Bạn đang đọc: Ngôi Mộ Quỷ

Chương 4

25/12/2023
 
 

Mấy anh công an xã mặc dù cũng rất sợ hãi, thế nhưng là những người đại diện cho chính quyền, lại trước mặt đông đảo người dân thế này nên vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Anh trưởng công an xã lớn tiếng trấn an mọi người:

“Tất cả bà con bình tĩnh, nếu ai không có phận sự thì tránh xa ra, giữ im lặng để cho chúng tôi còn làm việc”

Nói rồi mấy anh tiến lại chỗ cái quan tài để khám nghiệm tử thi. Ông Thạo chết trong tình trạng hai mắt vẫn mở trợn trừng, cả người khô quắt đen xì như bị trúng độc nhìn vô cùng đáng sợ.

Đặc biệt chính giữa trán của ông Thạo còn hằn lên 2 cái lỗ như vết rắn cắn. Sau khi nhận được tin tức, lực lượng Pháp y trên huyện xuống kiểm tra thì quả thực đó chính là vết răng do rắn độc gây ra.

Thế nhưng xoay quanh cái chết của ông Thạo vẫn còn rất nhiều điều mờ ám và khó hiểu. Vì cho dù ông có bị rắn cắn đi chăng nữa thì tại sao ông lại nằm ở trong quan tài, hơn nữa chất độc cũng cần một thời gian nhất định mới có thể phát tác, trong thời gian ấy ông không thể đứng yên một chỗ chờ chết như vậy được.

Sau khi lấy thêm lời khai của những người có mặt ở đây đêm qua, thì lực lượng chức năng cũng không thể tìm ra thêm được bất kỳ manh mối nào khác. Sau cùng chỉ đành kết luận ông Thạo bị rắn độc cắn chết rồi vụ án bị khép lại.

Khi cái xác của ông Thạo được lấy ra, thì trong quan tài người ta không phát hiện thêm bất cứ điều gì khác, kể cả thi hài của cụ Kiểm cũng chẳng thấy đâu. Sự việc này đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng không chỉ với gia đình con cháu của cụ, mà còn cả với người dân làng Lôi Thụy. Người ta tin rằng chắc chắn đã có một thế lực tâm linh thần bí nào đó nhúng tay vào chuyện này.

Ngay ngày hôm sau, ông Bắc hùng hổ bước sang nhà thầy Miên, vừa vào tới nhà ông vẻ mặt bực dọc đã lớn tiếng:

“ Thầy làm ăn cái kiểu gì vậy, rõ ràng thầy kêu là không có chuyện gì đâu, thế mà mọi chuyện lại tanh bành hết cả ra thế này. Thầy giải thích đi rốt cuộc chuyện này là thế nào”

Thầy Miên lúc này vẻ mặt áy láy đau khổ vội phân bua:

“ Ấy chết tôi cũng đâu có muốn thế đâu. Thế nhưng rõ ràng tôi đã xem kỹ là không có vấn đề gì. Tôi cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa”

Nghe thầy Miên nói vậy, ông Bắc càng tức tối:

“Thầy nói thế mà nghe được hả? tiền long tôi đã trả trước cho thầy không thiếu một xu. Thầy bảo sao tôi làm đúng y như vậy, thế mà đến bây giờ thầy lại nói không biết là không biết thế nào!”

“Thôi được rồi, có chuyện gì hãy cứ vào trong nhà rồi hãy nói, to tiếng ở đây bà con họ nghe thấy lại cười cho”

Sau khi bước vào trong nhà, thầy Miên pha một ấm chè nóng, đoạn rót cho ông Bắc một chén rồi lên tiếng:

“Dù gì chuyện cũng đã rồi, quan trọng nhất lúc này là phải tìm cách xử lý cái mầm hoạ kia, nếu không sẽ còn chết thêm rất nhiều người nữa đó”

Nghe thầy Miên nói mà ông Bắc suýt nữa đánh rơi cả chén nước, ông vội hỏi:

“Thầy..thầy vừa nói gì? Chết người nữa là sao?”

Vẻ mặt nghiêm túc và thận trọng thầy Miên đáp:

“Tôi không có nói đùa hù doạ ông đâu, ngôi mộ ấy có rất nhiều điều quỷ dị. Chắc chắn nó tồn tại một thế lực thần bí nào đó, ông cũng thấy những việc hôm ấy xảy ra rất không bình thường ”

Nghe Thầy Miên nói, vẻ lo lắng càng hiện rõ trên gương mặt ông Bắc..ông lại hỏi:

“Rốt cuộc là sao? Thầy có thể nói rõ hơn được không? Thầy làm tôi sợ quá”

”Theo như tôi biết nếu khi bốc mộ mà thấy trong đó có con rắn vàng thì gọi là Long xà khí vật, ấy là điềm tốt. Nhưng trong ngôi mộ kia lại là một con rắn màu đen tức là Hắc xà, là điềm hung. Không chỉ thế, con rắn kia lại do thân xác của cụ nhà thai dưỡng mà sinh ra. Hoặc có thể nói nó với cái xác ấy lúc này chính là một, đồng sinh đồng tử. Nếu nó không chết thì cái xác kia cũng sẽ không bao giờ bị phân huỷ và thối rữa.”

Phía đối diện ông Bắc mồm miệng há hốc vì kinh ngạc và run sợ trước những lời thầy Miên vừa nói. Ông lắp bắp:

“Thế..thế rốt cuộc nó có còn là ông cụ nhà tôi nữa không? Hay là cái gì?”

Thầy Miên lắc đầu:

“Hồn phách của ông cụ đã xuất ra ngay sau khi chết rồi. Tôi nghi ngờ dưới ngôi mộ ấy chắc hẳn có tồn tại một tà vật gì đó, thì âm khí mới đủ đậm đặc để dưỡng ra Hắc Xà”

Vẫn cái vẻ mặt sợ hãi ông Bắc lại lên tiếng hỏi:

“Vậy bây giờ gia đình chúng tôi phải làm gì, mong thầy chỉ dạy. Hết bao nhiêu tiền chúng tôi cũng xin chịu”

Nhấp một ngụm nước chè thầy Miên lắc đầu thở dài:

“Khó đấy, cái thứ này không dễ đối phó đâu. Theo như tôi biết thì thức ăn của nó chính là máu người và động vật. Nhất là những người có cùng huyết thống với cụ như ông thì càng phải cẩn thận hơn, vì nó sẽ căn cứ theo mùi đó để tìm đến.

Tuy nhiên nó có một nhược điểm là rất sợ ánh sáng mặt trời, vì thế nên nó chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm mà thôi. Vì thế tốt nhất đêm tối ông hãy bảo gia đình cùng con cháu đừng có ra ngoài”

“ Nếu nói vậy thì khác nào bắt chúng tôi phải sống nốt phần đời còn lại trong lo lắng và sợ hãi hay sao? Thầy có biết cách nào xử lý triệt để không? Đại loại là có thể giết chết nó ấy”

Thầy Miên khẽ nhếch mép rồi nói:

“Nếu nó dễ giết vậy thì đã chẳng đáng sợ, loại Hắc xà này có linh trí rất cao, lại có được khả năng nhiếp hồn làm cho người đối diện mất đi ý thức tạm thời. Đấy là tôi còn chưa nói đến lúc nó hoàn toàn trưởng thành sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Nói chung làng mình sắp gặp hoạ lớn rồi..tôi cũng chỉ biết được nhiêu đó, ngoài ra tôi cũng hết cách, chỉ còn trông cậy vào ý trời mà thôi!”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...