11h đêm
Thuỷ nheo mắt tỉnh dậy, cô vỗ vỗ trán vì ly rượu tối qua làm cô đau đầu, cổ họng khô khốc nên Thuye ngồi dậy tính đi lấy nước uống. Chợt cô đụng phải người nằm cạnh, nhìn sang cô hoảng hốt vì đó là Đại, cả cô và gã đều không mảnh vải che thân. Cô nhìn xung quanh thì thấy đang ở trong căn phòng lạ, cô ôm đầu cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng vô ích. Lúc này Đại cũng trở mình, Thuỷ tức giận hét to và lấy gối đập làm gã tỉnh dậy. Gã gằn giọng:
– Nè! Cô làm cái quái gì vậy hả?
– Đồ khốn nạn. Anh lừa tôi uống say rồi giở trò sao.
– Hehe, gì mà giở trò chứ em yêu. Cặp nào yêu nhau lại chẳng làm chuyện này.
– Đồ đê tiện. Tránh xa tôi ra
Thuỷ vơ vội quần áo chạy vào toilet xả vòi sen mong dội sạch những thứ nhơ nhớp của gã người yêu. Cô trở ra lấy túi xách quay đi. Đại to tiếng hỏi:
– Em đi đâu đấy? Đây là nhà của em, a thuê cho chúng ta đó. Sao phải nổi giận như thế?
Thuỷ bỏ mặc ngoài tai những lời nói đó, cô dập cửa bỏ đi. Đại nhếch mép cười khẩy rồi tiếp tục ngủ.
—
Thuỷ bắt taxi trở về phòng trọ, trên taxi cô khóc rất nhiều. Vì cô giữ gìn bao lâu nay, cuối cùng lại bị gã đê tiện kia giở trò. Chỉ vì lơ là mà cô đã ko cảnh giác gã. Bước vào phòng trọ, thấy Thanh ngủ gục bên bàn làm việc, màn hình laptop vẫn sáng. Cô lừ mắt, tới rót nước và uống cạn 1 hơi. Đang định đi thay đồ để ngủ thì khi đi ngang bàn của Thanh, mắt cô dừng lại trước laptop:
— Đây chẳng phải tài liệu của ngày mai sao? Con nhỏ này đúng là siêng năng mà.
Thuỷ nghĩ thầm rồi đứng dậy, tiến đến tủ lấy quần áo. Chợt cô khựng lại, quay ra nhìn Thanh. Thuỷ nảy ra 1 ý định, nhếch mép cười nhạt cô ta đóng cửa tủ tiến lại laptop của Thanh, thao tác nhanh gọn cô ta copy hết tài liệu qua usb. Sau đó thu dọn để rời đi thì dừng lại suy nghĩ:
— Lỡ như nó có lưu lại bản nháp thì hỏng bét, nhưng giờ biết nó lưu ở đâu mà tìm đây?
Đang không biết làm gì thì mắt Thuỷ quét qua ly nước của Thanh để kế bên
— Trời giúp mình rồi haha
Xong việc cô ta lấy túi xách và laptop của mình rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng trọ. Lên taxi về lại căn nhà của Đại để có bằng chứng là cô ta ko về phòng của Thanh.
Sau 1 hồi bấm chuông thì Đại cũng ra mở cửa với gương mặt cáu kỉnh vì bị phá giấc ngủ:
– Sao còn quay lại? Tưởng em bỏ đi rồi mà?
– E xin lỗi vì nổi nóng, e suy nghĩ lại rồi, có mua đồ ăn khuya để chuộc lỗi đây. Sau khi tỉnh rượu chắc chắn phải có gì lấp bao tử chứ đúng ko?
Vừa nói Thuỷ vừa giơ 2 hộp phở xào nóng hổi lên làm bụng Đại sôi cuồn cuộn. Gã chép miệng:
– Coi như em còn biết điều. Vô nhà đi
Sau khi cả 2 ăn xong, Thuỷ lấy laptop cắm usb lấy file vừa copy được chỉnh sửa thêm 1 số chi tiết cho khác bản của Thanh rồi lưu lại. Vừa làm cô vừa nở nụ cười đắc ý:
– Để xem mày còn lên mặt với tao không.
Điệu bộ của Thuỷ làm Đại khá thắc mắc nhưng cả 2 thống nhất là ko can thiệp chuyện riêng của nhau nên gã cũng ko hỏi gì nhiều mà chìm vào giấc ngủ. Thuỷ sau khi hoàn tất bản dự án thì cũng đi ngủ và ko quên đặt báo thức cho ngày mai. Cô háo hức xem bộ mặt thua cuộc của Thanh nên rất lâu sau đó mới ngủ được, trên môi vẫn còn nụ cười đắc thắng
—
6h sáng hôm sau
Thanh tỉnh giấc với tay lấy dt xem giờ, vội vàng dậy vệ sinh cá nhân để đến công ty. Thay đồ xong Thanh bật laptop để kiểm tra tài liệu lần nữa thì hốt hoảng vì màn hình tối đen. Loay hoay làm đủ mọi cách nhưng nó vẫn không có tín hiệu gì. Thanh lo lắng phát khóc vì sắp tới giờ họp. Rõ ràng tối hôm
qua còn bình thường sao giờ lại giở chứng như vậy chứ. Thử đi thử lại nhiều cách nhưng cái laptop vẫn cứ im lìm như thách thức. Thanh vò đầu bứt tóc ko biết giải quyết thế nào thì nhận thấy ly nước cô uống hôm qua đang nằm trên bàn và có vài giọt nước đọng lại trên mặt bàn, cô sờ vào bàn phím laptop thì quả thực còn ẩm ẩm đích thị là bị nước đổ lên.
– Ko lẽ mình ngủ quên hất đổ ly nước vào laptop sao? Ko thể nào… nhưng nếu ko phải vậy thì làm thế nào….
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại. Là Quốc gọi
– Em đến chưa? Có cần a đón ko?
– Anh Quốc.. Em..
Thanh mếu máo nói không nên lời, Quốc nghe giọng Thanh nghẹn ngào liền hỏi:
– Có chuyện gì vậy em? Em ổn chứ?
Thanh oà khóc rồi kể lại mọi việc cho Quốc. Anh cũng bối rối ko kém cô, nhưng anh phải cố bình tĩnh để an ủi người yêu:
– Em đừng khóc nữa, em làm lại kịp ko? Anh sẽ tìm cách kéo dài thời gian
– Làm sao mà kịp chứ. Sắp tới giờ họp rồi
– Thôi em bình tĩnh đi, em cứ đến cty đi đã. Để anh nghĩ cách cho
Thanh “Dạ” rồi lấy túi xách đóng cửa chạy đến công ty. Đón cô ở cổng, Quốc tỏ vẻ lo lắng:
– Anh chỉ xin dời cuộc họp được 30p. Em làm kịp ko?
– Em nghĩ là ko kịp đâu anh. Thôi em sẽ thuyết trình mà không cần tài liệu đc không? Mọi thứ e vẫn còn nhớ trong đầu.
– Em tự tin chứ?
Thấy người yêu gật đầu dứt khoát, Quốc ra dấu OK rồi rút đt gọi. Sau đó a quay lại nói với Thuỷ là ban giám đốc đã đồng ý để Thanh thuyết trình mà không cần tài liệu. Quốc nắm tay cô động viên rồi cả 2 đi đến phòng họp. Đứng trước cửa phòng. Cô hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào, bỗng cô trố mắt kinh ngạc vì thấy Thuỷ đã ngồi yên vị trong phòng từ bao giờ. Rõ ràng hôm qua cô ấy còn nói không tham gia cơ mà?
Quốc kéo tay Thanh làm cô giật mình, cô luống cuống ngồi xuống mắt vẫn nhìn Thuỷ, phía bên kia Thuỷ nở nụ cười với Thanh làm cô có cảm giác bất an.
– Sao mình có cảm giác lạ vậy nhỉ??
Thanh đưa tay lên ngực tự trấn an mình rồi hướng mắt về vị chủ trì cuộc họp. Giọng anh ta vang lên ra hiệu bắt đầu:
– Kính thưa Các vị lãnh đạo bà các bạn. Hôm nay cuộc họp này tổ chức vì sự kiện kỷ niệm thành lập công ty. Chúng tôi đang rất nóng lòng muốn nghe bài thuyết trình của các bạn về ý tưởng mới. Và hôm nay theo thứ tự sắp xếp, ai đến trước thì sẽ thuyết trình trước. Xin mời bạn Thu Thuỷ bước lên trình bày ý tưởng của mình. Hôm nay bạn là người đến sớm nhất. Xin mời bạn!
Thanh ko tin vào tai mình, cô thật sự ngạc nhiên. Một người tối qua còn tỏ vẻ bất cần công việc này mà hôm nay lại đến sớm nhất sao? Còn ý tưởng, cô ta làm lúc nào chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàng ngàn câu hỏi Thanh tự đăt ra cho mình, nhưng ko thể giải đáp. Thanh lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu để tập trung vào bài thuyết trình của Thuỷ.
—
Thanh nhìn lên màn hình chiếu, lại một lần nữa cô ko tin vào mắt mình, chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, từng chữ từng hình ảnh đang chạy trên slide, từng câu từng chữ đang phát ra từ miệng Thuỷ, tất cả đều là của cô, là ý tưởng là bài thuyết trình của cô. Tại sao.. Tại sao nó lại trở thành của Thuỷ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thấy sắc mặt người yêu tái nhợt, tay chân lạnh ngắt. Quốc hỏi nhỏ:
– Em sao vậy Thanh?
Thanh nghẹn giọng, không thể thốt nên lời. Quốc lo lắng trấn an:
– Bình tĩnh nào em!
Thanh hít thở sâu, cố gắng ngăn dòng nước mắt chực trào ra, cô thì thầm:
– Thuỷ.. bài thuyết trình của nó, là của em
– Em chắc chứ?
Thanh gật đầu chắc nịch. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của người yêu, Quốc tin là cô đang nói thật. Cũng vừa đúng lúc bài thuyết trình của Thuỷ cũng chấm dứt. Quốc đứng lên thông báo:
– Kính thưa Quý vị, đã có sự gian lận ở đây.
Cả phòng họp nhốn nháo, Hải- giám đốc cty ra hiệu im lặng rồi nhìn sang Quốc:
– Cậu đang nói gì vây? Có biết chúng ta đang ở đâu ko?
Quốc tiếp lời:
– Thưa anh, cô Thuỷ đây đã gian lận. Cô ta đã ăn cắp tài liệu của bạn gái tôi làm của mình.
Thuỷ hơi tái mặt, nhưng vẫn cố giữ thái độ tự nhiên:
– Đây rõ ràng là bài của tôi. Bằng chứng đâu mà anh nói là của bạn gái anh?
– Đúng rồi, cậu nói thì phải có bằng chứng
Cả phòng nhao nhao lên làm không khí trở nên nhốn nháo. Thủy vẫn ngồi im không động tĩnh vì cô ta biết chắc chắn Thanh không có bằng chứng gì. Vẻ mặt cô ta điềm nhiên thách thức.
Lúc này Thanh đứng lên thanh minh:
— Dạ thưa ban Giám đốc, đây thực sự là ý tưởng của em. E đã thức cả đêm qua để làm. Nhưng ko hiểu sao Thuỷ lại có được. Em xin cam đoan là em nói sự thật.
Thuỷ cũng đứng phắt dậy:
— cô nói hay nhỉ? Cô nói bài này của cô. Vậy cô đưa ra băngf chứng đi? Nếu cô làm thì cô phải có bản lưu lại hay cái gì đó chứng tỏ là cô làm. Đưa ra đi. Ko thì đừng ở đây vu khống ng khác
— Cô.. cô
Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Hải- giám đốc công ty mới đập bàn lên tiếng:
– Thôi làm loạn đi. Đây là phòng họp. Cô Thanh, cô nói bài của Thuỷ là của cô vậy cô có gì chứng minh ko?
– Dạ thưa anh, laptop của e tự dưng sáng nay bị hư ko thể khởi động. Rõ ràng đã bị ai đó phá hỏng. Toàn bộ tài liệu của em bị mất hết. Nhưng toàn bộ chi tiết e đều nhớ rất rõ. E chắc chắn đây là bài của em.
– Cô ko có gì chứng minh thì chúng tôi ko thể tin đc. Trong cty trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này.
– Em… Thuỷ cô nói gì đi. Chính cô ăn trộm tài liệu rồi phá hỏng laptop của tôi đúng ko?
Thuỷ tỏ vẻ tức giận:
– Cô ăn nói cho cẩn thận. Cả đêm qua tôi làm việc ở nhà bạn trai tôi. Tôi ko hề về phòng. Có bạn trai tôi làm chứng. Cô đừng đổ oan cho ng khác.
Quốc toan lên tiếng bảo vệ người yêu thì Hải ngăn lại:
– Quốc, tôi nể tình chúng ta thân thiết bao lâu nay nên tôi khuyên anh nên công tư phân minh. Đừng vì bảo vệ bạn gái mà làm ảnh hưởng việc công. Tôi chấp nhận ý tưởng của Thuỷ và sẽ triển khai cho ngày kỷ niệm cty. Thuỷ sẽ được toàn quyền quyết định trong dự án này. Cuộc họp kết thúc ở đây. Mọi người về làm việc đi.
Thanh buông thõng người xuống ghế, cô ôm mặt khóc nức nở. Bao nhiêu công sức của cô đã bị cướp trắng trợn. Hơn nữa lại là ng bạn thân nhất của cô. Cô cảm thấy tuyệt vọng. Thuỷ đi ném nụ cười khinh khỉnh về phía Thanh rồi đi ra khỏi phòng. Cuối cùng cô ta cũng đạt được ý muốn. Cô ta gọi cho Đại để đi ăn mừng nhưng gã ko nghe máy. Suy nghĩ 1 lúc cô ta quyết định về phòng trọ dọn đồ để qua nhà mới, dù sao sau chuyện này cô ta cũng ko thể ở lại được nữa.
Vừa bước đến phòng trọ, Thuy thoáng giật mình vì thấy cửa mở, do dự vài phút cô ta quyết định vào phòng
– có gì phải sợ chứ? Nó làm gì có bằng chứng
Nghĩ vậy, cô ta cố làm gương mặt tự nhiên nhất bước vào
Vừa vào, nhìn thấy Thanh, cô ta lảng tránh ánh mắt của Thanh rồi nói vội:
– Tao về dọn đồ của tao
– Tại sao mày làm vậy với tao?
Thuỷ tỏ ra ko quan tâm:
– mày nói vậy có ý gì? Trên cty chẳng phải tao đã nói rõ ràng rồi sao? Có bằng chứng thì mày cứ đưa ra còn ko thì đùng đổ oan cho tao
– Bằng chứng à? Mày phá hỏng laptop của tao còn đòi bằng chứng sao?
Nói xong câu đấy, Thanh hơi khựng lại 1 chút. Cô nói như reo:
— Đúng rồi. Laptop.. Laptop của mày. Tối qua rõ ràng mày đi chơi, tao nhắc mày về cuộc họp, mày bảo mày ko cần cv này rồi bỏ đi. Lúc đó laptop của mày còn ở nhà. Tại sao mày có laptop để làm việc? Chắc chắn mày đã quay về phòng đúng ko? Mày về ăn cắp tài liệu của tao sau đó mới lấy laptop đi.
Bị nắm được thóp, Thuỷ chống chế:
— Mày… đừng có mà nói bậy. Tao có đem theo laptop. Là.. là do mày nhớ nhầm thôi.
— Ko thể nào, chính tay tao dọn dẹp lại đồ đạc cho mày. Rõ ràng cái laptop của mày còn ở nhà. Còn nữa, tao thuận tay trái, cho nên lúc làm việc tao cũng để đồ cần thiết ở bên trái, cả ly nươc cũng vậy. Tao nhớ tao để ly bên tay trái tại sao nó tự mọc chân đi qua bên phải rồi ngã đổ nước vào laptop của tao? Chính mày… là mày đã làm.
Đuối lý, Thuỷ gân cổ bao biện:
— Tất cả cũng chỉ là mày nhớ lại. Ai chắc chắn là mày nhớ chính xác chứ? Mày tự di chuyển cái ly rồi ko nhớ thì sao? Tóm lại ko ai tin vào trí nhớ của mày cả. Đưa ra được bằng chứng thì nói, nhé. Còn giờ tránh ra cho tao dọn đồ.
Thuỷ đẩy Thanh ra đi vào gom hết đồ đạc của mình, Thanh bất lực khóc rấm rứt. Sau khi dọn đồ xong, Thuỷ bước ra cửa thì đột nhiên Thanh gằn giọng:
— Loại ăn cắp, cuộc đời của mày sẽ ko bao giờ gặp điều gì tốt đẹp đâu. Vui vẻ trên mồ hôi nước mắt của ng khác thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Ăn cắp thì mãi là ăn cắp thôi
Thuỷ quay lại, đôi mắt hằn lên những tia máu dữ tợn:
— Mày nói gì con kia?
— Tao nói mày là cái loại ăn cắp, tap chống mắt xem cuộc đời mày thảm hại tới đâu. Khốn nạn! Tao ko có loại bạn như mày. Cút đi
— Được lắm, chờ đó!
Thuỷ bỏ đi với gương mặt đỏ phừng phừng. Trong nhà Thanh ngồi phịch xuống ôm mặt khóc nức nở. Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao bạn thân nhất lại phảm bội mình chứ. Vốn dĩ, Thanh chỉ vụt miệng nói những lời đó cho thoả cơn tức trong lòng. Nhưng ko ngờ, vì những lời đó, cô lại sắp gặp nguy hiểm, và nó đến từ người bạn thân thiết của cô..