Ngoại tôi đã chết, sự ra đi của bà lại quá cô đơn quạnh vẻ. Ko một bóng con cháu ở bên đời nắm lấy đôi bàn tay gầy còm,ốm yếu lần cuối của ngoại tôi. Có lẽ với ngoại chỉ một lần thôi,nỗi ước ao con cháu quây quần tề tựu cho ngoại nhìn thấy mặt từng núm ruột chảy chung dòng máu với ngoại phút cuối đời cũng chẳng bao giờ tâm nguyện đó hoàn thành.
Tôi chỉ biết hức lên từng hơi tức tưởi khóc xót xa cho phận đời đơn thân buồn tủi của ngoại mình.
Đám tang của ngoại nhanh chóng diễn ra nhưng vô cùng buồn cười,hai từ buồn cười ở đây được tôi nhắc tới nó ko đơn giản chỉ là kiểu cười buồn khinh khỉnh khó tiêu ko,mà hàm ý sâu xa ẩn chứa bên trong nụ cười buồn đó là một nỗi buồn vời vợi mặn đắng ko thể có từ ngữ nào diễn tả nỗi thành lời.
Phải nói…
Tôi khi ấy chỉ biết hừ thầm một từ trong miệng đầy chát chua,bởi cái quan tài mà ngoại tôi vừa được đặt nằm trong đó lại là do chính bà con trong xóm cùng nhau hì hục góp tiền chia chăn sẽ gối lại mà mang nó từ chỗ bán hòm về,để tiến hành nghi thức nhập quan mang thi thể của ngoại tôi đặt vào bên trong.
Trước đó ngoại tôi được mấy người cao niên trong làng,họ làm ơn làm phước tắm rửa sạch sẽ,tẩm liệm gọn gàng xong cho bà,sau đó có mấy chú trong xóm cùng hùa vào một tay bê thân xác bà đặt vào nhập quan trong cái quan tài ấy,thì ngay cái lúc ấy trước ánh mắt của tất cả mọi người cũng chỉ có duy nhất mỗi một mình tôi mang trên đầu một chiếc khăn tang trắng xóa quỳ thụp xuống trước quan tài mà lạy lục tiễn đưa ngoại lần cuối. Thật sự khi ấy vừa lạy,nước mắt tôi vừa tuông rơi thấm đẫm ước một nền nhà,nhìn nước mắt tôi mà bà con trong xóm cứ ngỡ nó vốn là nước mưa bị chảy vì ủ dột từ trận mưa trước.
Và dĩ nhiên…
Cùng thời điểm ấy vẫn chưa hề có bất cứ một sự xuất hiện kịp thời nào từ đám người con trai con gái hay dâu và rễ của ngoại tôi,họ sắp xếp có mặt tại đám tang của ngoại một cách sớm và nhanh chóng lo chu toàn về mọi thứ hết cho ngoại cả.
Nghĩ tới việc ấy thôi mà mãi cho đến tận về sau lòng tôi vẫn cứ bị đắng mãi.
Bọn đám dâu con,rễ ngọn bất hiếu trong nhà đợi xác ngoại tôi được mọi người trong làng khiêng rinh bỏ vào hòm đậy nắp hòm thật kĩ xong,thì mới tập tễnh từng bước có mặt tại tang lễ của ngoại tôi dự chắc chỉ cho có lệ.
Chỉ Ngẫm thôi mà tôi thật quá uất hận cho sự vô tâm,thờ ơ tới lạnh lùng của đám con cháu trong nhà.
Thử hỏi,còn nỗi chua chát nào trong cuộc đời này hơn khi tôi phải tận mắt chứng kiến thấy cảnh đám con máu mủ ruột rà của ngoại lại đối xử với ngoại thất nhân ác đức bạc hơn màu của vôi . Bọn họ tòan là những con người lắm tiền nhiều của, ở cách nhà ngoại một khoản cách chẳng gần cũng ko xa khoản tầm hơn mười ba cây số. Ấy thế mà cả một đám người vừa con dâu vừa rễ vừa cháu chắt như họ khi có mặt tại đám tang thì mọi hậu sự của ngoại cũng đã được người dân nhân đức trong làng sắp xếp lo liệu tất tần tật ổn thõa cả.
Thử hỏi nếu việc này râm rang truyền tai đồn miệng thổi ra ngoài bọn con cháu bất hiếu như họ ko cảm thấy xấu hổ tới ko thể giấu mặt vào đâu hay sao. Và tôi biết chắc một điều là thứ mà bọn con cháu của ngoại tôi e ngại với cuộc đời sẽ ko hẳn phải là sự xấu hổ. Thứ mà khiến bọn họ âu sầu lắng lo chỉ có thể là tiền tài của cải vật chất họ sỡ hữu trong tay được bao nhiêu,mà ko phải bị ai dòm ngó và bị mang số tiền đó đem đi cung phụng vô cớ, trả hiếu cho người sinh ra họ như ngoại mà thôi.
Hôm đám tang ấy, bọn dâu rễ con cháu trong nhà của ngoại thật biết cách diễn tuồng trước mắt mọi người tại buổi tang lễ như mấy con khỉ mới tập tành diễn hề trong rạp xiếc. Tôi còn nhớ hôm đó Mợ dâu cả nhà tôi,bà ta vừa mới về tới thì ngay lập tức đã vội vội vàng vàng cứ như bị tào tháo dí sát tới nơi,bà ta chạy từ ngoài nền đất trước sân nhà của ngoại vụt một phát đã tiến nhanh vào bên trong nơi chứa cỗ quan tài,điệu bộ bà ta sầu thảm,nước mắt lưng tròng giọt có giọt ko gào hét thảm thương giống mèo khóc chuột.
– Ôi, trời ơi, hư..hư…má ơi là má… sao má lại ra nông nỗi cơ sự như thế này cơ chứ. Sao má lại chết bất ngờ như vậy hả má. Con nghe người ta báo tin về cái chết bất ngờ của má mà tay chân đứa dâu như con bủn rủn,rã rời,bước đi ko muốn nổi má ơi. Con phải nằm lăn,ngất ngay ra tại chỗ suốt mấy giờ đồng hồ sau mới hồi tỉnh dậy. Mà gắng gượng chuẩn bị sắp xếp đồ đạc đưa anh Tâm và đám nhỏ về chịu tang của má đấy má ạ. Ôi,trời ơi má ơi là má,má chồng của tôi sao lại ra nông nỗi thế này hả má. hư..hư..
Cứ như thế từ bà dâu này cho tới bà dâu kia của ngoại,họ giả bộ vật vờ,diễn cảnh sầu não thống thiết tiếc thương cho cái chết của ngoại trước mặt tôi và mọi người dân trong làng có mặt tại đám tang như họ chưa bao giờ được diễn. Tôi gượng cười buồn nửa miệng khinh khỉnh thay cho cảnh đời toàn một màu giả tạo được tô diễn đầy màu sắc ở lũ con cháu khốn nạn của ngoại tôi.
Mặc thế,bọn cậu mợ ấy cũng chả quan tâm gì tới sắc mặt của tôi. Họ Vẫn cứ giả tạo quỳ gối trước quan tài ngoại tôi mà gào khóc.
– Má ơi…là má..hư…hư…dậy..tỉnh dậy đi má ơi. Con còn đưa má về nhà con mà phụng dưỡng cho má nữa chứ. Sao má ra đi vội vã, sao má chết sớm như thế này hả má. Hư…hư.
– Dậy…tỉnh dậy mau đi má ơi. Hư…hư…Dâu với con của má còn thơm thảo nhiều điều cho má nữa má ơi. Má chết đi rồi,thì nay bọn con còn biết lấy ai mà báo hiếu đền ơn cho má. hư…hư.
Càng nghe bọn dâu con của ngoại diễn xúc đầy xúc cảm vang vọng một khoản sân trước thềm nhà nơi đám tang mà tôi chỉ thêm càng muốn đứng vụt dậy chạy tới trước mặt bọn họ,phụt nhổ vào mặt từng người trong bọn con cái vô tâm,đốn mạt ấy một vài bãi nước bọt cho bõ tức.
Rõ ràng ngoại tôi giờ nằm bơ phờ,khổ sở chết lạnh lẽo trong chiếc quan tài kia,nay bà cũng hơn bảy mươi tuổi rồi chứ đâu còn ít. Ấy vậy mà bọn họ cứ gào thét ầm ĩ trong đám tang như thể ngoại chết khi tuổi ngoại còn quá trẻ và chết đi lúc này là quá sớm ko bằng.
Ko phải thời gian trước…
Là do chính bọn đám con cái bất hiếu ấy đã tự coi trọng từng đồng tiền mỗi nén bạc của họ là trên hết mà bỏ qua mọi luân thường đạo nghĩa hay sao. Có như thế họ mới cố ý bỏ bê thờ ơ ko ngó ngàng gì tới ngoại cháu tôi suốt trong mười mấy năm dài đằng đẵng mà ko một chút xót thương ái ngại.
Rõ là từ mười mấy năm về trước bọn họ từng có khả năng có thể mang tới cho ngoại một cuộc sống đầm ấm, ko phải lo toang cơm áo gạo tiền hay bất cứ thứ gì suốt những ngày dài tháng rộng đó.
Mười mấy năm qua,nếu thật sự biết hiếu nghĩa với ngoại,ko phải họ dư sức cho ngoại có thể sống trong niềm vui con cháu đuề huề, khỏe mạnh sống thọ sống lâu trăm tuổi với con đàn cháu đống hay sao.
Thế nhưng tại sao họ lại ko làm điều ấy sớm hơn trước khi có thể ở thời điểm trước đây. Mà bỏ mặc ngoại tôi phải thân già đơn thân cằn cỗi lọ mọ kiếm từng bó rau bó củi trên rừng trên núi mang về cũng chỉ để có khả năng nuôi thằng cháu mồ côi như tôi lớn lên suốt mười ba năm ròng rã.
Và giờ ngoại già sức ngọai yếu ko thể sống khỏe sống thọ hơn. Thì cả đám con cháu bọn họ kéo về diễn trò hề chó khóc mèo thảm thương trước mắt tôi và mấy anh chị cô chú bác trong làng.
Ko lẽ bọn họ xem tôi bị thiểu năng trí tuệ tới nỗi ko hiểu, ko hay biết những gì mà bao năm qua đám con cháu bất hiếu như họ đã đối xử quá tệ bạc với ngoại cháu tôi. Ko lẽ họ xem người trong làng này đều có mắt như mù hay sao mà ko thấy họ cả nửa năm vài tháng vẫn ko có lấy một lần ghé tới nhà ngoại hỏi thăm tình hình mọi thứ của ngoại và đứa cháu như tôi. Mà giờ thì họ ngồi đây ngay tại đám tang ngoại mà diễn trò hề gà khóc vịt.
Liệu mọi người có mặt trong đám tang lúc này,mấy ai sẽ cảm thấy đồng cảm cho những con người mang tâm dã thú ấy.
Trong lòng tôi bây giờ chỉ dâng lên một cảm xúc tột cùng duy nhất,là rất khinh đám người máu mủ ruột rà với ngoại trước mặt tôi. Nhưng vì thương ngoại tôi vẫn cố giữ bản thân mình luôn ở trạng thái thật kìm chế,bình tĩnh để làm tròn phụng sự của một đứa cháu trai tiễn đưa bà về vùng miền đất xa trời ngủ một giấc thiên thu mãi mãi.
Đám tang ngọai lặng lẽ trôi qua là kèm theo với biết bao sự giả tạo của rất nhiều người. Đó là con trai con dâu với rễ của ngoại.
Mất ngoại rồi,tâm trí tôi như người điên gần mất trí. Nước mắt tôi rơi,chảy ướt đẫm hai cánh tay và gối khi tôi ở trong tư thế quỳ lạy trước bàn thờ nghi ngút khói hương,đó vốn là nghi lễ lạy tạ ơn cưu mang bao năm qua từ tôi gửi trả ngoại.
Bà con ai nấy trong xóm nhìn tôi vật vã khi ấy mà ko khỏi xót thương. Dù sao thâm tâm tôi biết hiện tại tôi đang mang ơn,nghĩa tình từ mấy cô dì chú bác hàng xóm trong thôn nhiều lắm. Giờ tôi mới thấm cái câu mà ngoại tôi ngày xưa thường hay đưa võng ru tôi ngủ và nói.
– Côi ơi nhớ lấy câu này bà dặn nghe con. Lớn lên sau này phải luôn biết quý ơn những người hàng xóm tốt bụng,đã âm thầm giúp đỡ bà cháu mình bao năm qua nghe. Bởi người xưa để lại lời dặn dò con cháu họ ko sai một tí nào ấy mà. Bà con xa sẽ ko bao giờ bằng láng giếng gần đâu côi ạ.
Lời nói ấy đúng tới ngày hôm nay khi ngoại nằm xuống,tôi mới thấm đẫm hết lý tình trong đó.
Ba ngày sau…
Đó là cái ngày mà cửa mồ mả ngoại theo tục lệ sẽ được mở ra,người ta gọi ngày ấy là ngày mở cửa mã.
Trong nhà ngoại hiện tại ko phải chỉ có mỗi tôi ở đó thờ tự những ngày mới mất cho ngoại,mà hiện giờ trong nhà lại có mặt đầy đủ những nàng dâu và chàng rễ của ngoại. Những người dâu rễ này của ngoại đột nhiên thay đổi tính nết đến kì lạ mà tôi chẳng thể hiểu được là tại sao ? cho tới khi nửa buổi trưa hôm ấy,lòng nóng như lửa đốt,nó khiến tôi phải nhanh chóng lùa mấy con bò ngoài đồng về,lùa bò vào chuồng sau nhà ngoại nhốt,và tôi đứng ngoài hè nhà ngoại và vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện thậm thụt của tất cả mấy người lớn bọn họ trong chính căn nhà của ngoại tôi.
Câu đầu tiên tôi nghe nó là tiếng phát ra rất rõ từ dì năm nói với mợ cả.
– Chị tính như thế liệu có ổn ko chị cả. Chứ tôi là tôi thấy ko ổn một tí nào nha. Nhà này bao lâu nay má dùng nó để là nơi che nắng che mưa cho thằng Côi. Giờ chị lại bàn bảo chúng ta nên bán tháo bán dở căn nhà này đi để dành cho người nào thờ tự má về sau thì hưởng phần tiền ấy. Chị nói thế khác nào chị muốn chiếm luôn phần tiền của thằng Côi mà bao lâu nay má đã tự tay vun vét dành riêng làm vốn liếng sau này cho nó hả chị.
– Trời, Cô năm cứ nghĩ quá ra như thế làm gì,khác nào muốn đổ vạ âm mưu toan tính giựt giành tài sản của má để lại cho thằng Côi lên đầu chị cả hả cô Năm? Còn nếu mà chị ko tính đường như thế thì liệu sau này cô có gánh nổi cái nghiệp bất hiếu đổ dồn vào đầu vào cổ anh cả của cô ko? Này…này,giờ cô thữ nghĩ đi,sau này về phần ma chay cúng kiến cho má hằng năm sau này,nếu anh cả cô ko lãnh gánh lấy nó thì ko lẽ đổ cái phần đó lên đầu lên cổ vợ chồng cô được hay sao? Nào là chị chưa tính tới cái vụ cúng thất cho má,còn có cả cúng 49 ngày và 100 ngày cầu siêu tịnh độ cho má nữa. Bộ mấy cái vụ cúng kiếng ấy nó ít có hao tiền tốn của lắm hay sao mà chỉ có việc bán tháo căn nhà này của má bù vô phần cúng ấy cho má được chu toàn,thoải mái hơn mà cô lại gắt gỏng ý kiến ý cò với vỡ chồng anh chị cả của cô như thế? À, hay là cô vốn dĩ là một người dì thương cháu biết suy nghĩ cho tương lai tốt đẹp sau này của thằng côi nên ko muốn vợ chồng tôi tranh cướp đi ngôi nhà mà má đã để lại nhà này cho nó. Ấy thế cô thương cháu nó quá thì giờ cô nhận nó về luôn nhà cô mà nuôi một thể với mấy đứa con cô có phải sẽ thấm tình đạt lý dào dạt tình thương trong mắt bà con hàng xóm ở đây hơn ko cô Năm?
Nghe mợ cả tôi nói tới đây xong,dì Năm tôi như người bị nghẹn cổ họng, bởi tôi nghe giọng dì khi đó cứ tiếng có tiếng ko như nghẹn đắng đáp trả lại ý kiến từ chị dâu dì.
– Chị…chị….chị được lắm…chị cả… Hừ.
Hết chương 2_Như ý