Sún ơi , Sún ơi, tôi đang chìm thì giường như có tiêng ai gọi vọng lên từ đâu đó, giật mình tỉnh lại, tôi thấy đang bị 1 cái gì đó túm lấy chân, Cố gắng ngoi lên mặt nước, lần này tôi vươn vai thật mạnh, túm được cái tay thằng Bợm, nó lôi tôi sườn sượt lên khỏi mặt nước, cái thứ túm chân tôi kia cũng lên theo, lúc này tôi mới nhìn rõ, dưới ánh sáng của trăng đó là 1 cánh tay người chết.
– Có xương người mắc vào chân tao này tụi mày ơi, tôi la lên, 2 thằng kia giờ mới nhìn thấy.
– Chết mẹ, ma kéo rồi xui lắm, đi về đi, về thôi tao sợ lắm, thằng Bẽo nhát gan run run giọng co giò chuẩn bị chạy.
– Câm mồm lại coi, người chết giơ xương thế này xô cái mã cụ mày chứ ma nào xô, thằng Sún nó trượt chân té thôi phải k Sún. Thằng Bợm hất hất đầu hỏi.
– À ờ tao trượt chân té. Mà cái xương tay này thì sao.
– Đi về làng kêu các cụ lên đây, có khi còn xác phía dưới, đã không thấy thì thôi, thấy thì phải làm cho trót đưa người ta lên chôn cất, đi về, thằng Bợm đỡ tôi dậy rồi cả 3 cùng đi thật nhanh.
Về đến làng trời đã khuya lắm rồi, nhà tôi gần nhất nên cả 3 cùng vào nhà tôi.
– Bố ơi, mẹ ơi con về rồi, con có chuyện này muốn nói. Tôi lên tiếng ở ngoài nhà.
– Ơi cái gì đấy, bố tôi từ trong giường đi ra.
– Chào bác, chào bác 2 thằng kia lên tiếng.
– Khuya rồi còn chuyện gì vậy mấy đứa. Mà sao người mày ướt vậy Sún.
– Dạ lúc nãy bọn con ngồi trên đập, con aow ý trượt xuống nước, lúc lên quần con có mắc 1 cái xương cánh tay người bố ạ, bọn con về báo cho người làng mình biết.
– Xương người à, chỉ có 1 khúc thôi à, hay còn cả xác nữa. Bố tôi hỏi lại.
– Con không biết nữa, con giật mạnh để trồi lên có khi còn ở dưới, bố qua kêu các cụ bô lão đi mình lên xem xem.
– Được rồi, con đi thay đồ đi, rồi ra ta cùng đi.
Sau khi thay đồ xong 4 người rời khỏi nhà tôi đi ra đình làng, nơi đó có cái kẻng, nếu có chuyện gấp thì đánh kẻng, bố tôi gõ dồn dập, đợi 1 lúc thì có nhiều ánh đèn và đuốc đi tới, mọi người ra cũng khá đông. Một cụ bô lão lên tiếng.
– Đêm hôm khuay khoât mấy bố con gõ kẻng làm gì vậy thằng Hai.
– Dạ thưa cụ, thưa bà con, mấy đứa này nó lên đập chơi phát hiện 1 khúc xương cánh tay ở dưới nước, tôi nghĩ chúng ta nên lên đó xem sao, lỡ còn xác ở dưới, chúng ta phải có trách nhiệm lo cho họ về với đất, kiếm nơi an nghỉ ạ.
– Thôi được rồi, đã lỡ thì làm cho chót, bà con mỗi người 1 tay, đèn đuốc, cuốc xẻng và ra nhà ông Ngũ mua 1 chiếc tiểu sành đem về đây, chúng ta cùng lên xem xét thực hư ra sao. 1 cụ lớn tuổi nhất trong các cụ bô lão lên tiếng.
Tầm 20p sau mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, đêm đã khuya lắm rồi, có thêm vài người thanh niên nữa cũng ra, có 1 vài người đã uống nước mắm, vì họ đã sẵn sàng lội xuống đập nước. Chúng tôi 1 đoàn rồng rắn đi dần lên đập nước, dẫn đầu vẫn là các cụ lớn tuổi. Đến chân đập mọi người dừng lại, 1 cụ trong đó lên tiếng.
– Đứa nào phát hiện xương người lên dẫn đầu đi nào, đến đập rồi.
– Dạ cháu, tôi thưa lên và cùng 2 thằng Bỡm và Bẽo đi trước dẫn đầu đến chỗ gốc cây sung. – Thưa cụ và các bác chỗ này này, tôi chỉ tay xuống dưới mép nước, nơi đó vẫn còm cái xương người nằm lăn lóc, rêu xanh đã phủ.
– Mấy a lội xuống xem còn xác không, cụ bô lão chỉ mấy người lúc nãy uống nước mắm sẵn.
Họ nghe lời 3 4 người lội xuống, vì cũng không xa bờ là mấy, 2 người ngụp thì 3 người còn lại canh chừng, 1 lúc sau có 1 người ngoi lên, tay với với như bị chuột rút.
– Cứu với, cứu với có cái gì đó lôi tôi, nhanh cứu cậu Tý nó bị dìm nãy giờ. Ông chú ấy chỉ kịp la lên rồi lại chìm xuống.
– Mau mau, nhảy xuống cứu người quan trọng. Bố tôi đang đưnga trên bờ la lên rồi chạy xuống mép nước nhảy cái ùm, có 3 4 người nữa cũng nhảy theo. 1 lúc sau thì có người la lên.
– Lên rồi, lên rồi, nhanh giúp 1 tay kéo người lên. Không biết ai nói rồi bọn tôi chạy xuống đỡ chú Tý lên.
Người ổng mềm oặt, mặt trắng nhợt vì đuối nước, ai cũng lạ là ổng là dân nghề sông nước mà lại bị đuối nước, may măn ổng còn thở, mọi người chia nhau sơ cứu, còn ông chú Tám thì đang được dìu lên. Vùa đi ổng vừa lắp bâp run run.
– Cả đời tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện ma quỷ như thế này cả. Có 1 bộ xương ở dưới đấy, tôi thấy có người cứ muốn dìm bọn tôi xuống, ghê quá bà còn ạ.
Ổng nói xong thì nằm vật ra thở hổn hển vì đuối sức, những người còn lại, đặc biệt là ông Giáo, là 1 cụ bô lão biết sơ sơ xem quẻ, cụ cứ lẩm rẩm rồi đọc, tay bấm bấm rồi bỗng cụ nói to.
– Làng ta gặp chuyện rồi, động vào xác không nên động rồi, thôi lần này làm cho chót 5 người thanh niên chưa vợ dương khí mạnh xuống vớt xác lên đi, không có chuyện gì đâu.
Tôi và 4 người nữa cũng xuống dưới, lần mò mãi cả 5 người đều ra hiệu cho nhau cùng khiêng cái xác lên, bỗng nơ phía xa cách chúng tôi 1 đoạn có 1 người đang bơi lượn lờ ở đó, nhìn không rõ, tôi lấy tay ra hiệu cho mọi người nhìn, nhưng ai cũng lắc đầu không hiểu, chúng tôi đưa cái xác lên bờ. Bây giờ mới đánh giá được cái xác.
Có lẽ chêt đã lâu, trên người quần áo đã mục tơi tả, là đàn ông, da thịt đã không còn thay vào đó là 1 lớp rêu xanh phủ kín, nhìn như khúc gỗ ấy, mấy người khác bắt đầu dùng nước nấu từ cây hao hao ( google nhé). Cây này chuyên nấu nước để rửa xương rất là thơm. Tôi quay qua nói với thằng Bợm.
– Lúc nãy ở dưới nước mày có thấy 1 người đang bơi về phía mình không?
– Mày ấm đầu à, giờ này còn ai mà bơi. Nó nói lại rồi còn đưa tay lên trán tôi sờ xem.
Sau 1 hồi chờ đợi công đoạn cho xương vào tiểu, đậy nắp phủ vải đã hoàn tất, cụ Giáo lấy 1 bó hương đốt lên rồi lầm rầm khấn, không biết lấy ở đâu ra 3 đồng xu cổ màu đã xỉn lên tung lên cái đĩa, lần đầu thấy nét mặt cụ không vui, lần 2 thì nhăn mặt, lần 3 thì thấy cụ lẩm bẩm gì đó mới thấy cụ thở phào.
– Được rồi, làm cho chót, khiêng về bãi mộ làng ta, cho họ lập thổ an cư cùng các cụ làng ta.
Cả làng lại kéo nhau rồng rắn đi về, tôi còn quay đầu ngoảnh lại phía trên đập, nơi đó 1 có người đang lướt như bay giữa dòng nước.