Bạn đang đọc: NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

Chap 4

25/12/2023
 
 

Dừng xe trước căn nhà mới, Thuỷ bấm chuông liên hồi nhưng ko ai mở cửa. Tức giận Thuỷ đạp đổ vali đồ xuống đất. Nghĩ lại những lời của Thanh, cô ta nghiến răng kèn kẹt:

— mày sẽ phải trả giá!!!

Đúng lúc này đt đổ chuông, là Đại gọi. Thuỷ hét vào dt
— Anh chết ở đâu từ sáng giờ vậy hả?

— Đi công việc, gọi gì vậy?

— Hết hứng rồi. Đang đứng trước nhà.

— Đợi tí tôi chạy về

5phut sau Đại về tới mở cửa cho Thuỷ vào nhà, nhìn thấy đồ đạc của Thuỷ, gã thắc mắc:

— Đồ gì mà lắm thế này?

— Anh nói nhà này anh thuê cho tôi, cha nhẽ tôi ko đc quyền dọn tới hay sao?

— À.. ko.. a chỉ thắc mắc thôi. E dọn hết đồ rồi à? A tưởng e ko nỡ xa cô bạn thân của em. Sao thế? Có chuyện gì à?

Vô tình gã nhắc tới Thanh làm cô ta điên tiết gào lên:

— Anh im ngay, đừng bao giờ nhắc tới tên nó nữa

— Ok.. nóng thế.. thế có chuyện gì? Cần a giúp ko?

Thuỷ ko trả lời, cô ta cất gọn đồ vào 1 góc rồi đi tắm. Ở bên ngoài Đại ngồi suy nghĩ ko biết Thuỷ có chuyện gì mà phản ứng gắt vậy. Gã lờ mờ đoán giữa thanh và thuỷ xảy ra chuyện gì đó. Tốt thôi, cô ta dọn đi thì gã sẽ có cơ hội tiếp cận Thanh. Thú thực lần trước gặp lại gã đã để ý Thanh rồi, chỉ là Thuỷ còn ở đó nên gã ko tiện ra tay thôi. Nghĩ như thế gã vuốt vuốt cằm rồi cười đê tiện.

Bước từ phòng tắm ra, thấy Đại ngồi đăm chiêu, Thuỷ hắng giọng:

— Làm gì ngồi cười suốt thế? Mơ về em nào à?

Đại giật mình:

— Làm gì có. Đang nghĩ đưa e đi đâu để xả stress thôi

— Đi bar lần trước đi – Thuỷ đáp gọn

— Ok.. đi luôn. E thay đồ đi.. Anh đợi.

Đến quán, sau khi gọi nước. Đại dò hỏi:

— em với con bạn em có gì vậy? Kể anh nghe xem nào

Nhấp môi ly rượu. Thuỷ kể lại cho Đại nghe về chuyện lúc sáng, và cả lúc bị Thanh dạy đời, chửi mắng. Đại gãi môi ra chiều suy nghĩ lung lắm, sau đó gã à lên 1 tiếng:

— Ra vậy, thì ra đêm đó em quay lại ko phải vì làm hoà với anh mà là vì….

Nói tới đó Đại cười một cách rất đểu cáng làm Thuỷ bực tức:

— Thì sao? Nó dám lên mặt với em. Cho nó nếm mùi 1 lần thôi mà

— Hehe. Em cũng ko phải dạng vừa. Thế anh mới thích.. thôi để a ra tay rửa hận cho e nhé!

Thanh tỏ vẻ nghi ngờ:

— Anh định làm gì? A là đàn ông đấy, đánh phụ nữ hèn lắm

— Anh có cách của anh. Lại đây a nói cho nghe

Gã thì thầm vào tai Thuỷ, ko biết đã nói gì mà ánh mắt cô ta sáng rực, nghe xong cô ta cô ta cười đắc ý:

— Được lắm, tao sẽ cho mày mất hết tất cả sự nghiệp

Cạnh đó, Đại cũng nở 1 nụ cười đắc ý ko kém. Thật ra gã cũng chẳng phải tốt bụng gì mà giúp Thuỷ. Chỉ là gã thừa cơ hội để thực hiện mưu đồ bẩn thỉu của gã mà thôi. Hai con người đê hèn đó vạch ra 1 kế hoạch thật sự bỉ ổi, ngày thực hiện là ngày Quốc đi công tác miền Tây, ko có Quốc ở nhà thì kế hoạch của bọn họ mới thực hiện trót lọt. Bàn xong mưu kế, cả 2 lại hoà vào âm nhạc và khói thuốc.

2 ngày sau…
Đợt này đi công tác, Quốc có cảm giác lạ kỳ lắm. Anh cũng ko thể diễn tả được, chỉ biết là tim anh cứ như bị ai đó bóp nghẹt, rất khó thở. Anh vội lấy đt gọi cho Thanh:

— Alo, em đây

— Em ở nhà ổn ko? Anh thấy nóng ruột nên gọi cho em

— Em có phải con nít đâu. Anh đừng lo

Nghe người yêu nói vậy, anh cười hiền rồi nói:

— Em đừng suy nghĩ gì nhiều chuyện đó nữa nhé. Cứ nghỉ ngơi vài ngày đi. Rồi hẵng đi làm lại.

— em biết rồi mà. Em ko buồn nữa đâu. Thôi a làm việc đi, e ngủ một lát nhé!

Cúp máy rồi mà lòng Quốc vẫn nóng như lửa. Anh ko biết bản thân mình đang bị cái gì nữa. A toan gọi lại cho Thanh để dặn dò vài điều nhưng Sếp gọi vào phòng họp nên anh tự nhủ xong việc sẽ gọi. Nhưng a ko ngờ, đó là lần cuối cùng anh được nc với Thanh.

Lúc này tại phòng trọ. Đt của Thanh lại reo. Cô nghĩ là người yêu gọi, nhưng khi nhìn số, cô bấm tắt. Đt lại đổ chuông. Cô lưỡng lự giây lát rồi nghe máy:

— Mày muốn gì?

Đầu dây bên kia ko có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nhạc và tiếng khóc thút thít. Là tiếng khóc của Thuỷ. Thanh gấp gáp:

— Alo.. alo.. có chuyện gì vậy?

— Tao.. huhu.. tao xin lỗi mày về tất cả.. tao ko xứng đáng làm bạn mày

Thuỷ lại oà khóc nức nở làm cho Thanh cũng xìu lòng. Cô dịu giọng:

— Thôi.. bỏ đi. Mày đang ở đâu?

— Tao say rồi..Tao.. ôi hehe chào cô em xinh đẹp, sao lại ngồi đây 1 mình thế này. Để tụi anh vui vẻ với e nha… không.. tránh xa tôi ra….

Thanh nghe đc bên kia Thuỷ đang gặp chuyện. Cô hỏi lớn:

— Mày đang ở đâu?

— Cứu tao với.. quán bar Ánh Sáng

Tút… tút….

Thanh bật dậy với lấy cái áo khoác rồi gọi taxi đi đến chỗ Thuỷ. Đến nơi cô chen vào đám đông hỗn loạn mà tìm Thuỷ. Khó khăn lắm cô mới thấy Thuỷ nằm trên 1 cái ghế dài qquần áo xộc xệch. Nhào tới ôm bạn, cô lo lắng lay Thuỷ dậy. Nhìn thấy Thanh, Thuỷ ôm chầm lấy khóc nức nở. Một lúc sau bình tĩnh lại, Thuỷ lau nước mắt nói:

— Mày ghét tao lắm đúng ko?

— Chuyện qua rồi bỏ đi

Thủy vẫn không ngừng khóc:

— Tao xin lỗi, chỉ tại vì mẹ tao bị ốm. Tao cần dự án này để có tiền lo cho mẹ, và đêr mẹ tao yên tâm vì tao có cv rất tốt nữa. Cho nên tao..

— Sao mày ko nói với tao? Tao có thể giúp mày mà.

— Tao ko muốn ai thương hại. Giờ mày biết hết rồi, mày sẽ tố cáo tao đúng ko?

Suy nghĩ giây lát, Thanh thở dài:

— Mày cứ làm đi, tao sẽ ko nói với ai cả. Tao sẽ cố gắng ở những dự án sau.

— Mày ko ghét tao thật à?

Thanh mỉm cười:

— Mày là bạn tao mà. Cố gắng nhé!

— Nếu vậy, mày uống với tao li này. Coi như xoá bỏ hết tất cả. Chúng ta vẫn sẽ là bạn.

Thanh hơi do dự vì cô trước giờ ko biết uống rượu. Hiểu đc điều đó, Thuỷ trấn an:

— Yên tâm chỉ là cocktail thôi, ko phải rượu đâu. Mày ko uống là vẫn còn giận tao, sẵn đây chúc tao thành công với dự án luôn.

Nể bạn, Thanh cũng chạm cốc rồi uống ly nước mà ko để ý ánh mắt gian xảo của người mà cô coi là bạn thân, sắp đem tới cho cô một món quà mà cô ko bao giờ ngờ tới được.


Có tiếng động lạ làm Thanh hé mắt. Cô cảm thấy đầu đau nhức còn chân tay không thể cử động được. xung quanh tối om om làm cô khó thở, thì ra mắt cô đã bị bịt kín, cô vùng vẫy trong bóng tối, Cơ thể cô hoàn toàn ko còn sức lực. Cô lơ mơ nghe được giọng của 1 phụ nữ. Cô muốn la lên nhưng ko thể. Cô lắng tai nghe, trong phòng có 2 người, giọng rất quen mà nhất thời cô chưa nhận ra. Nhận thấy Thanh đã tỉnh, 2 kẻ lạ mặt kia ngừng nói, căn phòng im lặng đến đáng sợ, đột nhiên có ai thở mạnh vào tai cô,

Lần này, Thanh biết cô lành ít dữ nhiều. Cô cố chút hơi tàn còn lại giãy đạp liên tục, gã lạ mặt kia càng phấn khích, gã ta đưa tay sờ soạng khắp người cô. Cô cảm thấy ghê tởm, cô khóc, cô van xin nhưng kẻ đó phớt lờ lại còn buông lời cợt nhả:

— Em khóc càng làm a hứng thú hơn đấy. Haha. Chiều anh đi cục cưng.

Gã đàn ông đê tiện bắt đầu lột sạch quần áo và hôn hít khắp người Thanh. Cô đau đớn muốn chết đi sống lại, cô khóc tức tưởi vì cơ thể trong trắng của mình đã bị vấy bẩn bởi 1 tên dâm loạn. Cô khóc nhiều đến mức lịm đi vì mệt và nhục nhã, mặc cho gã đàn ông kia cứ nhấp nhổm trên người cô.

Không biết cô đã lịm đi bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, cô đã thấy mình nằm trên giường ko mảnh vải che thân. Nhớ lại chuyện lúc nãy, cô ôm mặt khóc nức nở.

— Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Thuỷ, mày ở đâu?

Đang khóc rấm rứt thì cửa phòng lại mở, lần này là 4 tên xăm trổ bước vào. Thanh hoảng loạn kéo cái Drap giường che người lại. Cô khẩn khoản:

— Xin các người tha cho tôi

— Em ngon vậy sao tụi anh bỏ qua được hahaha

Nói rồi cả 4 tên xúm lại kéo tấm Dram giường vứt qua 1 bên, rồi bọn chúng cứ thế giày xéo cơ thể của Thanh mặc cho cô khóc lóc van nài. Xong việc cả bọn rời đi, bỏ lại Thanh nằm chỏng chơ đôi mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà đầy oán hận. Cô cứ nằm như thế ko biết bao lâu, đau đớn ngồi dậy, cô gom quần áo vào toilet, cô mở vòi sen rồi cứ ngồi như thế cho nước cuốn trôi những thứ kinh tởm trên người, cô gục mặt khóc, sau đó tắm rửa mặc quần áo rồi đi về phòng. Ngồi trên taxi, cô khóc suốt đoạn đường về nhà. Đên nơi cô trả tiền taxi rồi đi về phòng. Cô không bật điện mà cứ thế ngồi bó gối khóc rưng rức. Cô khóc cho cuộc đời của mình, rồi cô ngủ thiếp lúc nào ko biết.

—-
Lúc này ở nhà của Thuỷ…

— Đồ khốn, tại sao anh lại làm như vậy?

Thuỷ vừa la hét vừa ném cái gối bề phía Đại. Gã ta nhanh tay chụp lấy rồi giở giọng đểu cáng:

— Có gì mà em nóng thế? Cho người yêu em vui vẻ 1 chút thì đã làm sao? Hehehe

— Đồ chó, Chúng ta thoả thuận là sau khi tôi chuốc cho nó bất tỉnh thì sẽ để nó cho tụi kia cưỡng hiếp. Tại sao anh lại làm việc đó? Anh là bạn trai của tôi đó, là bạn trai của tôi mà a lại làm cái trò đó với con khác à?

Đại lấp liếm cho sự đê tiện của mình:

— Anh cũng định thế nhưng mà biết sao được, do bạn em nó ngon quá thôi. Hehehe

— Đồ bỉ ổi, tôi phải giết anh.

Thuỷ lao tới phía Đại, nhưng gã đã nhanh tay chụp lấy tay cô ta, bóp mạnh

— Đủ rồi đấy. Cô định để cho cả xóm biết à? Khôn hồn thì ngoan ngoãn câm mồm lại thì tôi còn nể tình mà cho cuộc sống sung sướng. Bằng không thì tôi sẽ cho cô mất tất cả. Biết chưa?

Hất mạnh Thuỷ ra, cô ta ôm lấy tay đau đớn. Cô ta biết rằng làm phật lòng Đại thì sẽ không có ích lợi gì cho cô ta. Nên cô ta cắm răng ngậm bồ hòn làm ngọt:

— Nhưng nó biết mặt anh. Lỡ nó tố cáo anh thì sao?

— Cái đó cô ko phải lo. Tôi hành động rất cẩn thận. Nó bị bịt mắt thì làm sao nhận ra.

Lúc này Đại có đt, gã ta nghe xong thì bỏ đi. Thuỷ nhìn theo căm hờn lắm, nhưng lúc này cô ta ko thể làm gì gã được. Cái cô ta lo nhất lúc này là Thanh, ko biết Thanh có phát hiện được gì ko. Chết tiệt, gã người yêu của cô ta đã làm khác kế hoạch nên cô ta ko thể kiểm soát đc tình hình. Nhìn tại cổ tay bị bầm vì lúc nãy giằng co với Đại, cô ta nhếch môi cười vì đã nghĩ ra 1 cách để đánh lừa Thanh. Cô ta tiến lại tủ quần áo, nhắm mắt đập đầu vào tủ, cố gắng chịu đau để đầu có vết thương. Ngày mai cô ta sẽ đến gặp Thanh. Máu từ trán chảy xuống khoé miệng tanh nồng nhưng cô ta lại nở nụ cười quái ác.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...