Bạn đang đọc: NGOẠI TÔI LÀ MA ÐÓI

Chương 1

25/12/2023
 

Chương 1.

Trong cuộc sống mỗi người trong chúng ta ai đều cũng có một vết thương lòng, một số người giấu nó trong đôi mắt,còn một số người khác lại giấu nó đằng sau nụ cười.

Ngoại tôi cũng y vậy…

Vết thương lòng mà bà mang từ khi còn sống cho tới khi bà phải nằm sâu dưới đáy mồ, bà cũng chỉ biết âm thầm lặng lẽ giấu nó thật sâu sau nụ cười ko hé nổi nửa môi trên thật đượm buồn khó tả của ngoại.

Tôi còn nhớ ngày ngoại còn sống bà đã từng kể cho tôi nghe tất thảy hết những tâm sự buồn thương ẩn sâu trong ánh mắt cay cay lẫn tâm hồn chai lì của Ngoại,bởi đơn giản người mà ngoại cảm thấy tin tưởng nhất đời dựa dẫm vào sau này về già người ấy chỉ có thể là tôi. Mặc cho cuộc đời này đã đặt ra số mệnh cho tôi chỉ là một đứa cháu mồ côi ko cha ko mẹ từ tấm bé sống và lớn lên lầm lầm lũi lũi nhờ dưới sự yêu thương và bảo bọc của bà.

Dưới kí ức tuổi thơ,tôi từng nghe ngoại kể rằng…

Mẹ tôi mất từ rất sớm bởi do lúc mẹ sinh tôi ra tại nhà thương bà bị mắc chứng đông huyết sau sinh. Mẹ đã nằm chết tức tưởi trên giường đẻ. Thế còn cha tôi đâu ư? Đó là câu hỏi tôi luôn được mọi người gặng hỏi lại như thế khi bản thân thường xuyên qua lại chơi chung với đám trẻ trong xóm của mình.

Tôi lúc ấy chỉ biết về hỏi ngoại,ngoại lúc đó chỉ nói,từ khi mẹ tôi chết sau khi sinh ra tôi,cha tôi đã vứt bỏ tôi luôn cho ngoại nuôi để theo chân một người đàn bà ở bản làng xa xôi khác. Theo tin báo thì ngoại được biết cha tôi đã cùng với người đàn bà kia lấy nhau,rồi họ sinh ra thêm một bầy con tất cả cùng sinh sống trên vùng núi tây nguyên,mặc cho sự có mặt trên đời này của tôi,cha tôi lại ko hề để tâm chú ý tới,ông luôn xem tôi như người vô hình ko hề tồn tại trong cuộc đời ông. Tôi được ngoại nhận nuôi từ khi lọt lòng mẹ từ thuở bé cho tới bây giờ. Lúc ngoại nằm bơ phờ xót xa chết trên chiếc giường đơn sơ của nhà ngoại là khi ấy tôi chỉ mới chập chững tròn 13 tuổi.

Với tôi Ngoại tuy là ngoại nhưng ngoại cũng lại là người mà tôi xem giống như một người mẹ thứ hai trên cõi đời. Cuộc đời của Ngoại ấy thế mà thật là buồn thương ảm đạm,ngoại đã từng một mình đơn thân sau khi chồng chết để làm một người góa phụ giỏi giang, một tay ngoại tự nuôi Sáu đứa con khôn lớn nên người,khi ấy bản thân bà chỉ mới bước vào ở cái độ tuổi 39,cái độ tuổi vẫn còn xuân xanh chán nhưng ngoại vẫn ở vậy nuôi bầy con đến hết hai phần ba cuộc đời.

Đúng vậy lúc cái năm ngoại tôi vừa bước tròn vào độ tuổi 37,chồng ngoại là ông ngoại,ông ấy bỗng dưng đổ bệnh bị nhiễm lạnh phong hàn và ông đã chết dần chết mòn trong vòng hai năm sau đó. Ông ngoại chết sớm bỏ lại bà ngoại với sáu đứa con vẫn còn thơ trẻ. Ngoại kể,bà lấy ông lúc bà 25 tuổi,cả hai ông bà sinh liền tù tì sáu đứa con,mỗi đứa con cách nhau hơn một năm tuổi. Cái lúc mà Cậu cả nhà ngoại tôi lên 12 thì đứa con út trong nhà là mẹ tôi chỉ mới lên hai là bà chính thức lâm vào cảnh chồng chết làm góa phụ ở vậy tới già nuôi sáu đứa con thơ ở lại.

Ấy thế mà sau hơn mấy chục năm ròng rã tảo tần sớm hôm gồng gánh bán bưng kiếm từng miếng ăn manh áo dồn tất thảy hết những điều tốt đẹp nhất mà mình chịu bao cực khổ làm ra cho sáu người con. Thì cho tới khi ngoại già đi ko còn nhiều khả năng lao động nữa,thật là nực cười lại chỉ thấy có mỗi mình đứa cháu trai như tôi làm đủ mọi thứ bằng đôi tay gầy mà trả hiếu ơn dưỡng dục lại cho ngoại.

Còn sáu người con vừa trai vừa gái của ngoại,được bà cất công cực nhọc nuôi khôn lớn bao năm qua,người thì sinh khó mà chết trên giường sinh khi tuổi đời chỉ vừa 25 tuổi,người con ấy chính là mẹ tôi. Và năm người con còn lại cụ thể người lớn nhất trong nhà là cậu cả tôi thì khi ông lấy vợ được bên nhà gái giàu có bắt rễ về ở rễ với nhà vợ,từ đó trở đi cậu cả bị mợ tôi cấm đoán ko cho phụng dưỡng trả hiếu bất cứ thứ gì gửi về với ngoại tôi.

Người thứ hai là dì hai tôi thì cổ lại theo chồng xa xứ,biệt tăm hơi tới tận mấy năm trời về sau vẫn chưa rõ tung tích. Còn người thứ ba là Cậu ba tôi ông ấy có vẻ khác hoàn cảnh hai người trước,ông tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và ăn nên làm ra từ chính công sức chính mình,thế nhưng cậu ba lại thuộc hạng người cực kì tính toán,bủn xỉn và đặc biệc tính ông ấy từ khi khá giả,giàu có chẳng bao giờ muốn đoái hoài gì tới ai hay ngoại cháu tôi, mặc cho ông bây giờ ko hề thiếu thốn bất cứ thứ gì đi chăng nữa.

Xong hai người còn lại trong nhà là tới cậu tư và dì năm tôi,cả hai người nào cũng có vợ có chồng xong là vườn tượt đầy đủ,ruộng cò bay thẳng cánh sau bao năm miệt mài làm ăn phấn đấu nhờ vào nhà đằng vợ,đằng chồng lắm tiền nhiều của của họ. Thế nhưng cả hai người khi bắt đầu lập gia đình lấy chồng,lấy vợ sinh con đẻ cái là cuối cùng cả hai người họ cũng hành xử giống y cậu cả và cậu ba thờ ơ,ích kỉ với ngoại cháu tôi giống y hệt mấy người con trên ko khác chút nào cả.

Suốt mấy năm ròng cực khổ tôi với ngoại phải gắng gượng sống bám vào nhau thì tất cả bọn người họ hàng ruột thịt trong nhà ấy ko hề nhòm ngó đoái hoài,màng tới ngoại cháu tôi dù chỉ vài giây ngắn ngủi,thiệt mỗi khi nhớ lại sự việc vô tâm của bọn họ tôi thật thấy chua chát thấm cảnh quạnh hiu xót xa cho hoàn cảnh ngoại cháu tôi vô cùng.

Tôi và ngoại làm sao có thể quên được tháng ngày bị bỏ rơi,còn tréo ngoe đớn đau nào hơn khi tất cả những người ruột thịt ấy họ có thể bỏ mặc đứa cháu mồ côi hẩm hiu như tôi thì cũng chẳng có gì để nói,đằng này cả người mang nặng đẻ đau,cả một đời gánh vác sinh ra và nuôi họ khôn lớn như ngoại. Mà họ vẫn thờ ơ,bỏ mặc ko một ai quan tâm tới ngoại trả hiếu cho bà được một ngày khi bà đã bước tới tuổi xế chiều,thì tôi cũng chịu với sự nhẫn tâm của bốn con người mang trên người phận làm con ấy.

Thời gian đó,nhìn ngoại tuổi đã lớn chập chững gần bước vào cái tuổi bảy mươi,vì quá xót cho sức khỏe môt ngày già yếu của ngoại, Chỉ mỗi mình thằng cháu như tôi đành bất chấp nghỉ học ngang giữa chừng từ năm lớp hai để ở nhà,phụ ngoại mò cua bắt óc,kiếm mớ củi mớ rau ra chợ mà bán lấy tiền về phụng dưỡng tuổi già cho ngoại trong khoản thời gian ngoại chuẩn bi bước vào tuổi cuối đời.

Thế nhưng tháng rộng năm dài rồi cũng có một ngày điều ko hay đen đủi xảy tới cho ngoại cháu tôi.

Tôi còn nhớ như in nửa buổi trưa hôm ấy.

Trời đang hanh hanh nắng,gió nhẹ nhàng thổi ngang qua,ngoài cánh đồng tôi vừa thả hai con bò,nó vốn dĩ là vốn liếng bao năm qua ngoại và tôi cất công làm ra mua tích lũy được. Ống Quần tôi thì đang xoắn lên tận đầu gối để chuẩn bị cho cái việc mò thêm mớ cua và vài con ốc có mang về phục vụ cho buổi trưa chiều tối của hai ngoại cháu tôi. Ấy thế mà,chỉ trong phút chốc trời mới vừa còn trong xanh sạch đẹp, tôi vừa chớp mắt một vài cái nó đã tối om đen kìn kịt như mực.

Tôi bị quang cảnh u ám từ đâu kéo tới hù dọa bản thân muốn hoảng hết cả người, và tôi vội nhìn lên phía bầu trời thì thấy lúc ấy chỉ toàn một màu mây đen kéo về phủ kín cả một vùng trời rộng lớn trước mắt tôi.

Gió từ ngoài bắt đầu thổi mạnh,mạnh dần,sấm chớp loằng nhoằng gầm vang, cây cối mọc ven cánh đồng bắt đầu rung chuyển nghiêng ngả dữ dội. Lũ chim xa xa đằng chân trời vội dang thẳng cánh nhanh tìm nơi trú ẩn,lũ mèo hoang thi nhau kêu gào rần đồng ruộng như đang cố báo hiệu chuyển gì ko ổn sắp kéo tới.

Sấm chớp ầm trời,chớp nháy chớp sáng trắng xóa một vùng trời rộng lớn. Chỉ mới thấy nhiêu đó thôi là đủ khiến tôi muốn cứng đơ cả người vì thấy kinh hoảng. Tôi lật đật thu dọn đồ nghề săn bắt ốc cua,để mau chóng lùa hai con bò của ngoại cháu tôi cùng đàn bò tôi nhận chăn dùm người ta mau về chuồng nhốt chúng lại tránh bão sắp tới.

Trên con đường lùa bò vào làng chạy trốn bão giông đúng lúc là mưa gió,sấm chớp nó cũng kịp thời làm cả thân người tôi phải ướt sũng,tả tơi. Vừa lừa đàn bò về chuồng xong là lúc bên tai tôi nghe phải hai tiếng sấm khô khốc giáng xuống gầm vang trời,tiếng động đấy lớn tới nỗi tôi cứ ngỡ rằng hiện thiên lôi thần sét đang muốn giáng quả sấm trút giận đổ hết vào người tôi.

Nhanh chân tôi nhốt vội qua loa cả đàn bò vào chuồng rồi tôi cố đưa chân chạy thật nhanh vào trong nhà,định tranh thủ khoe với nội mấy con ốc,con cua mà tôi mới vừa bắt vớt xong được ngoài đồng ruộng lúa.Tôi lúc ấy Vừa nhanh chân chạy lõm tõm dưới vũng nước mưa ngoài sân đất nhà,vừa cầm trên tay cái rọ sắt đựng cua ốc,miệng tôi liên tục hú hét vui tươi vọng vào nhà trong.
– Ngoại…ngoại ơi… con lùa bò về nhốt vào chuồng rồi nè ngoại. Ngoại xem hôm nay con bắt được thêm thứ gì về cho ngoại ăn đây. Ngoại…ngoại ơi…hi..hi.

Thât sự khi ấy tôi ko nghe được bất cứ tiếng động nào của ngọai từ trong nhà giống mọi hôm ,thường ngoại sẽ từ từ bước ra và đứng trước cửa chào đón tôi làm về. Tự dưng trong lòng tôi cũng khá bất an cảm thấy hơi lo cho ngoại,ko biết ngoại có bị gì ko mà ko thấy đứng trước thềm nhà như mọi hôm. Thâm tâm Tôi vẫn cố tự trấn an,rằng ko sao hết,tôi tiếp tục vẫn chạy toạt vô bên trong và nói thật to.
– Ngoại…ngoại ơi…con làm về rồi nè ngoại.

Thì hỡi ơi cảnh tượng trước mắt tôi làm tôi quá đỗi kinh hoảng,tôi thấy ngoại đang nằm sõng soài dưới nền nhà, miệng mồm ngoại sủi bọt mép trắng xóa,nhiễu nhương nhem nhuốt,và xung quanh thân thể của ngoại bây giờ chỉ toàn là phân,và phân thì đương nhiên thì nó rất là thối.

Ko những thế…

Hai mắt ngoại trợn trừng lên trắng dã,tròng đen bị đảo ngược lên trên nhìn khiếp đảm vô cùng.

Tôi như ko còn dám tin vào mắt mình,tâm trạng tôi bấn loạn đau xót hét ầm cả lên.
– Trời, Ngoại…ngoại ơi,ngoại bị sao thế này. Ngoại đừng làm con sợ mà ngoại. Ngoại…ngoại ơi. Ngoại mau tỉnh dậy đi ngoại.

Vừa gào rát hết cổ họng lay gọi người ngoại,mong ngoại sẽ có thể tỉnh lại nhưng hình như ngoại tôi vẫn ko hề còn biết và nhận thức được gì nữa rồi,nhìn ngoại nằm yếu ớt điệu bộ thảm thương như bị lên cơn đột quỵ sắp chết tới nơi,tôi liền vội buông thả cả người ngoại ra sau đó nhanh chân tôi chạy ra trước sân nhà ma hét la ầm ĩ cầu cứu tới người ta.

– Cứu… Bớ bà con cô bác ơi…mau sang nhà cứu giúp dùm ngoại con. Ngoại con sắp chết tới nơi rồi bớ bà con cô bác ơi.

Tôi phải đứng dưới trời mưa giông hứng chịu cảnh bị trút nước từ trên trời xào xạt đổ xuống ướt hết người tôi trong vòng gần nửa giờ đồng hồ. Thì mọi người trong xóm mới nghe được giọng cầu cứu gào rú của tôi mà mấy cô dì chú bác láng giềng ấy bu lại nhà giúp tôi xem tình hình của ngoại. Chỗ ngoại tôi nằm bất tỉnh nhân sự giờ cũng đã bị nước mưa dột từ trên trần nhà chảy xuống,làm ủ dột nhem nhuốt nước hết một nền nhà nơi ngoai nằm.

Đâu đó trong tiếng nước mưa xối xả chảy trên trần nhà át đi mọi âk thanh cảnh vật xung quanh. Tôi vẫn nghe được giọng nói to rõ của bác Minh. Bác là hàng xóm cận kề nhà tôi và ông cũng từng là một bác sĩ bấm huyệt đông y cổ truyền. Giọng bác Minh bây giờ oanh oanh lên nói to rõ cho cả đám đông đang bu kín nhà ngoại tôi cho tất cả cùng nghe.
– Kiểu này bà Mười bà ấy sẽ ko xong rồi mấy anh chị em cô bác ạ. Tôi bắt huyệt cho bà thấy mạch bà ấy giờ ko còn đập nữa. Chắc là bà ấy chết tới nơi rồi. Chứ Ko còn sống nổi đâu. Phân từ người bà ấy phọt bắn hết cả ra ngoài thì điệu này chắc chắn là bà từng tăng xông bị đột quỵ xong bị phát hiện trễ nên chết luôn tới giờ.

– Ko…ko ngoại…ngoại đừng chết mà ngoại ơi. Ngoại mau tỉnh dậy đi ngoại…xin ngoại đừng chết bỏ con lại một mình mà ngoại.
Ngoại ơi…Hu..hu…hu..

Tôi òa lên khóc nức nở xong nhào tới chỗ ngoại nằm mà ôm ngoai vào người với một vẻ mặt vô cùng đau khổ. Giọng tôi kêu gào gần cả buổi một phần nào cũng đã khàn cả đi. Ai ai bà con hàng xóm lúc này nhìn vào khuôn mặt bi thương,đau xót tột độ của tôi mà ko ai cầm được nước mắt.

Hết chương 1_Như ý

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...