Hôm sau, ông Chiến đi làm như bình thường. Bà Hoa gọi điện cho Ly nói cô mang vào bệnh viện cho Diệp một ít đồ. Trong lúc chưa biết làm thế nào để đi vào trong viện thì Nghĩa gọi cho Ly. Anh ta lịch sự đề nghị giúp đỡ cô dù cô không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Trên đường hai người tới bệnh viện, Nghĩa hỏi thăm mọi chuyện của gia đình cô, và bày tỏ sự ái ngại khi Diệp không may gặp nạn. Ly chỉ đáp lại lời của Nghĩa theo phép lịch sự, dù trong lòng rất phân vân về chuyện hai cây hoa và ngôi nhà gia đình cô đang ở. Sau khi đưa hết đồ cho mẹ, Ly đi lang thang ra cổng viện vì cô không muốn về nhà thì cô vô tình bắt gặp gã đàn ông râu ria xồm xoàm đang đứng ở một cái ngách nhỏ cách đó không xa đang nhìn về hướng cô. Nếu là bình thường thì cô sẽ rất sợ hãi, nhưng trong giấc mơ đêm qua thì anh ta lại là người cứu cô. Tuy Ly biết chuyện mộng mị không đáng tin nhưng mọi chi tiết đều rất thật. Cô thường xem những bộ phim hình sự nói về những công an mật hay đi theo dõi tội phạm hoặc bảo vệ nhân chứng. Có khi nào người đàn ông này cũng như vậy? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, cô không biết nên làm gì, cứ ở vạ vật trong bệnh viện đợi bố về sao? Bất giác cô nghĩ tới Nghĩa, rồi tới người đàn ông lạ mặt còn lại hôm trước. Mấy hôm nay cô không thấy hắn đâu cả. Để tránh ánh mắt của người đàn ông kia, Ly đi hẳn vào trong bệnh viện, cô nhắn tin với Nghĩa và nói về chuyện cô gặp ảo giác và những giấc mơ từ khi cô đến ngôi nhà này. Nghĩa đề nghị giúp đỡ cô đào hai cây hoa lên để xem dưới đó có gì không. Thấy Nghĩa đề nghị như vậy, Ly tuy rất muốn đồng ý nhưng dẫu sao Nghĩa là người ngoài, cô còn chưa biết anh ta là người như thế nào nên cô không thể để anh ta vào nhà được. Nhưng cứ để như thế này mãi cũng không ổn. Nghĩa cũng đề nghị đưa cô về nhưng cô từ chối. Cứ vậy, cả ngày Ly ở trong bệnh viện, dù rất mệt mỏi nhưng cô chỉ còn biết chờ đợi bố qua đón. Khi về đến nhà, tuy rất sợ nhưng cũng rất háo hức mong bố đào cái cây hoa ở sau nhà lên nhưng thấy ông bận rộn nên Ly không nỡ làm phiền bố. Cô cũng không dám đi tắm trong bồn mà chỉ dùng vòi hoa sen xịt qua loa. Giở sách vở ra cũng không tập trung học được, đầu óc Ly còn bề bộn vì những điều xảy ra ở gần đây. Trong đầu cô nghĩ đến chuyện nói với bố chuyển nhà, nhưng điều đó không phải dễ vì bố cô phải mất nhiều thời gian mới tìm được căn nhà này cho cả gia đình. Một mình Ly thì không thể đào được hai cây hoa lên vì đất rất cứng, hoặc nếu đào lên mà không có gì thì cô biết phải giải thích với bố mẹ sao đây? Lúc này trời đã tối, sau một hồi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, Ly vô tình quay ra cửa sổ. Cô kinh hoàng nhìn thấy ở một cành cây chĩa vào phòng mình, một bóng người đang treo lủng lẳng trên đó. Người đó có mái tóc dài buông xoã che kín mặt, mặc một bộ váy trắng, đung đưa trong gió. A… a… a… Ly kinh hãi chạy ra cửa, miệng gọi bố nhưng không thấy ông trả lời. Ở bên ngoài cửa, người đó vẫn treo ở đó, trông rất ghê rợn. Lấy hết can đảm chạy xuống nhà để tìm bố, nhưng cả căn nhà vắng lặng như tờ. Bố cô đi đâu mất rồi? Ly lấy điện thoại gọi cho bố nhưng không thấy ông nghe máy. Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà từ từ hé mở, một cô gái mặc váy trắng tóc buông xoã xuất hiện ngay trước cửa, nhìn Ly bằng ánh mắt cầu xin. A… a… a… tiếng hét của Ly bị lấn át bằng tiếng sấm rền vang. Phụt. Điện trong nhà Ly phụt tắt. Một tia sét chói loà đánh xuống soi rõ gương mặt của cô gái lạ mặt. Cô ta chính là cô gái bị giết dã man trong giấc mơ của Ly đêm nọ. Ly ngồi thụp xuống đất sợ hãi trong khi cô gái kia tiến đến gần chỗ cô. Chân cô ta không đi giày dép, dính đầy bùn đất bẩn thỉu. Ly run rẩy nói thành từng tiếng:
– Không… đừng lại gần đây…
– Đừng… đừng lên xe… cô gái cất giọng nói sâu thẳm. Hắn sẽ giết… cô… giết cô…
– Cô đi đi… cô đừng đến đây… Ly vẫn nói.
Cô gái 17 tuổi vẫn run rẩy ngồi trong góc nhà, không dám ngẩng đầu lên vì sợ con ma có thể tới gần để hại mình. Phải mãi đến khi một tia sáng vụt lên, điện đã chiếu sáng cả căn nhà thì Ly mới dám mở mắt ra. Hồn ma vừa nãy đã biến đâu mất, từng hạt mưa rơi xuống xối xả hắt cả vào trong nhà. Sau khi nín lặng theo dõi xem hồn ma vừa nãy còn xuất hiện hay không, Ly đứng lên đi ra đóng cửa. Nhìn cây hoa trắng gầy guộc ở trước sân, Ly không nghĩ được điều gì nữa. Cô như bị ma quỷ sai khiến, lấy chiếc xẻng bố cô dựng trong góc đi ra sau nhà. Từng xẻng đất được xúc ra, bàn tay yếu đuối của Ly như có một sức mạnh phi thường nên cứ đào thoăn thoắt không biết mệt. Chừng 30’ sau, một thứ xuất hiện trước mắt cô gái 17 tuổi. Một cái đầu lâu xương sọ trắng vẫn còn đầy tóc hiện ra. A… a… a… Lúc này Ly sực tỉnh, cô đưa hai bàn tay lên nhìn và hiểu rằng mình vừa làm gì. Cô phải gọi điện cho bố. Nhưng gọi 5 cuộc rồi 10 cuộc vẫn không thấy ông nghe máy. Linh cảm cho Ly biết có thể bố cô đã gặp chuyện gì đó rồi. Ly gọi cho mẹ nhưng bà cũng nói bố cô không tới viện. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài thấy trời mưa rất to, nhìn lại trong nhà vắng vẻ âm u, Ly quyết định đi ra ngoài tìm bố. Cô phải thông báo cho ông biết chuyện vừa xảy ra trong nhà. Một cái bóng nhỏ đi dưới một chiếc ô đen bị bóng tối nuốt chửng, Ly vẫn cầm chặt điện thoại trong tay mong chờ bố gọi cho mình. Nhưng ra đến đầu ngõ mà vẫn không thấy bố đâu, Ly càng lúc càng cảm thấy lo sợ. Chẳng lẽ công ty có việc gấp nên bố phải tới giải quyết? Nếu thế thì ông đã nói với cô rồi chứ không để cô lo lắng đến vậy. Ly đứng yên ở đầu ngõ được 15’ thì điện thoại của cô reo vang. Là một số điện thoại lạ gọi tới. Vừa nghe máy thì người ở đầu dây bên kia báo cho cô một tin dữ: ÔNG CHIẾN VỪA BỊ TAI NẠN PHẢI ĐƯA VÀO VIỆN. EM MAU VÀO THĂM BỐ ĐI.
Bộp. Ly buông thõng đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Tại sao bố lại bị tai nạn chứ? Tại sao gia đình cô gặp hết chuyện này đến chuyện khác? Bệnh viện ở cách đây 5km, cô vào đó như thế nào đây? Gọi cho Nghĩa. Đó là giải pháp tốt nhất cô nghĩ ra. Chỉ 5’ sau, Nghĩa xuất hiện trước mặt Ly. Cô vội vã lên xe mà quên mất lời cảnh báo của ma nữ. Cô cũng không nghe thấy một tiếng gọi đã bị mưa gió lấn át: Ly đừng lên xe. Lúc này, tinh thần hoảng loạn, Ly đã mất cảnh giác nên kể cho Nghĩa nghe toàn bộ những chuyện mình gặp phải từ khi tới căn nhà này và câu chuyện mình đào được bộ xương người dưới gốc cây hoa giấy. Nghĩa hỏi cô:
– Em định làm gì?
– Em phải vào thăm bố em. Anh mau đưa em vào viện đi.
– Anh nghĩ em phải đến đồn công an trước. Nghĩa lạnh lùng.
Lúc này Ly nhận ra con đường Nghĩa đang chở mình đi không phải đường tới bệnh viện. Ly thoảng thốt:
– Anh… định đưa tôi đi đâu?
– Đi tới nơi không ai tìm được mày nữa.
– Không… Ly hoảng sợ tìm cách trốn thoát nhưng Nghĩa đã khoá chặt cửa xe.
– Ngồi im. Tí nữa mày tha hồ vùng vẫy, giống bố mày cũng vùng vẫy trong đống máu ý.
– Anh… cứu tôi với… Ly cố gọi. Chiếc điện thoại của cô cũng bị Nghĩa giật lấy, vứt ra đằng sau.
Ly cố đạp lấy chân phanh của Nghĩa dù hắn đang cầm một con dao bén ngót trên tay. Hắn chửi bới:
– Ngồi im, con ranh con.
Nghĩa mất đà lao thẳng vào một gốc cây. Nhân cơ hội, Ly mở cửa chạy ra ngoài. Nghĩa vội chạy theo cô, miệng nói lớn:
– Mày không chạy thoát đâu, con ranh con.
Ly cố chạy nhanh để trốn khỏi sự truy sát của Nghĩa. Cô nấp sau một lùm câu nhìn tên sát nhân đi tìm mình, trời cũng đang dần tạnh mưa. Lúc này cô lại muốn trời mưa thật to để ngăn cản hắn nhưng mưa cứ rơi xuống thưa thớt dần rồi tạnh hẳn. Nghĩa càng lúc càng đi lại gần Ly, miệng không ngừng đe doạ:
– Mau ra đây, con ranh.
Một bàn tay mạnh mẽ bịt lấy miệng của Ly, một tiếng suỵt vang lên khe khẽ. Trong lúc ấy, Nghĩa cũng phát hiện ra chỗ Ly đang ẩn nấp. Hắn lao tới toan lôi Ly ra để giết hại cô thì bàn tay hắn bị một bàn tay khác rắn chắc tóm chặt lấy. Nghĩa đau đớn kêu lên:
– Thả tao ra.
– Em lùi lại đi. Người đàn ông kia nói với Ly.
Rắc. Ly có thể nghe rõ tiếng xương của Nghĩa kêu lên răng rắc, chắc hắn đang phải đau đớn lắm, nhưng đâu có bằng nỗi đau của cô gái kia khi bị hắn giết hại. Người đàn ông râu ria xồm xoàm kia không gặp khó khăn gì khi hạ được Nghĩa. Hắn nằm giãy dụa trên mặt đất, mặt mũi bầm tím. Người đàn ông lúc này mới gỡ bộ râu trên mặt mình xuống, cười nói với Ly:
– Xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ. Anh vốn là công an được cử đi theo dõi tên tội phạm này. Hắn là kẻ tình nghi của một vụ án giết người cách đây 1 năm tại chính căn nhà gia đình em đang thuê.
– Em… cảm ơn anh… Ly lí nhí đáp.
Trong nửa giờ, công an tới và đưa Nghĩa về đồn. Hắn khai nhận toàn bộ tội ác của mình: hắn đã giết người yêu khi biết cô ta phản bội. Cô gái bị hắn giết thực ra là một người có lối sống khá phóng túng, nay cặp kè với người này, mai hẹn hò với người khác nên gia đình không thể kiểm soát được. Mãi cho đến khi gia đình cô ta không thấy con gái về thì mới đi báo công an. Nghĩa thuê ngôi nhà này do bạn hắn chính là chủ nhân nhưng hiếm khi về nước, và sau khi giết người, hắn mới thấy đây chính là một địa điểm thích hợp để phi tang tội ác. Gia đình Ly không khỏi ghê sợ trước thảm kịch rùng rợn xảy ra tại nơi họ đang ở. Bà Hoa thì trách ông Chiến không tìm hiểu kĩ trước khi thuê nhà, nhưng Ly thì chỉ tin rằng có lẽ do cô “hợp” với cô gái kia nên mới được báo mộng. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, gia đình Ly trở về căn nhà đó cho tới khi bố Ly hết hạn công tác. Một buổi sáng trước ngày gia đình cô trở về Hà Nội, khi Ly còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cây hoa giấy ở đằng sau nhà, nơi cô đã phát hiện ra bộ xương của cô gái xấu số, một giọng nói trầm ấm vang lên:
– Em đang ngắm nhìn gì vậy? Anh chụp ảnh cho em nhé.
Ly ngơ ngác quay lưng lại. Là Thuận- người công an mật đã cứu cô trong đêm mưa kinh hoàng. Cô mỉm cười:
– Cây hoa giấy đã trở thành màu trắng rồi. Anh chụp ảnh cho em nhé.
Có lẽ, linh hồn cô gái sau khi được giải thoát đã trả lại màu trắng cho cái cây này, hay đúng hơn, nó đã trở lại đúng màu trong mắt Ly. Thuận cũng không giải thích được tại sao anh lại tìm được Ly trong đêm hôm ấy. Nhưng anh biết chắc một điều: Tết này anh có bạn gái để ra mắt với gia đình.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý