thằng ngất lịm đi không biết gì nữa, mãi một lúc lâu sau mới tỉnh lại. Mở mắt ra đã thấy mọi người trong đoàn vây quanh, còn có mấy người dân tộc lạ mặt. Còn chưa kịp nói gì thì cảm thấy trong miệng buồn buồn như có con gì nó bò bên trong, mùi tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng. Buồn nôn không thể tả được, hai thằng gập người nôn thốc nôn tháo. Nôn hết những thứ vừa ăn trong bụng ra.
Nhưng khi nôn xong liếc thấy bãi nôn lại tiếp tục oẹ, nôn khan. Xúc miệng không biết là bao nhiêu lần vẫn cứ thấy ghê ghê. Hai người bị lừa ăn hẳn một con gà gô chết rũ từ bao giờ, đang trong giai đoạn phân hủy, dòi bọ lúc nha lúc nhúc. Vừa nãy thấy buồn buồn trong mồm là đám bọ bọn nó bò. Rượu uống là nước đọng ứ trong gốc cây đầy loăng quăng. Lẫn trong bãi nôn còn có mấy con vắt bị nhai nát vẫn còn hơi động đậy…
Theo mô tả của hai người thì người trong đoàn nhanh chóng nhận ra đó là Hưng, quê ở Hưng Yên. Chết cách đây ba năm khi đang đi hái nấm. Mải mê tìm, cúi cúi khều lá khô mà không nhận ra có con rắn hổ mang chúa lẫn trong đó. Bị nó bổ vào mắt, chất độc nhanh chóng chạy vào não, toàn thân co giật tím tái chết sau đó chỉ khoảng mấy phút.
Hai thằng ám ảnh một thời gian dài, ăn cái gì vào miệng cũng phải kiểm tra thật kỹ. Mà nuốt cũng không trôi, trong mơ liên tục mơ thấy Hưng với gương mặt bầm tím một con mắt vỡ nát chảy máu be bét. Không mơ thấy thì bị bóng đè, cù chân. Lôi bật dậy ú ớ chạy vào trong rừng. May mà mấy lần mọi người biết, giữ lại được. Chỉ có mấy hôm thôi mà hai thằng gầy đi cả chục cân, mắt hõm vào trong, da xanh xao. Sau đó thì sốt li bì, đầu óc ong ong đau nhức. Lúc tâm trí tao cũng không còn rõ ràng nữa mê mê tỉnh tỉnh. Chỉ nhớ anh em trong đoàn kể lại :” Hai thằng chúng mày, ban ngày thì không sao, lúc đó sốt nằm ngủ li bì.Tầm tờ mờ tối đến đêm như biến thành một người khác, khuất bóng mặt trời một cái là hai đứa tỉnh. Mắt long sòng sọc đòi chạy vào trong rừng anh em phải trói lại. Không trói chắc không thể giữ nổi, khỏe lắm như con trâu động kinh. Giãy giụa gào thét, dây thừng cứa vào người đến rước máu cũng không biết đau.
Hết kêu la giãy giụa gào thét rồi quay sang chửi rủa đến tận tờ mờ sáng mới hết. Anh em mất ăn mất ngủ, cắt cử luân phiên nhau trông hai đứa. Tìm thầy về giải thì thầy bận, hẹn lên hẹn xuống mãi.
Mấy hôm sau không biết làm cách nào mà hai thằng thoát ra. Cả đoàn đi tìm long sòng sọc mãi mà không thấy, nghi lại quay về chỗ cũ, cái chỗ mà thằng kia bị rắn cắn chết lắm nhưng mà đi qua đó mấy lượt cũng không tìm được.
Việc gấp lắm rồi, không thể nào trì hoàn được thầy mới đến. Ông thầy mo đến đầu tiên lôi ra một bức tượng đầu lâu xương chéo mặc quần áo là vỏ cây. Rồi này ra thêm đủ thứ lễ vật nào cơm nếp, thịt gà, hoa tươi, gạo sống, có hẳn cả một cái thủ lợn nữa.
Rung rung cái chuông múa may, quay lắc điên cuồng nhìn cứ như bị động kinh cứ. Vừa nhảy loạn xạ vừa lầm rầm đọc thỉnh thoảng rú lên như con lợn bị chọc tiết. Một lát sau gã mới dừng lại. Trưởng đoàn vội hỏi :
– Thế nào rồi mo ?
– Hai thằng này nó bị con ma rừng bắt đi rồi, nó không có ý định đâu ớ…
Mọi người nghe vậy toát mồ hôi lạnh, siết chặt tay trưởng đoàn nghệt mặt ra nhưng vẫn kiên trì:” Vậy bây giờ phải làm thế nào, mo phải cố gắng giúp con không để con ma rừng bắt bọn nó đi được. “
Vừa nói vừa dúi vào tay lão một xấp tiền, lão vội cho ngay vào trong túi :” Việc này cũng không đơn giản đâu…Ơ để tôi thương lượng với nó. Không được thì cũng đành chịu thôi ớ chứ biết làm sao bây giờ. “
Lão ta tiếp tục nhảy múa một hồi :” Con ma nó đồng ý thả bọn này rồi, nhưng mà bọn nó hình như có hứa là mang nó về nhà mà không làm, ma rừng mới định bắt hai thằng này cho ở chung với nó. Bây giờ mình phải đưa nó về nó mới chịu.”
– Tất cả nhờ hết vào mo. Trưởng đoàn đáp.
Một lát sau hai thằng được tìm thấy ngồi ở chỗ cũ còn đang đút bùn đất, củi khô cho nhau ăn. Gương mặt ngờ nghệch, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Có lay gọi thế nào cũng không tỉnh.
– Thế này là thế nào hả mo, sao tìm được người rồi mà bọn nó lại như người mất hồn thế kia.
– Hồn bọn này chưa về được đâu, bị con ma nó giữ mất rồi. Khi nào phải đưa nó về nhà nó mới trả.
Trưởng đoàn đăm chiêu:” Đưa gì nữa, xác cậu ấy đã đưa về rồi mà. Có chôn ở trong rừng đâu?“
Thầy mo đáp : “ Đấy chỉ là cái xác thôi, cái hồn nó bị thần rừng giữ lại ở đây rồi. Không về được đâu, nó đang muốn về là cái hồn của nó được về nhà, được cúng bái tử tế. Không chịu đói lạnh trong rừng.
– Thế mo làm sao cho cái hồn nó về rồi nó trả lại hồn vía cho hai thằng này mới.
Lúc đầu lão ta còn lắc đầu nguầy nguậy không chịu đồng ý. Nhưng sau thấy tiền nhiều quá không nhịn được mà làm. Nghe mọi người kể thì cũng không có gì khó khăn. Chỉ là làm một cái lễ cúng tế cho thần rừng xin được cho nó về nhà. Phải đến mấy ngày sau hai thằng mới từ từ tỉnh táo mà không phải tỉnh táo hẳn. Mà nó cứ ngơ ngơ ý hay nhớ hay quên, không được nhanh nhẹn khôn ngoan như lúc đầu. Từ đó cũng yếu bóng vía hẳn, hay bị ma trêu gặp nhiều chuyện lạ.