Tôi về nhà vẫn chưa ngừng hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra khi nãy ở bên nhà thằng Hợi nữa.
– Sún về rồi à con, Bác Hoa có khỏe không con, mẹ tôi từ trong nhà đi ra rồi hỏi.
– Dạ khỏe, mà mẹ ơi, tự nhiên lúc nãy bát nhang thằng Hợi nó cháy dữ lắm, ảnh tự nhiên bị lật úp lại con sợ quá mẹ ạ.
– Chết thật, chắc có điểm gở gì rồi, khi nào con lên thị xã lại.
– Dạ chắc ít hôm nữa con xin phép đi lên đó thôi, ở nhà gặp bao nhiêu chuyện xui rủi quá mẹ ạ, con xin phép.
Tôi chào mẹ rồi đi vào nhà, phải đi thôi, ở nhà gặp bao nhiêu chuyện lạ quá, làm tôi hoang mang lo sợ, từ khi về nhà mới được 3 hôm mà gặp bao nhiêu điều ma mị. Tối nay phải ra gặp mấy thằng bạn nói chuyện mới được.
Tối đến ăn cơm xong tôi xin phép bố mẹ qua nhà 1 thằng Bợm và Bẽo chơi, hôm nay là đúng đêm trăng rằm nên trăng rất sáng, đi ra đường làng, lác đác cũng có vài cặp yêu nhau dẫn nhau đi dạo ra phía ngoài cổng làng, nơi gần gốc đa đầu làng thường hay mát và sạch, hoặc là lên đập nước cách làng không xa, những đêm trăng sáng các cặp đôi yêu nhau thường hay ra đó tâm sự. Giá như Thơm ở đây thì tôi cũng dẫn e ra đó ngồi. Miên man suy nghĩ tôi đi đên nhà thằng Bợm từ bao giờ, tiếng cho sủa inh ỏi. Tôi vội cất tiếng.
– Bợm ơi, có nhà không, Bợm ơi có ở nhà không tao Sún nè.
– Ơi, ơi Sún à, đợi tao tí, tao ra ngay, tiếng thằng bợm vang lên từ trong nhà. – Đây đây, nay mới biết mò qua nhà tao à.
– Đi chơi đi, qua rủ thằng Bẽo đi ra đập chơi đi, lâu rồi k lên đập không biết còn đông không. Tôi nói rồi khoác vai thằng Bợm đi.
– Đi thì đi, nói rồi nó ngoái đầu lại kêu to, bố mẹ ơi con đi chơi với bạn tí con về.
Thú thật bọn tôi lớn rồi nhưng đâu cũng phải lể phép như vậy hết, nếp sống nó quen như vậy rồi. 2 đứa khoác vai đi mấy bước chân là đến nhà thằng Bẽo. Tôi với nó đi thẳng vào nhà thằng Bẽo luôn , nó đang nấu cám lợn
– Chèo Bẽo ơi ra đây xem ai đến này. Thằng Bỡm nói giọng cợt nhã.
– Chèo cái đ!t cụ nhà mày ấy, tiếng thằng Bẽo chửi vọng ra, nó từ sau vườn đi vào.
– Đi chơi đi Bẽo, nay lên đập chơi đi, tôi rủ nó.
– Đi thì đi, mà lớn rồi, lâu lâu mới về nay làm ít rượu chuối ngâm đi, bố tao có hũ này, để tao xin ít nhâm nhi cho biết mùi.
– Được ý kiến hay, kiếm thêm ít lạc rang nữa nha mày, thằng Bợm nói vọng vào.
Một lúc sau thằng Bẽo đi ra, trên tay cầm theo 1 chai rượu nhỏ và 1 bọc lạc to gói trong giấy báo, ba đứa bọn tôi đi ra đường làng rẽ ra hướng lên đập nước. À chưa giới thiệu cái đập, cái đập này là dùng dự trữ nước tưới hoa màu cho những vuông ruộng cao hơn mực nước từ sông đổ vào, nên cũng không lớn lắm, được cái sâu và nằm trên cao nên nước trong vắt.
Lên đến bờ đập, hôm nay trăng sáng mà khá ít người, lác đác có vài cặp, chúng tôi bày lạc và rượu ra đất ngồi xòa xuống nền cỏ luôn, nhâm nhi ly rượu, lần đầu tôi uống nên khá là đắng, ngồi được một lúc, tôi bất chợt hỏi.
– Ê tụi bay, tao thắc mắc vì sao thằng Hợi nó lại chết vậy? Tụi mày nói cho tao nghe đi.
– Mẹ đang yên lành mày nói làm gì, mất vui, thằng Bợm quát lên.
– Tao tò mò thôi, về mấy hôm nay tao toàn gặp ác mộng và những chuyện đâu đâu à, kể tao nghe đi. Tôi cố nói thêm.
– Nó chết đuối, 8 ngày sau người ta tìm thấy nó nằm ở dưới gốc đa đấy, tìm mấy lần không thấy mà hôm đó lại thấy, bọn tao có ra coi, ám ảnh đến già mất, khuôn mặt không còn chỗ nào nguyên vẹn, 2 hốc mắt thì bị mất, cá nó rỉa hết thịt trên mặt, còn mỗi xái đầu lâu trắng ởn, tao về bỏ cơm cả 3 ngày chứ ít, thằng Bẽo nói.
– Tao thấy còn ghê hơn nữa kìa, xác nó trương phình như quả bóng cao su ấy, da tay chân nó lóc ra từng mảng, gọi lão Út ngoài đầu đình vào nhặt mà lão còn kinh mà, mà không hiểu sao nhấc lên máu vẫn chảy, sau mấy hôm đó, có mấy người thấy nó cứ lởn vởn ở ngoài đó ghê bỏ mẹ, chỗ đó giờ chả ai dám ra nữa. Thôi uống đi Sún.
– Chắc ít hôm nữa tao lên thị xã lại, ở nhà gặp mấy chuyện đâu đâu không à, tụi mày có định kiếm cái gì làm không hay ở nhà làm đồng với bố mẹ.
– Tao thì muốn đi mà bố mẹ chưa đồng ý, còn mày thì sao Bẽo, thằng Bợm hỏi với qua.
– Tao thì chắc qua năm tao xin đi lính mày ạ, đỡ cơm cho bố mẹ nuôi mấy đứa em nữa.
– Thôi đến lúc đó rồi tính, ăn uống đi, nay trăng sáng ghê.
Lúc này bọn tôi nói chuyện miên man, quên cả giờ giấc, nhìn lại trên đập không còn bóng ai cả họ đã về từ lúc nào, đêm cũng đã lạnh, tôi đứng dậy, loạng choạng sau vài ly rượu, tìm chỗ giải quyết nỗi sầu bi ai ở trong bụng. Tôi đi cách xa bọn nó 1 đoạn, gần đó có 1 cái cây sung cũng khá lớn tán sum xuê ra 2 bên ra cả mặt nước, bọn trẻ trong làng thường hay lên đây trèo cây nhảy xuống tắm đập. Đang loay hoay móc súng ra bắn chỉ thiên thì vô tình rôi ngước mặt lên , nhìn lên ngọn cây sung, 1 người đang đứng vắt vẻo trên đó, đúng là cái con ma tối qua dọa tôi, đái thì chưa thấy mà thấy nó thụt mẹ súng vào rồi, dụi mắt lại 1 cái.
– Hù, hù.
Tôi vừa mở mắt ra là thấy nó đứng ngay trước mặt tôi rồi, chân tay run rẩy, chưa kịp cài lại khuy quần, tôi chi lắp bắp kêu không nên lời, rồi tôi thụt lùi, thụt lùi.
– Tõm, ào tôi rớt mẹ nó xuống đập. Cứu với, cứu tao với tụi bay ơi, có ma, có ma. Tôi chỉ kịp kêu lên như vậy vừa sợ vừa lạnh.
– Đưa tay đây, nhanh lên đưa tay đây, tiếng thằng Bợm vang lên ở trên triền bờ.( bờ dốc thoai thoải nhé mọi người)
– Tao k với đến, có cái gì nó mắc vào chân tao đây này, nhanh lên tao thấy tụt dần này. Rồi giường như tôi bị giật mạnh 1 cái chìm dần chìm dần không biết gì nữa.