… Live Stream Page Truyện Đêm Khuya: https://www.facebook.com/DocTruyenAudioLiveStream …
Vẫn là Hà ngồi trước máy ghi hình với cái micro thu âm chuyên nghiệp. Cái đầu đội mũ lưỡi trai che kín nửa mặt. Cậu ngồi một mình trong căn phòng thu với ánh đèn mờ ảo, ái giọng trần đặc biệt oai nghiệm mà có phần rờn rợn như thể của quan lớn dưới địa phủ:
– Các bạn kéo người đi ạ, khi nào kéo đủ người thì chúng ta bắt đầu.
Cái bản nhạc sổ xố kiến thiết miềng Bắc lại vang lên, cái bản nhạc R&B, rộn rã mà lại buồn bã này đã khiến cho bao gia đình phải tan cửa nát nhà. Kim đồng hồ chỉ đúng 22h tối, Hà nói:
– Xin miễn chào toàn thể 500 anh chị em trên facebook, xin chào các khán thính giả đang nghe đài bên Đông Âu, chào các anh chị em trên room paltalk và youtube. Hôm nay, Tũn sẽ cùng với anh chị em có một chuyến công du đi sâu xuống lòng đất để tới cái nơi mà người đợi gọi là Âm Tào Địa Phủ, để cùng được thăm quan và chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh nơi đây. Những dòng sông oan hồn bất tận, nhưng cành cây khô cùng với những cây cầu cũ kĩ bắc ngang dọc. Cùng được xem những môn thể thao Olympic có một không hai như chèo lên cột đồng nung nóng xem ai bám được lâu hơn, ai nuốt được nhiều than hồng hơn, kéo xem lươi ai dài hơn và xem ai chịu được nhiều phi đao xuyên tâm nhất. Hòa trong không khí cạnh tranh là mùi thịt người nướng thơm ngào ngạt, văng vẳng bên tai là cái bản nhạc hòa tấu chết người gồm có tiếng khóc ỉ ôi, tiếng la hét trong đau đớn, những lời van xin muộn màng kèm theo tiếng chửi mắng vang vọng. Cùng tâm sự và trò chuyện với quỷ sai và đầu trâu mặt ngựa, những công nhân viên trức đã có thâm niên lâu năm trong việc tra tấn, hành hạ, đầy đọa những kẻ tội đồ. Cùng họ uống bát canh bà mạn mà tâm hự để hiểu thêm về cái giá mà chúng ta phải tra nếu như sống không ra gì.
Nói đến đây, Hà lại châm điếu thuốc, làm ngụm trà:
– Nói vui vậy thôi, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với truyện “Quỷ Sai” của tác giả Hưng Héo. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết đến câu truyện nổi tiếng có tên “Tiểu Quỷ Bên Cầu Nại Hà” hay còn có tên khác gọi là “Cõi Luân Hồi” do Trang Hạ dịch. Nếu nói bản dịch của Trang Hạ đơn thuần chỉ là một chuyện tình thê lương nơi Âm Tào Địa Phủ thì truyện “Quỷ Sai” do Hưng Héo viết sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn mới hơi về cái nơi tận cùng của khổ đau này, cái đích đến cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Như đã chia sẻ ở phần mở đầu của truyện, “Quỷ Sai” có thể nói là một phiên bản khác của truyện “Tiểu Quỷ Bên Cầu Nại Hà”, một bức tranh đã được Hưng Héo tô mầu lại cho đậm chất thuần Việt, hay như đơn giản là để phác họa nên cái hình ảnh đầy sống động về cái nơi tận cùng của khổ đau.
Hà dít một hơi thuốc thật sâu, thế rồi cậu từ từ nhà khói:
– Thế nhưng hôm nay trước khi đi vào truyện Quỷ Sai, mình muốn chia sẻ với các bạn về một câu chuyện ma có thật trong bệnh viện Thái Nguyên, nơi mình vừa đưa con gái đi khám bệnh về. Một câu chuyện khá buồn về tình yêu đôi lứa. Mình còn nhớ như in cái lần đầu mình gặp nữ y tá tên Trúc đó. Các bạn phải hiểu là mình có theo thầy tìm hiểu thêm về tâm linh, và đồng thời mình mang mệnh tam dần, thế nên không những không ma quỷ nào dám lại gần, mà mình còn có thể cảm nhận được khi mà ma quỷ hiện diện. Cái lần đầu tới viện, cũng chỉ là tình cờ gặp cô ý tá đó thôi. Nhưng mà các bạn phải hiểu, với những người có khả năng đặc biệt như mình, chỉ thoáng nhìn qua cô ta là mình cảm nhận được có một cái vong đang bám theo cô. Không hẳn là nhìn thấy vong đi theo, mà là nhìn vào thần sắc cô ta không hề có sự sống.
Hà lại làm ngụm trà, cậu ta nói tiếp:
– Cũng rất là bất ngờ thôi khi mà bác sĩ điều trị cho con gái mình cũng là một fan cuồng mình. Anh ta cũng có kể qua cho mình nghe về câu chuyện của nữ y tá đó. Anh ơi, em không biết anh có đang nghe đài không, nhưng bây giờ em sẽ chia sẻ lại câu chuyện của anh để coi ai kể kinh dị hơn, ai nhát ma giỏi hơn anh nhé.
… Mùa đông năm đó tại bệnh viện thuộc thành phố Thái Nguyên …
Cường nằm trong viện đã được gần nửa năm, bệnh tình của anh khá nặng. Gia đình đã lo liệu và chạy chữa cho anh khắp nơi, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, nhưng có lẽ tất cả chỉ là vô ích mà thôi. Có lẽ cái bệnh viện thuốc thành phố Thái Nguyên này sẽ là cái nơi cuối cùng anh dừng chân, hay nói cách khác, đây sẽ là nơi anh chút hơi thở cuối cùng. Cuộc đời này kể cũng thật bất công, một người con trái tốt bụng như Cường, ăn ở hiền lành, khi mà ở cái độ tuổi 30, lúc mà tiền dồ rộng mở với một công việc hứa hẹn thăng tiến thì anh lại lâm bệnh nặng. Điều khiến Cường hối hận nhất có lẽ là chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ mà anh đã sắp phải lìa xa cái cõi đời này, chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì làm sao mà anh yên lòng nhắm mắt được cơ chứ. Và có lẽ điều càng khiến anh trăn trở và áy náy hơn nữa là chưa kiếm được một người con dâu để chăm lo cho bố mẹ, hay như là đẻ một đứa cháu để cho ông bà có đứa bế. Họa chăng chỉ có khi cận kề cái chết, thì con người ta mới cảm thấy còn có quá nhiều việc mình phải làm, còn có quá nhiều thứ mà mình không nỡ lòng nào nhắm mắt xuôi tay mà bỏ lại sau lưng cả.
Cứ ngỡ rằng ở cuối con đường của cuộc đời mình thì Cường chỉ còn lại sự trăn trở và nhiều nỗi lo toan, nhưng không, phía cuối con đường là một thứ ánh sáng trói lòa, một cái niềm tin vô bờ vào ngày mai, một cái tình yêu đầu đời mà có lẽ phải đến lúc gần đất xa trời cậu mới có được. Có lẽ ông trời cũng không quá ác độc, ông ta vẫn cho cậu một cái nỗ lực để sống. Như một phép mầu, những ngày tháng cuối đời nằm trong viện thì Cường lại gặp được Trúc, một mối tình đẹp tựa như trong truyện cổ tích, không, đúng hơn là như trong mơ. Cứ ngỡ rằng tình yêu sét đánh đã là khó tin, thế nhưng nó còn khó tin hơn nữa khi mà bạn lại có được nó vào lúc cuối đời, họa chăng đây chẳng phải là một trò đùa nghiệt ngã của tạo hóa hay sao? Trúc là một chuyên viên y tá phụ trách chăm sóc cho Cường. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trúc đã phải lòng của Cường, đơn giản không phải là cái cơ thể gầy gò của cậu, mà họa chăng chính là cái ánh mắt chứa đầy tình yêu thương. Ngay cả Cường cũng vậy, những ngày đầu được cô y tá tên Trúc này chăm sóc, cậu dường như cũng cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt, một thứ sức mạnh trỗi dậy trong lòng như để thôi thúc cậu vượt qua số phận. Ngày ngày ở bên chăm sóc Cường, nói chuyện với cậu ta mà Trúc cứ ngỡ rằng mình đã tìm được một nửa của đời mình. Ngoài giờ làm, Trúc vẫn thường nán lại để được ở bên Cường và chăm sóc cậu lâu hơn nữa. Mọi thứ dường như trở nên tươi sáng hơn khi mà các kết quả sét nghiệm cho thấy rằng Cường đang có dấu hiệu hồi phục một cách lạ thường. Việc này không những chỉ khiến cho bố mẹ của cường mừng rỡ đến rơi nước mắc mà ngay như bản thân Trúc và Cường cũng vậy. họ càng phần khởi và yêu nhau say đắm hơn nữa khi mà cái ngày mai kia thật là tươi đẹp, cái ngày mà cả hai bọn họ được về sống chung dưới một mái nhà.
Buổi chiều hôm đó, Trúc ngồi bên giường gọt táo cho Cường, còn cậu thì dựng đứng phần đầu giường để có thể nhìn ra cửa sổ, cả một khoảng sân bệnh viện chìm trong anh nắng chiều, Cường nói:
– Anh nghĩ đám cưới mình phải làm đến 100 mâm ý nhỉ?
Trúc gọt táo cười rúc rich nói:
– Gớm, anh định mời cả cái thành phố Thái Nguyên này à?
Cường mỉm cười quay qua nhìn Trúc nói:
– Phải làm to chứ em, đám cưới mình phải thật hoành tráng, thứ hai nữa là mừng anh bước qua cửa tử.
Trúc đưa cho Cường một miếng táo nói giọng trách yêu:
– Anh này, các cụ có câu “nói trước bước không qua đó”, cứ khỏi bênh đi đã rồi tính tiếp nha.
Cường cầm miếng tao, rồi tay kia cậu kéo cho Trúc ngã vào lòng mình mà nói đùa:
– Các cụ còn có câu “chưa qua sông đã dí … củi trỏ… vào sóng cơ”.
Nằm trong lòng Cường, Trúc khẽ nõi:
– Anh … sau này chúng ta sinh một trai một gái nha… con trái sẽ giống anh như tạc và con gái sẽ giống em như đúc…
Cường ôm Trúc trong lòng, cậu đưa tay lên xoa đầu cô nói:
– Hai là thế nào … ít nhất phải ba… không thì bốn…
Trúc phá lên cười nói:
– Gớm … có mà nuôi bằng mắt…
Cường ôm chặt Trúc nói ghẹo:
– Em yên tâm, trời sinh voi sinh cỏ, cứ đẻ đi…
Tiếng hai người cười đùa rúc rich như phá tan cái bầu không khí ảm đạm và buồn bã của bệnh viện, họa chăng cái mối tình đẹp nên thơ này đã chuyền một sức sống mới cho toàn thể bệnh viện ở cái đất Thái Nguyên này vậy. Hai người Trúc và Cường sứng đáng để có được những giây phút hạnh phúc và vui vẻ bên nhau khi mà đáng lý ra, Cường phải chết cách đây nửa năm rồi, đó là theo như cái chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ trưởng khoa.
Đời này ai biết trước được chữ ngờ? Chúng ta sống trên đời này là để hướng về tương lai, hướng về cái ngày mai, hướng về những điều đang đón đợi chúng ta. Cái tình yêu đẹp nên thơ giữa Cường và Trúc cứ ngỡ rằng nó là một món quà không tưởng của ông trời ban tặng cho hai người, nhưng trên thực tế, nó lại chỉ đơn thuần là sử mở màn cho cái tấn bi kịch sắp đổ xuống đầu cả hai người. Do có việc gia đình, nên Trúc xin nghỉ phép mấy hôm và cô sẽ phải xa Cường. Chiều hôm đó Trúc tới bên giường Cường và tạm biệt anh mấy hôm, Cường nắm chặt tay Trúc nói giọng nũng nịu:
– Em ở lại đây với anh đi … đừng xa anh mà…
Trúc vuốt ve tay Cường mắng yêu:
– Anh này… em có việc thiệt mà… ngoan nha… em lo xong việc sớm rồi em lại lên mà…
Cường vẫn nắm chắc tay Trúc, trên nét mặt cậu có thoáng chút buồn. Trong lòng Cường đang có một cái linh cảm gì đó không hay sắp xảy ra, thế nhưng có lẽ không muốn Trúc lo lắng, nên cậu chỉ cố van nài:
– Đừng đi mà… ở lại với anh đi mà…
Trúc vẫn nghĩ là Cường đang giỡn, cô nhẹ nhàng vuốt má và đặt lên môi Cường một nụ hôn nghọt ngào, cô nói:
– Ở đây ngoan nghe chưa, rồi em sẽ lên với anh sớm thôi.
Nói rồi Trúc tạm biệt Cường để ra bến xe cho kịp, bỏ lại Cường nằm nhìn theo với ánh mắt níu kéo. Ra đến sân, Trúc vẫn quay lại phía cửa sổ phòng Cường mà hôn gió câu ta một cái, có lẽ Trúc không biết được rằng cái nụ hôn gió đó chính là cái nụ hôn cuối cùng của cô dành cho Cường.
Công việc gia đình cuối cùng cũng đã xong xuôi, ngồi trên xe khách quay lại bệnh viện mà Trúc như cảm thấy nôn nao trong lòng lắm. Cái cảm giác này cô bắt gặp từ hôm qua rồi, thế nhưng có lẽ vì quá lo lắng và mong gặp Cường mà cô mới có cái cảm giác này thôi. Xuống đến cổng viện, Trúc tay xách quà và túi quần áo phi như bay tiến thẳng tới phòng bệnh nơi Cường đàng nằm. Chạy ngang qua sân bệnh viện, Trúc hướng mắt về phía cửa sổ phòng của Cường như thể tìm cái hình ảnh cậu vẫn đang dựng thẳng đầu giường mà nhìn ra sân mong ngóng cô. Nhưng không, cánh cửa phòng của Cường đóng im lìm, nghĩ rằng Cường đang ngủ nên Trúc càng phi nhanh hơn nữa, trong đầu cô như mường tượng ra cái cảnh khi Cường ngủ dậy mà thấy Trúc thì cậu ta sẽ mừng vui tới mức nào.
Mở cửa phòng bệnh của Cường, Trúc rón rén bước vào. Đập vào mắt cô là cảnh cả căn phòng trống không. Chiếc giường bênh nơi mà Cường nằm đã được gấp chăn và xếp gối gọn gàng. Trúc cứ đứng đó đờ người ra không hiểu chuyện gì. Cô vòng ra ngoài cửa phòng ngó lại số phòng thì đúng không hề nhầm, bất chợt một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, “chắc anh ý được ra viện rồi”. Nghĩ đến đây Trúc mừng rỡ chạy thẳng về phòng giao ban của khoa, cô cứ đi mà lòng vui phơi phới khi mà cái tương lại trước mắt, một cái đám cưới, đang hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Trúc cứ đi dọc hành lang của khoa mà chìm đắm trong cái suy nghĩ về cái mái ấm đó mà không để ý tới ánh mắt của các bác sĩ và nữ y tá khác đang nhìn cô buồn vời vợi. Vào đến phòng giao ban, Trúc để đồ vào góc phòng và tiến vội tới phía bàn làm việc nơi có bác sĩ đang làm giấy tờ. Trúc hô lớn:
– Ô la ông.
Anh bác sĩ trẻ tuổi này khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn, nhận ra là Trúc thì vẻ mặt anh ta có phần hơi lo lắng. Nhưng như để giấu đi sự lúng túng của bản thân, anh ta vội nói:
– Lên lại rồi sao bà, quà đâu?
Trúc chỉ tay vào đống đồ ở góc phòng:
– Kia, tối nay trực tha hồ ăn. Mà tôi hỏi nè, sao phòng anh Cường trống trơn vậy? Anh ý đổi phòng hay là được ra viện rồi?
Anh bác sĩ này lúc này mới khẽ nuốt nước bọt cái ực, thế rồi anh ta nhanh nhẩu đáp, giọng có nén cái sư run run lại:
– Uh, anh ý mới ra viện ngày hôm qua rồi.
Trúc nghe đến đây thì trên mặt cô toát lên một cái niềm vui vô bờ, sắc mặt mừng rỡ đến khôn xiết. Cô gật đầu cám ơn anh bác sĩ này thế rồi tiến tới phía chiếc điện thoại bàn và gọi về nhà Cường. Ngay khi Trúc nhấc điện thoại quay số, thì anh bác sĩ kia ra vẻ bận có công việc nên vôi thu dọn dấy tờ và bước nhanh ra khỏi phòng, cứ như thể anh ta đang cố né tránh cái cảnh tưởng sắp diễn ra. Khi đầu dây bên kia có tiếng a lô thì Trúc nhanh nhẩu giọng mừng rợ nói:
– Bác ạ, con là Trúc ở bệnh viện nè bác. Bác ơi con mới lên lại từ quê, anh Cường ra viện sao rồi bác, con mới biết tin ạ.
Đầu dây bên kia là mẹ của Cường, chính cái giọng vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc đó như khiến cho bà ta phải đờ người ra trong giây lát không biết phải nói sao. Trúc lại tiếp lời:
– Bác nhắn anh Cường đợi con chút ạ. Con xắp xếp đồ xong sẽ qua thăm anh Cường và con có chút quà quê mang qua biếu hai bác ạ…
Chợt từ đầu dây bên kia giọng mẹ Cường thốt lên:
– Trúc.
Chính cái tiếng gọi đó như có sức mạnh vô hình đánh văng đi cái sự mừng vui khôn xiết của cô từ nãy giờ. Trúc thoáng rung mình, thế rồi không hiểu sao tự nhiên cô im bặt hẳn. Từ đầu dây bên kia, giọng mẹ Cường nghẹn ngào:
– Cường… Cường mất từ hôm qua rồi cháu ạ.
Trúc đanh rơi cái điện thoại từ trên tay xuống bàn, cô ngồi phục xuống ghế ở phòng giao ban. Đầu óc quay cuồng, thế rồi hai mắt cô như bị ai đó bôi ớt lên cay xè. Hai hàng lệ tuôn rơi, cái mũi thì như ngạt lại, Trúc tự nhủ lòng mình “không, không phải vậy chứ”. Mặc cho giọng mẹ Cường vẫn đang cố chấn tĩnh cô trong điện thoại, Trúc hai hàng lệ ướt đẫm má lao ngay tới chồng hồ sơ bệnh án. Cô lục tung cái đám hồ sơ đó lên như để tìm hồ sơ lưu của Cường. Đến khi tìm ra được rồi, Trúc mở tung tập hồ sơ ra, hai tay cô như run lên bần bật khi cô cầm được giấy chứng tử do bệnh viện cấp. Cái tiếng nấc không còn đè nèn đước ở cổ nữa, lệ nhòa trên mắt khiến cô phải đọc đi đọc lại tờ dấy chứng tử đến cả chục lần. Trong đầu Trúc mọi thứ dường như xụp đổ, cái hình ảnh cô dâu là Trúc và chú rẻ là cường như bị ai xóa nhòa đi mờ dần, còn đầu hình ảnh cái đám cưới linh đình, còn đâu cái hình ảnh mái ấm gia đình, tất cả bỗng chốc như vỡ nát trước mắt cô. Trúc tay run lên bần bật, cô vo nát cái giấy chứng tử đó ôm vào lòng mình, miếng há ra như thể hét lên, hét lớn lên cho cái cuộc đời đầy bi thảm này của mình. Nhưng không, không hề có tiếng hét, chỉ có tiếng cô nức nở, Trúc gục đầu trên bàn sổ sách, tay vẫn ôm chặt tờ giấy chứng tử, tiếng khóc xen lẫn tiếng nấc cứ thế vang vọng quả khoa, thật đúng là, số trời cay nghiệt mà.
Biết được cái tình yêu mãnh liệt mà Trúc dành cho Cường, dẫu rằng bố mẹ của Cường thực sự biết ơn cô, vì những gì mà Trúc đã dành cho con trai họ trong suốt quãng thời gian nằm trong bệnh viện, những chuỗi ngày cuối đời đẹp nhất mà chỉ có Trúc mới có thể đem lại được cho Cường. Thế nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, chỉ còn có người sống là vẫn phải bước tiếp trên đường đời. Sợ rằng cái thứ tình cảm mãnh liệt giữa con trai họ và Trúc sẽ hệ lụy tới cuộc sống của cô sau này, bố mẹ Cường đã khéo léo nhờ các bác sĩ trong viện cố giấu ngày cử hành tang lễ. Họ không muốn Trúc tham gia là vì sợ rằng vong hồn của Cường sẽ không thể yên nghỉ mà bám theo Trúc đến hết đời. Nhưng có lẽ chính cái tình yêu mãnh liệt mà Trúc dành cho Cường đã dẫn đường chỉ lối cho cô tới được nơi chôn cất của cậu ta.
Trúc hai con mắt đỏ hoe, trên mình mặc một bộ đồ đen tiến tới nấm mộ còn mới, nơi mà người yêu cô đang nằm sâu dưới lòng đất kia. Trúc đứng đó hồi lâu, cô nhìn di ảnh của Cường trên bia đá, bao nhiêu kí ức đẹp đẽ ngày nào lại hiện về, cái hình ảnh khi mà hai người còn quấn quýt bên nhau mà bàn tới cái ngày mai tươi đẹp, cái ngày mà cả hai sẽ về chung một nhà. Than ôi, nhưng cái hình ảnh ngọt ngào về một tình yêu đẹp như mơ đó nếu trước đây là một nguồn sức mạnh vô bờ giúp cho Cường vượt lên số phận thì giờ đây, nó lại trở thành trăm ngàn lưỡi dao sắc nhọn vào đâm nát trái tim của Trúc. Phải cô gắng lắm, Trúc mới lấy được cái khăn tang trong túi ra và quấn trên đầu. Chiếc khăn tang vừa được cài ghim thì cũng là lúc mà Trúc đổ gục thân mình xuống đầu gối. Cô vòng tay ôm lấy cái bia mộ kia như thể cô đang ôm lấy cường, Trúc đưa tay sờ lên di ảnh của Cường, cái di anh được in lên bia đá lạnh toát kia mà cô cố cảm tưởng như đang chạm lên má của Cường vậy. Hai hàng lệ tuôn rơi lúc nào không hay, giọng Trúc nghẹn ngào:
– Anh … Anh có trách em không…?
Trúc hai mắt nhạt nhòa nhìn lên di ảnh của Cường, vẫn cái khuôn mặt đó, vẫn cái ánh mắt chứa đầy yêu thương đó đang nhìn cô. Bất ngờ Trúc gục đầu xuống nấm mồ của Cường mà khóc:
– Em … em đã về trể rồi… em xin lỗi anh…
Cả bầu trời nắng không một gợn gió, vậy mà ngay khi Trúc vừa giứt câu thì hai ngọn nến trước bia mộ khi không tắt phụt đi. Cái ngày mà Trúc tới bên mộ của Cường vẫn đang trong 49 ngày.