– Trong ngõ này chỉ có 3 nhà, chúng ta lại vừa mới đến, đâu có ai hào phóng đến mức tặng quà cho chúng ta mà không xưng tên chứ? Bà Hoa nghi hoặc. Mà người tên là Nghĩa à?
– Ừ, trong này đề rõ ràng.
– Mẹ không nhớ à? Người lái xe hôm qua tên là Nghĩa còn gì? Diệp nhắc.
– A, mẹ nhớ ra rồi. Mẹ đãng trí quá. Anh mang ra đây để em rửa nào.
Ly lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nghĩa để hỏi anh ta về túi hoa quả và được anh ta xác nhận. Ly nói với bố mẹ:
– Đúng là anh ta đấy bố mẹ ạ.
– Chà, cậu ta tốt thật, lại còn mua cả hoa quả cho nhà mình. Ông Chiến tấm tắc khen ngợi.
– Vâng hôm qua em thấy cậu ấy trông thư sinh hiền lành lắm. Bà Hoa cũng gật gù.
Nhìn bố mẹ nói chuyện, Ly phân vân không biết có nên nói cho bố cô biết về giấc mơ và những suy nghĩ của cô hay không. Cô chỉ sợ nếu nói ra mà dưới cây hoa đỏ không có cái gì thì tự nhiên lại làm mọi người lo lắng, còn nếu có cái gì đó thật, mà cụ thể là xác người chết, thì có thể gia đình cô sẽ gặp rắc rối với một kẻ sát nhân nguy hiểm vẫn đang luẩn quẩn quanh đây. Cả buổi cô cứ trầm tư suy nghĩ không ăn uống được nhiều khiến bố mẹ cô tỏ ra lo lắng:
– Sao thế Ly? Ăn đi con.
– Con no rồi. Thôi con đi tắm đây.
– Con đã học bài chưa?
– Rồi bố ạ.
– Diệp ăn nhanh lên rồi lên học bài với chị.
Sau khi tắm qua loa, Ly lại tiếp tục tìm hiểu thông tin về ngôi nhà này cũng như sang phòng bố để tìm thông tin của người chủ nhà. Đang loay hoay tìm kiếm thì bất giờ giọng của ông Chiến vang lên sau lưng:
– Con đang làm gì thế Ly?
– Ơ… bố… làm con giật cả mình…
– Sao thế? Bố đã nói chỉ có làm việc xấu thì mới giật mình. Con đang tìm kiếm thứ gì trong phòng của bố thế?
– Con… con… bố ơi hình như căn nhà này có gì không ổn…
– Sao con lại nói thế?
– Từ khi vào căn nhà này, con đã thấy rất nhiều điều kì lạ, con nghĩ ngôi nhà này có một cái gì đó không ổn.
– Không ổn ở chỗ nào? Bố không thấy gì cả.
Ly kể lại cho bố nghe toàn bộ mọi chuyện, ông Chiến cũng tỏ ra hoài nghi về hai cái cây hoa giấy ở trước và sau nhà, nhưng ông vốn không phải là một tiến sĩ sinh học nên không quá để tâm. Ông hỏi:
– Vậy ý con là chúng ta nên đào hai cái cây lên xem ư?
– Vâng… Ly rụt rè.
Tuy ông Chiến không tin vào giấc mơ của con gái, nhưng ông cũng quyết định cùng con xuống xem. Hai người chỉ mới đào được vài xẻng đất thì họ nghe thấy tiếng kêu la của bà Hoa.
Ở trên nhà, giọng bà Hoa hét lên thất thanh, xen lẫn là tiếng đập cửa:
– Mở cửa ra con, con có nghe thấy mẹ gọi không?
– Anh ơi, Ly ơi, Diệp có chuyện rồi.
Ông Chiến và Ly giật mình, vội chạy lên hỏi:
– Có chuyện gì thế em?
– Cái Diệp nó đi tắm mà em gọi mãi nó không mở. Em nghi có chuyện gì rồi… giọng bà Hoa run run.
– Để anh xem, hai mẹ con tránh ra.
Ông Chiến lấy hết sức phá cửa phòng tắm. Hơi nước nóng bay mù mịt khắp căn phòng, ba người hoảng sợ khi thấy Diệp nằm ngửa đầu lên thành bồn tắm, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao hốc hác. Ông Chiến vội chạy vào đỡ con gái út, còn bà Hoa thì luống cuống tìm khăn để đắp cho Diệp. Ly chạy lên phòng lấy điện thoại để gọi cấp cứu. Ông Chiến làm một số thao tác cấp cứu cho con, nhưng vô ích, Diệp vẫn không tỉnh lại. Bà Hoa thì bắt đầu khóc thút thít, miệng không ngừng gọi tên Diệp. Một lát sau, xe cứu thương tới đưa cả bốn người vào bệnh viện. Trong lúc các bác sĩ cấp cứu cho Diệp, Ly nhận được tin nhắn từ Nghĩa. Ly kể cho anh ta nghe chuyện Diệp bị đuối nước khi đi tắm. Nghĩa an ủi cô và hỏi thăm Diệp, đồng thời hứa hẹn sẽ giúp đỡ gia đình cô. Đến nửa đêm, khi bác sĩ thông báo tình hình Diệp đã ổn, bà Hoa nói Ly và ông Chiến nên về nhà nghỉ ngơi, bà sẽ ở lại trông nom con gái út. Hai bố con ra đến cổng viện thì Nghĩa từ đâu xuất hiện, xuống đón hai bố con Ly. Anh ga lăng chở hai bố con ông Chiến về đến nhà, không quên dặn Ly có chuyện gì cứ gọi cho mình. Ly ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao anh lại ở đây thì anh đáp:
– À sau khi anh đưa ba mẹ con em đến đây thì có khách đặt đưa tới một địa điểm ở gần đây. Anh nghĩ thôi thì mình cứ quanh quẩn ở đây cũng được, biết đâu lại có thêm nhiều cuốc khách mới và nhân tiện đưa mẹ con em về luôn.
– Cám ơn cậu nhé, ông Chiến lịch sự. Hết bao nhiêu tiền tôi gửi?
– Dạ thôi mà bác, gia đình mình đang có chuyện, coi như cháu giúp nhà mình thôi. Với lại hôm trước bác gái cũng cho cháu thêm mà.
– Cậu tốt quá. Thôi bố con tôi vào đây.
– Có gì bác và em cứ gọi, nếu tiện cháu sẽ đưa mọi người vào viện.
Đi lên phòng, Ly mệt mỏi nằm xuống giường, không nghĩ đến chuyện đào gốc cây lên nữa. Cô ngủ thiếp đi, trong mơ cô lại mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy mình tắm ở trong phòng của bố mẹ, thư giãn sảng khoái trong chiếc bồn tắm Diệp vừa gặp nạn. Nước trong bồn tương đối nóng, Ly thoải mái ngâm mình, nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác thoải mái do những hơi nước nóng mang lại. Đầu Ly dựa vào thành bồn, tay thi thoảng cọ sát khắp cơ thể. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, Ly như ngủ quên trong bồn nước nóng vì sự dễ chịu nó mang lại. Bỗng nước trong bồn chuyển lạnh khiến Ly giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn. Ở phía dưới chân cô xuất hiện một người phụ nữ với mái tóc đen dài phủ kín hết mặt nước trong bồn. Đôi mắt cô ta hằn lên những viền đỏ giận dữ, hai tay cô ta với ra chỗ Ly. Ly chưa kịp hét lên thì đã bị cô ta ấn đầu xuống nước. Trong làn nước trong, Ly nhìn rõ khuôn mặt đang phân huỷ của người phụ nữ, cô ta nở một nụ cười hung ác với hàm răng trắng như doạ người. Ly càng cố vùng vẫy để thoát ra thì càng bị cô ta ghìm chặt. Trong tiếng nước chảy, Ly nghe rõ tiếng nói của cô ta, từng chữ nghẹn như bị siết cổ:
– Rễ cây… siết lấy cổ tôi… mau chặt nó đi…
– Hắn đã giết tôi… rồi chôn dưới gốc cây hoa giấy…
– Những bông hoa… màu đỏ là ảo giác…
– Buông tôi ra… Ly cố gắng vùng vẫy…
Một bàn tay mạnh mẽ kéo Ly lên khỏi bồn tắm. Là người đàn ông râu ria xồm xoàm cô đã nhìn thấy hôm qua. Anh ta âu yếm hỏi cô:
– Em không sao chứ?
Nhưng Ly chưa kịp trả lời lại thì anh ta đã đổ gục xuống người cô. Một người khác xuất hiện sau lưng anh ta, trên tay là một con dao bén ngót. Hắn nói rõ từng tiếng:
– Đến lượt cô. Hắn vung con dao sáng loá lên đâm thẳng xuống ngực Ly.
A… a… a… Ly hét lên kinh hãi. Ông Chiến từ phòng bên cạnh chạy sang hỏi:
– Ly, con làm sao thế? Tỉnh lại đi.
– A… a… a… không, tha cho tôi. Ly vẫn vùng vẫy, cô nằm mơ thấy bố cô cũng bị hắn sát hại. Bố ơi… Ly gọi lớn.
– Bố đây, tỉnh lại đi con. Ông Chiến vỗ vỗ vào má con gái.
– Bố… bố… sao bố lại ở đây? Ly mở mắt ngơ ngác hỏi.
– Con nằm mơ thấy gì mà la hét dữ thế?
– Con… con mơ thấy mình bị sát hại bố ạ. Con sợ quá.
– Không sao đâu, có bố ở đây. Con ngủ tiếp đi.
– Vâng… bố bật đèn lên cho con với. Ly thều thào.
– Ừ, có gì cứ gọi bố nhé. Ông Chiến toan đi ra khỏi phòng.
– Bố ơi, chuyện cái cây thì sao ạ?
– Tạm thời chúng ta đành gác lại chuyện đó đã, em Diệp đang ở trong bệnh viện, mai bố còn phải đi làm.
Ly tiu nghỉu trước lời nói của bố, cô vâng một tiếng chán nản. Thật tình cờ khi Diệp lại gặp tai nạn lúc này. Dù không tin vào chuyện ma quỷ nhưng Ly rất hoài nghi về chuyện em gái mình bị một thế lực vô hình nào trong nhà hãm hại. Cô có nên kể cho Nghĩa nghe không? Ngày mai, bố cô đi làm, mẹ và em gái vẫn ở trong viện, cô phải ở nhà một mình, nghĩ tới đó, Ly không khỏi rùng mình ghê sợ. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cây hoa giấy vẫn rung rinh trong gió, Ly vẫn hi vọng rằng mình chỉ gặp ảo giác.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý