Bạn đang đọc: Ngôi Mộ Quỷ

Chương 5

25/12/2023
 
 

Hôm ấy sau khi về nhà, ông Bắc cho gọi tất cả con cháu đến rồi thuật lại mọi chuyện, dặn dò họ tối đến tuyệt đối không được ra khỏi nhà để tránh hoạ sát thân.

Cũng từ hôm ấy, cái Làng Lôi Thuỵ cứ một vài ngày lại thấy mất một con chó, khi thì lại là con gà con lợn. Mới đầu người ta còn tưởng làng này có trộm, chỉ đến khi câu chuyện nhà ông Dân đồn ra người ta mới biết là không phải.

Chả là tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, ông Dân nằm xem tivi đến hơn 10h đêm thì định tắt điện rồi đi ngủ. Thế nhưng ông thấy con chó xích sau vườn cứ gầm gừ rồi rên lên ư ử.

Tưởng có trộm ông vội cầm cái đèn pin rồi chạy xuống, thế nhưng khi ông vừa ra đến nơi thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Dưới ánh sáng của cái đèn pin ông thấy ở đó là một lão già trần chuồng gầy trơ xương, trên tay của lão lúc này là con chó nhà ông đã chết đứ đừ, máu đen từ nơi miệng nó vẫn đang không ngừng nhỏ xuống.

Kinh hãi hơn là trên cổ của lão lúc này có một con rắn đen xì to như bắp đùi đang quấn xung quanh, nó há rộng cái miệng rồi hứng những giọt máu của con chó đang nhỏ xuống.

Khi bị ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mặt, lão già đưa đôi mắt chỉ toàn lòng trắng nhìn về phía ông Dân làm ông như chết đứng tại chỗ.

“Ông Dân, ông Dân ơi”

Đúng lúc này có tiếng vợ ông từ trong nhà vọng ra, nghe thấy tiếng gọi lão già kia ôm theo con chó quay người bỏ chạy. Khi đến chỗ bức tường dây thép gai, lão nhảy vụt qua rồi biến mất vào màn đêm đen kịt.

Ông Dân lúc này vẫn trợn mắt há mồm đứng như trời trồng, Bị vợ vỗ một cái vào vai bất ngờ từ phía sau làm ông giật mình đánh rơi cả cái đèn pin xuống đất.

Sau khi đã bước vào nhà đóng chặt cửa lại mà chân tay ông Dân lúc này vẫn còn run run, ánh mắt thì cứ như người mất hồn. Bà Sinh vợ ông lên tiếng hỏi vẻ lo lắng:

“ Này, rốt cuộc là ông bị làm sao thế. Sao nãy giờ tôi hỏi mà ông chẳng nói gì cả. Nhìn mặt ông cứ như vừa gặp quỷ ấy”

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, giọng ông Dân run run:

“Đúng là khi nãy tôi gặp quỷ thật đó, ghê lắm bà ơi!”

“Cái ông này, đang lúc đêm hôm nói năng linh ta linh tinh. Ông đừng làm tôi sợ chứ”

Cố trấn an lại vẻ mặt nghiêm túc ông Dân quả quyết:

“Tôi thề, khi nãy tôi nhìn thấy quỷ thật, nó bắt mất con chó sau vườn nhà mình rồi..”

Thấy vẻ mặt của chồng không giống nói đùa, làm bà Sinh cũng bắt đầu đâm ra sợ hãi theo:

“Thật hả ông? “

Ông Dân chỉ khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Đêm hôm ấy cả hai ông bà bật điện sáng choang, thức trắng đến tận khi trời sáng mới dám bước ra ngoài. Khi tiến lại chỗ sau vườn hôm qua, thì dưới đó vẫn còn vương lại những giọt máu đen xì của con chó nhà ông nhỏ xuống.

Ngay ngày hôm ấy, câu chuyện nhà ông đã được lan truyền đi một cách chóng mặt chả mấy chốc cả làng đều biết. Người dân làng Lôi Thuỵ bây giờ cứ chập tối là không ai dám bước ra khỏi nhà, thậm chí có nhiều nhà còn không cả dám tắt điện lúc đi ngủ.

Tin đồn nhanh chóng lan rộng ra khắp xã khắp huyện. Người ta gọi làng Lôi Thuỵ bây giờ là ngôi làng ma ám. Dạo trước lúc tối đến, vẫn còn vang lên tiếng trẻ con nô đùa chạy nhảy, tiếng mọi người tụ họp nói chuyện phiếm rôm rả sau một ngày lao động vất vả. Thế nhưng bây giờ bao phủ khắp cả làng chỉ là bầu không khí u ám, căng thẳng và sợ hãi.

Nhất là cánh con cháu nhà cụ Kiểm, từ cái ngày ấy cứ tối đến là cấm thấy ai bén bảng ra khỏi cửa. Đương nhiên sau đó những con vật bị mất tích một cách bí ẩn vẫn cứ xảy ra đều đặn, chỉ có điều mọi người biết chắc chắn việc này không phải do con người làm, nên cũng chẳng ai báo với chính quyền nữa.

Hôm ấy chị Dịu là con dâu thứ hai nhà ông Bắc, lại không may lại chuyển dạ đúng 1h đêm. Nhà hai vợ chồng anh chị thì lại ở mãi tận khu chuyển đổi, quanh đó chỉ lơ thơ vài cái lóc nhà. Biết rằng nếu ra ngoài vào lúc này sẽ vô cùng nguy hiểm, thế nên anh định để đến tận khi trời sáng mới đưa vợ lên bệnh viện.

Thế nhưng cơn đau của vợ cứ ập đến mỗi lúc một nhiều hơn, chị rên la thảm thiết làm anh Thắng chồng chị lo lắng sốt ruột đến vã cả mồ hôi hột. Khi trước sinh hai đứa con đầu lòng chị cũng bị đẻ khó, phải nhờ bác sĩ can thiệp mới may mắn mẹ tròn con vuông.

Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh vẫn quyết định chở chị lên bệnh viện giữa lúc nửa đêm. Con Nhi và thằng Tú lúc này vẫn đang say sưa trong giấc ngủ, thế nhưng để yên tâm anh tính sẽ kêu ông nội qua đây ngủ cùng chúng nó, còn bà nội sẽ lên bệnh viện cùng với anh.

Sau khi tiếng xe máy xình xịch vừa đi khỏi, căn nhà của anh lúc này lại bao phủ bởi bầu không khí tĩnh mịch yên ắng. Đột nhiên phía ngoài cửa có tiếng đập thình thình như có ai dùng búa nện vào, Con Nhi và thằng Tú đang trong cơn mơ màng cũng phải choàng tỉnh dậy vì tiếng động lớn phát ra.

Khi hai đứa nó mở mắt ra thì không thấy bố mẹ đâu cả làm chúng nó bắt đầu lo sợ, những tiếng đập thình thình vẫn liên tục phát ra, con Nhi lúc này giọng run run lên tiếng hỏi:

“Ai đấy, ai ở ngoài đấy thế?”

Nghe thấy giọng con Nhi, những âm thanh kia đột nhiên im bặt lại. Thế nhưng chỉ vài giây sau nó lại liên tục đập vào cửa như lúc nãy, Thằng Tú em nó lúc này đã sợ hãi đến mức mếu máo khóc thành tiếng:

“Ai đấy, có phải bố mẹ đang ở ngoài đấy không?”

Lần này sau khi tiếng của nó cất lên thì những âm thanh kia một lần nữa im bặt rồi không nghe thấy gì nữa. Từ lần chuyện của cụ Kiểm xảy ra, bố mẹ nó ngày nào cũng dặn dò rất kỹ hai chị em, hễ cứ khi đêm xuống là tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà, thậm chí có ai gọi cửa cũng nhất định không được mở.

Thằng Tú thì còn nhỏ nên nó cũng chẳng để tâm, thế nhưng con Nhi thì nó nhớ như in từng lời mẹ nó dặn. Lúc này nghĩ rằng kẻ đứng ngoài cửa kia đã đi lên con Nhi mới như được hoàn hồn thở phào. Nó quay sang chỗ em dỗ dành an ủi:

“Thôi em nín đi, người ở ngoài cửa đi rồi, không sợ đâu, đã có chị ở đây rồi“

Câu nói của con Nhi vừa dứt thì đột nhiên, cánh cửa sổ ngay sát chỗ chị em nó đang ngồi đột nhiên rung lên bần bật, làm cả hai giật bắn mình, thằng Tú mới vừa nín khóc lúc này lại kêu ré lên đầy sợ hãi. Con Nhi cũng hoảng hốt vội bế em nó tránh xa cái cửa sổ, lép vào một cái góc nhà phía xa xa.

Cái cửa sổ sau một hồi rung lắc dữ dội, thì cái móc cũng không chịu được bị bật ra, làm hai cánh cửa mở toang, một cơn gió lạnh buốt thộc thẳng vào mặt, làm hai đứa trẻ con rùng mình run lên bần bật. Một khuôn mặt từ từ xuất hiện phía sau cửa sổ rồi cất giọng:

“Hai đứa làm gì trong đó thế, ra mở cửa cho ông đi”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...