Bạn đang đọc: NGƯỜI YÊU MA

Chương 2 – Những cái chết mất xác.

25/12/2023
 
 

Vài ngày sau cái đêm cái Mèo rủ tôi đi chơi tôi không thấy nó tìm tôi nữa, tôi có đi tìm vài lần nhưng không thấy, rồi tôi cũng chán không tìm nó nữa, tôi bắt bạn chơi với mấy đứa trong làng thằng bợm và thằng bẽo, 1 thằng thì hay đánh nhau nên cha mẹ nó gọi là bợm luôn vì ngày đó cũng chả quan trọng giấy tờ và học hành gì sất, đói không đủ ăn thì lấy gì mà học, còn thằng bẽo thì nó nói nhiều như chim chèo bẽo nên bọn tôi hay gọi như vậy chứ không nhớ tên của nó là gì cả.
– Ê sún( sún là tên của tôi nhé) mấy lâu tao thấy mày chơi với cái con ăn mày ngoài gốc đa mà, nay không thấy chơi nữa à. Thằng Bợm hỏi.
– Nó đi đâu rồi, tao hay gặp nó buổi tối chứ ban ngày hỏi ai cũng bảo không thấy nó nữa.
– Chết cha rồi hay là nó là ma đấy, dạo gần đây làng mình với làng bên hay có con nít bị mất tích đấy. Thằng Bẽo chen vào.
– Sao mày biết mất tích.
– Tao đi nghe lén các cụ bô lão họp.
– Thế thì sợ nhỉ, tối đừng có ra ngoài nữa, ma bắt đấy.

Tôi nghe xong cũng thấy hơi sợ sợ,vì cái Mèo toàn rủ tôi đi chơi khi đã vào buổi tối.
– Ối làng nước ơi ra mà xem có người chết, làng nước ơi.

Bất chợt 3 đứa tôi nghe thấy tiếng bà Hoa đầu làng la lên, bà này nổi tiếng với cái giọng giống loa làng, tiếng la làm cho mọi người từ trong nhà, ai đang làm cũng phải ngưng tay chạy ra.
– Người chết ở đâu bà Hoa, vớ vẩn cái mồm là không được đâu nha tiếng 1 cụ bô lão trong làng lên tiếng.
– Các cụ ra mà xem có cái đầu trẻ con lăn lóc ngoài ruộng kia kìa.

Mọi người kéo nhau ra rất đông, cả làng kéo ra gần hết, bọn trẻ con chúng tôi cũng khá tò mò, người chết thì thấy nhiều nhưng chỉ có cái đầu không thì chưa, đứa nào cũng len lỏi trong dòng người để được lên trước nhìn.
– Ơ đ!t m*e không phải thằng này là thằng lõi ăn mày hay ăn trộm khoai nhà ông Hội sao( làng tôi lúc này vẫn theo chế độ địa chủ, ruộng đât làm công ăn chia cho địa chủ nhé), sao cái mặt nó kinh vậy, hay ăn trộn khoai rồi bị họ chém chết vứt đây.
– Vớ vẩn, làng mình đánh thì có đánh chứ ai giết người thế này, tôi phản bác ngay, rồi chạy lại gần nhìn được rõ hơn. Chỉ có phần cái đầu không, không thấy thân đâu cả, dưới cổ còn dư lại toàn là dấu răng chứ k phải dấu cắt.
– Có khi nào mấy con chó hoang mèo hoàng ngày trước hay ăn thịt người quay lại không. Tao thấy dấu răng này rất giống dấu răng chó. Thằng Bẽo lên tiếng.
– Tao cũng thấy giống như vậy, có nên nói cho các cụ biết không?.
– Nhìn là biết rồi không cần nói.

Mọi người thì bàn tán xôn xao hẳn lên, vì từ lúc nạn đói đi qua trong làng không còn gặp cảnh người chết nữa.
– Bà con im lặng, tiếng 1 cụ bô lão trong làng vang lên. Hiện tại có người bị chết ở làng ta, đứa bé này thường hay ăn xin ở làng ta, nên chúng ta phải có trách nhiệm mai táng cho nó, như mọi người cũng đã thấy, chỉ còm mỗi cái đầu bị cắn nham nhở, có lẻ là do động vật gây ra, cho nên mọi người buổi tối nên đóng của cẩn thận, không cho con trẻ ra ngoài, có đi việc thì nên mang theo vật phong thân và đi 2 3 người. Từ nay, ban đêm làng sẽ cử ra 5 người thanh niên thay nhau canh gác và đi tuần để giữ trật tự, an toàn cho làng. Mời các cụ về đình làng ta họp chọn người.

Mọi người giải tán, ai về nhà đó, 1 nhóm ở lại đem chiếc đầu đi chôn cất, bọn tôi cũng chẳng lạ gì việc chôn cất nữa nên sách đít đi về, đứa thì đi tắm sống đứa thì đào dế. Chỉ có tôi hơi hơi nhớ cái Mèo, không biết giờ này nó ở đâu.

Mọi chuyện trong làng cũng yên ổn sau 3 ngày có người đi gác, cả đêm yên bình, rồi ngày thứ 4 trong khi cả làng đang say giấc nồng, các ông bố đang còn tập hít đất tập thể dục đêm khuya thì cả làng bỗng vỡ òa bởi tiếng kẻng làm bằng mảnh bom kêu lên.
– Keng, keng, keng, keng , keng, có ăn trộm bớ bà con ra bắt trộm, tiếng của 1 anh gác đêm la lên kèm tiếng kẻng.
– Bắt lấy nó, nó chạy hướng lên rừng rồi. Một vài người chạy ra nhanh đuổi theo tiếng kẻng.

Tôi đang nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở cũng chạy theo, mọi người kéo ra rất đông, ai cũng cần đuốc sáng cả 1 góc rừng.
– Nó chạy lên đây rồi mà chạy nhanh quá không đuổi kịp. Một người chỉ vào mấy cái bụi rậm ở trên rừng.
– Có dấu máu này.

Họ lần theo dấu máu 1 đoạn khá xa, băng qua cả mảng bụi gai, phía dưới bụi gai lớn có 1 đứa bé quần áo rách tả tơi, khắp người bị gai cào rách hết da thịt, đầu đã ngẹo qua 1 bên.
– Ôi con tôi, con tôi, tiếng 1 người vang lên, là bà cô ăn mày hay ở đầu làng tôi, sao con ra nông nổi này, ai giết con tôi.
– 1 anh thanh niên đi lại gạt bà ấy ra, nhìn vài xác chết rồi nói.
– Nó bị cắn các bác ạ, cổ còn vết cắn máu đang chảy đây này.

Mọi người nhìn vào nơi cổ nó, đúng là máu đang chảy và toàn là dấu răng động vật.
– Ôi có con gì to vậy các cụ ơi trên kia kìa, tiếng thằng Bợm vang lên.

Mọi người liền ngước mặt lên nơi thằng bợm chỉ, nơi đó có 1 con chó rất là to, cỡ khoảng 1 con bê con, miệng đang còn máu nhỏ ra, răng đang nhe ra gầm gừ nhìn về phía mọi người, mắt nó đỏ lè nhìn rất là ghê rợn, nếu đi 1 2 người lên đây chắc không đủ nó nhét kẻ răng.
– Nó đấy lúc nãy tôi thấy cái bóng nó thóang qua mà nhìn không kịp, con này thanh tinh rồi mọi người cẩn thận.
– Giết nó, giết nó trừ hại không thì nó còn bắt người ăn nữa.

Mọi người mỗi người 1 tiếng hò hét ầm cả khu rừng, con chó tinh kia thấy đông người quá và nghe tiếng hét, cộng với ánh lửa, bản tính loài chó vẫn còn, nó nhe răng đe dọa mọi người 1 lần nữa rồi quay lưng đi thẳng vào rừng sâu hun hút.

Kể từ ngày phát hiện con chó tinh, làng tôi cắt cử người canh phong nghiêm ngặt hơn, bọn con nít chúng tôi buổi tối không có đứa nào dám bước chân ra khỏi nhà. Yên bình tưởng chừng như đã đến nhưng rồi mọi tai họa lại ập đến. Một đêm nọ, giữa đêm cả làng đang an giấc nồng, tiếng kẻng gõ đều đều, cẩn thận củi lửa, ấy lộn, cẩn thận cửa nẻo, hít đất cần cù. Rồi bỗng 1 tiếng la xé tan màn đêm.
– Cứu cứu với có ai không, cứu con tôi với, con tôi bị chó tinh bắt rồi bớ làng nước ơi. Đó là tiếng bà Hoa , âm thanh thanh thót vang lên trong đêm, tôi đang chìm trong giấc nồng cũng giật bắn mình tỉnh dây.
– Có chuyện gì mà la ghê vậy bà Hoa, không cho ai ngủ à, bọn tôi gác ở ngoài có thấy con chó nào đâu.
– Cứu con tôi với, con chó nó to lắm, nó từ trên mái nhà nhảy xuống bắt mất thằng bé rồi huhu con tôi.

Mọi người chạy vào nhà bà xem, phía trên mái còn có cái lỗ vừa cả 5 6 người chui nhìn thấy cả bầu trời.
– Chết thật, nó có thể phá mái nhà vào thì nó đã rất hung dữ và khôn hơn rồi, chúng ta phải lùng giết nó thôi, không để tình hình xấu thêm được.
– Phải rồi, chúng ta đặt bẫy nó xem có được không, nếu tiếp tục thế này nó bắt hết trẻ con trong làng chúng ta.
– Thôi mọi ngườu tập chung đi tìm thằng Hợi xem có thấy không, để càng lâu càng nguy hiểm.

Cả làng bắt đầu kéo nhau đi vòng ra sau nhà bà Hoa, sau nhà bà có 1 con đường dẫn lên rừng, có 1 vài dấu máu dính trên ngọn cỏ, bà Hoa thấy thế thì càng khóc to hơn.
– Ai cứu con tôi đi, làm ơn cứu con tôi với.
-Chúng tôi đang cố đi đây, bà có bớt cái miệng lại không, chưa tìm được con bà bọn tôi xỉu vì bà la rồi.
– Mọi người nhanh lên, càng nhanh càng có cơ hội cứu được thằng bé.

Mọi người lại tăng tốc độ hơn, tôi cũng lon ton chen vào đám người đi cùng.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...