Bạn đang đọc: Nghiệt Duyên

Phần 1: Quan Mãnh Dần.

26/12/2023
 

… Một tối trời đổi gió tại cái đất Thái Nguyên …

Tiếng chuông máy điện thoại di động của thầy Trà vang lên inh ỏi phá vỡ cái giấc ngủ yên bình. Thầy Trà chồm dậy một tay dụi mắt, còn tay kia thì vớ ngay lấy con Samsung note 8 của mình:

– Lô…

Từ đầu dây bên kia giọng Hà gấp gáp:

– Thầy ơi … con có việc cần nhờ thầy giúp gấp ạ.

Thầy Trà còn hơi mơ màng:

– Đang đêm hôm thế, cái gì mà gấp gáp thế?

Giọng Hà có vẻ ngạc nhiên:

– Ủa, mới có 10 giờ mà thầy ngủ sớm thế ạ?

Thầy Trà ôn tồn đáp:

– Mai thầy phải lên Hà Nội làm cái lễ nhập trạch cho một nhà từ sáng sớm, có gì con nói ta nghe xem nào?

Hà vào chủ đề chính:

– Dạ, chẳng là con muốn xin thầy chỉ cho cách triêu hồi đầu trâu mặt ngựa.

Thầy Trà lúc đầu còn ngái ngủ, thế nhưng mà nghe Hà nhắc tới cái tên “đầu trâu mặt ngựa” thì thầy như tỉnh mộng luôn. Giọng thầy Trà thay đổi:

– Cái gì? Làm cái gì mà phải gọi cả đầu trâu mặt ngựa lên?

Hà như linh tính được sự giận dữ của thầy qua điện thoại thì có phần hơi run run:

– Thầy à… có một người bị quỷ ám cần phải triệu hồi đầu trâu mặt ngựa lên để bảo vệ ngay … nếu không thì không còn kịp đâu ạ… Con cũng đã thử …

Còn chưa nói hết câu thì tiếng thầy Trà hét vang lên từ bên kia đầu dây:

– Không nhé! Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi! Không là không! Mày đừng có bao giờ mà can thiệp vào ba cái vụ tâm linh nghe chưa! Không có đầu châu với mặt ngựa gì hết! Dẹp! Dẹp hết!

Mặc cho tiếng chửi bới quát thao như sét đánh ngang tai nhưng anh Hà vẫn cố nài nỉ:

– Nhưng thầy ơi… cơ sự gấp lắm rồi … mà mạng người là trên hết… mong thầy soi sét.

Tiếng thầy Trà vẫn sang sảng:

– Tao bảo mày không là không! Nếu mà người đó có nguy kịch thỉ bảo họ mai bắt xe lên Hà Nội gặp tao!

Anh Hà vẫn giọng van nài:

– Nhưng thầy ơi con sợ rằng ngày mai không kịp …

Còn chưa nói dứt câu thì thầy Trà đã dập máy, từ đầu dây bên kia phát ra tiếng “tút” dài đằng đẵng.

Hà buông điện thoại thở dài, thật ra thì cậu cũng không trách gì thầy Trà cả. Theo thầy đã được hơn 10 năm nên cậu hiểu cái tính cách của thầy. Thầy Trà vốn là một thầy pháp cao tay, cơ duyên đã đưa Hà tới làm đồ đệ của thầy Trà, và cậu là đệ tử cuối cùng của thầy. Dẫu là Hà theo thầy Trà là để học về tâm linh, thế nhưng thầy Trà luôn luôn nghiêm khắc và cấm tuyệt đối Hà không được phép can thiệp cho dù là trực tiếp hay gián tiếp tới bất kì vấn đề gì của tâm linh. Dẫu biết rằng Hà là một người hết sức đặc biệt, cộng thêm cái tấm lòng thương người nên đã không ít lần thầy Trà phải can ngăn cậu không làm lễ hay như đích thân cứu giúp người đời. Nhưng có lẽ cái lần này thì lại khác, vụ việc lần này có lẽ đã khiến cho Hà cảm thấy thực sự bất bình, cái cuộc điện thoại vừa rồi của Hà với thầy Trà chỉ là muốn bật mí cho thầy biết trước mình sẽ làm gì mà thôi.

Đi theo thầy Trà đã lâu, là người soạn thạo lại toàn bộ tài liệu hay sách vở cho thầy Trà mà Hà đã có một khối kiến thức khồng lồ về bùa phép, chú niệm. Thế nhưng như đã nói ở trên, do sự khắt khe của thầy Trà mà điều duy nhất ngăn cản cậu trở thành một thầy pháp chính là việc thi triển phép thuật. Nhưng không, cái đêm nay sẽ là cái đêm mà Hà lần đầu thi triển phép thuật. Hà đợi cho đến gần 1 giờ đêm, Cậu lặng lẽ ngó đầu vào buồng trực ban và ra hiệu cho một cô nữ ý ta đi theo mình. Nữ y tá này gật đầu và sau khi bàn giao công việc lại cho đồng nghiệp thì cô lập tức đi theo cậu. Nữ y tá này có tên là Trúc, cô làn việc ở đây đã được 6 năm. Trúc chính là người mà Hà muốn giúp đỡ sau khi đã nghe câu chuyện của cô. Hai người họ tiến tới một phòng bệnh bỏ không trong viện, nơi mà Hà đã chuẩn bị mọi thứ kĩ càng cùng với Trúc. Sau khi chắc chắn cả dẫy hành lang này vắng vẻ không một bóng người qua lại, hai người mới bắt đầu làm lễ.

Trước tiên, Hà tư tay thắp hai ngọn nến bên trong hai cái đèn lồng đỏ được treo hai bên cửa ra vào phía trong buồng. Tại chính giữa phòng là một bảng cầu cơ, với một cái chén, bốn ngọn nến bốn góc bảng. Sau khi đã thắp sáng hai cái đèn lồng, Hà quay ra nói:

– Trúc ngồi xuống trước đi, và nhớ ngồi im nhé, cho dù nhìn thấy gì cũng không được la lớn hay như là rời khỏi chỗ ngồi.

Trục khẽ nuốt bọt cái ực, cô gật đầu và ngồi ngay ngắn xuống trước cái bảng cầu cơ. Sau khi Trúc đã vào vị trí, Hà lúc này mới móc trong túi ra hai lá bùa mầu trắng với những nét vẽ nghuệch ngoạc bằng mực đen dán lên bên dưới mỗi cái đèn lồng. Dán xong thì miệng cậu bắt đầu lẩm rẩm niệm chú. Hà vừa đọc vừa móc con dao bấm sắc nhọn của mình ra và cứa vào ba đầu ngón tay cho rỉ máu. Đọc dứt câu thần chú, Hà ấn mạnh ba đầu ngón tay rỉ máu lên hai lá bùa, tạo thành “tam điểm chỉ”. Khi cả hai lá bùa trắng đã có tam điểm chỉ đỏ, bất ngờ gió từ ngoài cửa lùa vào trong phòng lạnh buốt, hai cái đèn lồng đỏ treo ở hai bên cửa khi không trao đảo đung đưa. Ngay khi Hà vừa quay lưng tiến về phía chỗ bàn cầu cơ mà ngồi xuống trước mặt Trúc thì cũng là lúc mà ở hai bên cửa hiện ra hình bóng của hai con vật to cao với cái tiếng thở phì phò. Trúc do là ngồi đối diện cửa phòng, thế nên vừa nhìn thấy hình ảnh thấp thoáng, mập mờ của hai tên đầu trâu mặt ngựa đứng canh cổng thì cô đã tái mặt mà toàn thân khẽ run lên cầm cập.

Trúc ngồi đó nhìn Hà đang xếp chân vòng tròn, cậu ta đưa 3 cái đầu ngón tay đang rỉ máu lên mà bôi vào mặt. Trước tiên cậu vẽ mỗi bên má ba cọng râu, sau đó Hà đưa ngón tay vẽ 5 đường thẳng dọc bằng máu trên chán. Đường thẳng chính giữa là dài nhất và hai bên bốn đường còn lại từ trong ra ngoài ngắn dần. Sau khi đã vẽ xong, Hà đặt một ngón tay đang rỉ máu lên cái chén và bảo Trúc đặt một ngón tay trỏ lên. Khi ngón tay trỏ của hai người đã đặt hờ lên chén. Hà bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú triệu hồn. Câu thần chú vừa dứt, tức thì cả cái chén rung lên bần bật, bốn ngọn nến ở bốn góc khi không bập bùng như có ai lướt qua vậy. Cái chén nhẩy qua chữ “nhập”, Hà nhanh miệng hỏi:

– Xin hỏi vong nào đang hiện diện?

Tức thì cái chén chuyển qua các chữ tạo thành “vong nam”, Hà tiếp lời:

– Xin hỏi vong nam là ai?

Cái chén lại di chuyển tạo thành “tôi tên Cường, chết trong bệnh viện”. Hà đọc đến đây thì cậu mừng thầm. Như thể chỉ đợi cái vong này khẳng định rằng hắn là kẻ mà Hà đang tìm kiếm, bất thình lình, Hà ấn mạnh ngón trỏ xuống đít chén khiến cho máu rỉ ra rỏ xuống lấm cả vào tấm bảng cầu cơ. Bất chợt cái chén này rung lên bần bật, vang vọng đâu đó trong không trung là cái tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của một người thanh niên. Nhanh như cắt, Hà với tay giật mạnh cái chén đập mạnh thẳng xuống tấm bảng cầu cơ. Cái chén vỡ tan tành, Trúc ngồi đó mặt ngơ ngác nhìn Hà. Nhưng có lẽ, Hà vẫn giấu Trúc về cái kế hoạch triệu hồi linh hồn của Cường này. Ngay khi mà Trúc còn chưa kịp hỏi Hà thì bỗng cô có cái cảm giác toàn thân nặng chĩu, cứ như thế có ai đè lên người mình vậy. Trúc nói giọng thoi thóp:

– Hà … Trúc… Trúc làm sao …

Hà từ tốn đáp:

– Trúc cứ bình tĩnh, hãy thả lỏng người ra.

Trúc còn chưa kịp nghe hết cái câu đó thì bất ngờ hai mắt cô như díp lại, toàn thân run lên rồi khẽ giật đùng đùng như lên cơn co giật. Mấy giây sau, Trúc gục người chống hai tay xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả cái áo blue. Bây giờ thì Trúc đã mất hết toàn bộ cảm giác toàn thân như thể có ai đó điều khiển mình, chỉ có cái nhận thực là mình vẫn đang ngồi đây trong phòng này với Hà. Hà nhìn cái kiểu giáng thì biết ngay là Cường đã nhập vào Trúc. Hà ngồi thẳng người ưỡn ngực, cậu nói:

– Cuối cùng thì cậu cũng đã hiện ra.

Trúc vẫn chống tay xuống nền đất gục đầu, thế nhưng cái giọng của cô đã thay đổi hoàn toàn, thay vào đó là giọng của một người thanh niên:

– Ngươi … ngươi là ai…

Hà nói giọng cứng:

– Ngửng mặt lên, xem ai đang ngồi trước mặt ngươi.

Tiếng khớp cổ bẻ răng rắc, Trúc ngửng cái đầu đang quay ngang lên nhìn Hà. Cái gương mặt ướt đẫm mồ hôi, hai con mắt lộn tròng với mái tóc ướt bết bát. Cường như thật kinh cậu ta nói giọng run run:

– Quan … quan mãnh dần…

Lúc này đằng sau lưng Hà, hai tên đầu trâu mặt ngựa thở phì phò quay đầu ra nhìn thẳng vào Cường với hai con mắt long lên sòng sọc, tiếng thở của chúng ngày một to và rõ dần như thể nhịp tim đang đập mạnh. Tiếng xương cổ lại kêu lên răng rắc, Cường lại cúi đầu nói giọng sợ sệt:

– Xin quan lớn tha mạng … con … con xin quan lớn.

Hà quát lớn:

– Nói! Tại sao nhà ngươi lại quậy phá Trúc cơ chứ?!

Cường vẫn ngồi đó im bặt không dám thốt lên lời, Hà như chỉ đợi có cái lúc đối mặt này để xả hết bao nhiêu bức xúc buồn bực ra, cậu quát:

– Trúc đã cho ngươi những chuối ngày tháng êm đẹp cuối đời, thì đáng lẽ ra nhà người phải yên giấc ngàn thu chứ? Cớ gì lại lại còn lẩn tránh trên dương gian mà hãm hại cô ta?! Bộ nhà người nghĩ rằng thoát khỏi quỷ sai là có thể thoát khỏi nhân quả báo ứng sao?

Cường lúc này giọng run rẩy:

– Xin … xin quan lớn … tôi … tại tôi đã quá mù quang … chỉ vì … chỉ vì tôi quá yêu cô ta…

Hà nhếch mép cười:

– Yêu?! Nhà người gọi đấy là yêu sao? Nếu yêu Trúc thì người phải phù hộ cho cô ta chứ? Cớ gì lại hãm hại người ta thân tàn ma dại ra đến mức này?!

Cường van nài giọng run rẩy:

– Xin quan lớn… tôi … tôi biết tội của mình rồi … xin quan lớn đừng bắt tôi đi…

Hà lắc đầu:

– Thứ quỷ dữ như người thật không thể tha. Nếu hôm xưa ngươi thoát khỏi tay của quỷ sai, thì hôm nay quan mãnh dần ta sẽ phái đầu trâu mặt ngựa bắt ngươi về âm phủ chịu tội!

Cường vẫn chống tay gào lớn trong nước mắt:

– Xin quan lớn từ bi… xin quan lớn tha mạng.

Hà đưa tay ra sau hô lớn:

– Đầu trâu mặt ngựa! Thi hành án!

Ngay lập tức một tên đầu trâu mặt ngựa đứng ở cửa tung sợi xích sắt ra quấn chặt lấy cổ Cường. Khi hắn giật mạnh thì linh hồn Cường bị kéo ra khỏi xác của Trúc. Bốn ngọn nến ở bốn góc tấm bảng cầu cơ tắt ngấm, Trúc đổ gục người xuống nền đất. Thế nhưng như có sức mạnh, Trúc chống đôi tay run rẩy lên mà chứng kiến cảnh Cường bị một tên đầu trâu mặt ngựa túm chặt xích kéo lê đi, còn một tên khác đang cầm cây chùy răng chó đập tới tấp. Trúc run rẩy đưa tay ra nói:

– Xin các người … đừng… đừng hành hạ anh ý…

Mặc cho giọng yêu ớt van xin, thế nhưng hai tên đầu trâu mặt ngựa này vừa kéo Cường ra khỏi phòng vừa đánh đập dã man, mặc cho cậu ta la hét trong đau đớn. Khi cả ba người họ đi ra khỏi phòng thì cũng là lúc mà hai cái đèn lồng đỏ tắt lịm đi. Hà ngồi đó thở dài, cứ ngỡ rằng cậu vừa làm được một việc tốt, thế nhưng mà nhìn cái cảnh tượng Trúc vẫn chống hai tay trên mặt đất khóc lóc, cái tiếng khóc ỉ ổi này thì Hà có linh cảm như mình vừa làm một việc gì đó sai lầm.

Chiều hôm sau con của Hà sau mấy ngày nhập viện do nghi ngờ sốt siêu virut cuối cùng cũng đã được ra viện. Hà nắm tay cô con gái của mình lững thững bước ra cổng bệnh viện, hai người họ đi ngang qua phòng trực ban thì thấy Trúc vẫn đang ngồi đó thẫn thờ như người mất hồn, vẫn là hai cái con mắt đỏ hoe nhạt nhòa. Không hiểu từ khi nào mà Hà nhìn thấy cái vẻ mặt này của Trúc thì cậu lại bắt đầu cảm thấy áy náy. Hà nói vừa đủ để cho Trúc nghe thấy:

– Hai bố con tôi về nha, bye Trúc.

Trúc nghe thấy cái giọng của Hà thì cô có hơi giật mình, cô ngẩng đầu nhìn. Như thể cố nén cái nỗi đau vào trong lòng, Trúc đưa tay quệt hai con mắt nhạt nhòa tiến ra phía bố con Hà. Cô cúi người xoa đầu cô con gái của hà nói:

– Bé con khỏe rồi ha? Khi nào rảnh thì qua viện chơi với cô nhé.

Cô con gái của Hà cười tươi khẽ gật đầu, thế rồi cô nhóc hồn nhiên hỏi:

– Cô ơi, sao cô lại khóc thế ạ?

Nghe cái câu hỏi đó thì Trúc gượng cười, cô nói:

– Cô bị đau mắt con à.

Thế rồi Trúc tiễn cả hai bố con Hà ra đến cổng viện. Trước khi lên xe taxi, bất ngờ Trúc hỏi Hà:

– Hà ơi … Cường … Cường giờ sao rồi?

Hà thoáng nghe cái câu hỏi đó thì cậu như cảm thấy có gì lạ lắm, nhưng nhìn cái ánh mắt mong mỏi một câu trả lời của Trúc đang chằm chằm vô mình thì cậu chỉ khẽ đáp:

– Vong hồn cậu ta đã được đưa về âm tào địa phủ rồi.

Chợt hai mắt Trúc như cay xè, cô ta nói giọng nghẹn ngào:

– Vậy liệu … liệu anh ta… anh ta có … có siêu thoát được không?

Hà nghe xong cái câu đó thì như nhận ra việc mình làm đêm qua là sai lầm vô cùng. Hà đứng đó mặt thất thần trong chốc lát mà nhìn Trúc, để đáp lại cho cái câu hỏi nghẹn ngào của trúc là một cái bộ mặt buồn vời vợi của Hà với một cái lắc đầu. Chiếc taxi đưa hai bố con Hà đi xa dần khỏi bệnh viện, bỏ lại Trúc vẫn đang đứng đó với hai hàng nước mắt đã ứa ra từ khi nào.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...