Truyện : Nghiệp Báo Trừ Vong
Tác giả : Thuhuyen Tran
#9
Dù đã quen với nghề trừ ma trừ bùa ngải nhưng lần này Hùng thấy lo lắng thực sực . Anh không biết liệu như vậy thì có đủ mạnh để tiêu trừ chúng hay không ? Ở kế bên , ông Hướng có chút gấp gáp :
– Cổ ổn rồi nhưng vong hồn ở bên ngoài kia đang đe doạ chúng ta. Việc cần làm bây giờ là phải tăng thêm binh lực ..
Nói rồi , ông Hướng mau chóng lấy ra những tờ giấy nhiều màu sắc và vẽ lên đó hình người cầm đao cầm búa trông rất dữ tợn . Mộc ấn đỏ được ông đóng dấu trên phần đầu của những hình người vừa được vẽ đó rất rõ nét .
Nhanh chóng sau ấy tiếng chuông mõ cất lên cùng với mùi nhang trầm toả trong căn phòng khiến cho cô phụ trách như không chịu nổi mà cứ thế la hét. Ánh mắt hằn đỏ bất lực nhìn mọi người rồi nhìn xuống đống nôn ói có in hằn hình con rắn vẫn trong đống bùng nhùng mà giẫy giụa ..
Biết nội đã dồn hết sức lực để điều âm binh tới, Hùng lo lắng :
– Nội ..nội để con giúp sức cùng nha nội ..!
– Được rồi ! Nội cũng đã hoàn thành. Giờ con mau đốt những hình người đó giùm nội ! Lẹ lên!
– Dạ dạ ..
Hùng đáp rồi vội vàng đốt hết chỗ hình người mà ông Hướng đã điều âm binh đến . Lúc này cửa chính được mở và khói tàn sau ấy bay ra bên ngoài tạo thành thành hình tam giác, cũng có khi là hình tròn lơ lửng trong không gian tối mờ rồi tan vụn …
———
Có tiếng gà gáy sáng. Chúng tôi thức giấc sau một đêm bộn bề của những việc mà tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh . Nội và Hùng đã thức từ khi nào rồi ! Cô phụ trách cũng được gỡ dây trói nhưng lại ôm bụng kêu đói . Bà Tân vội lấy bịch lương khô đưa cho con gái rồi nói :
– Con ăn đỡ rồi về dưới mẹ kiếm đồ ăn nghen !
Cô phụ trách gật đầu rồi cầm lấy bịch lương khô . Nhưng không vội ăn mà lại gần ông Hướng :
– Thầy ..thầy ăn một miếng cho có sức ! Cảm ơn
thầy đã giúp mẹ con con …
Ông Hướng cười cười rồi đáp :
– Cảm ơn con . Nhưng thầy không có đói !
– Con biết thầy đã kiệt sức lực vì đêm qua hồi triệu quân lính .. ! Thầy ăn nha ..
Thấy cô phụ trách vừa nói vừa đưa bịch lương khô về sát bên nội . Hùng vội vã bước tới chặn lại mà hét lớn:
– Đây không phải là người của chúng ta ..
Lúc này, Cô phụ trách cười ha hả:
– Chúng mày mời thầy pháp đến đây diệt bọn tao ? Ha ha ha ..ha ha ha
Dứt lời , cô ta nắm lấy tôi kéo lùi lại :
– Thu hồi lệnh cho quân rút về nếu không tao giết con nhỏ này!
Chẳng để cho nội và Hùng kịp nói gì , cô ta trợn mắt đưa tay lên cổ tôi . Hùng vội tới cản lại nhưng không kịp . Anh bị cô phụ trách đẩy té ngửa về phía sau.
Ông Hướng nghiêm giọng nói lớn :
– Nếu không muốn ta đánh cho hồn tan phách tán thì mau đầu hàng. Mỗi người mỗi mệnh , hà cớ gì mà hại người ta !
Cả người run rẩy , tôi nhìn nội rồi nhìn Hùng, dường như ánh mắt Hùng ra hiệu tôi phải làm gì đó ! Làm gì trong lúc này ? Cô phụ trách đưa đôi tay lạnh ngắt vòng lên cổ tôi và dừng lại nơi yết hầu và ấn mạnh . Tôi đau đớn ,một tay cố giữ cái tay lạnh ngắt đó , một tay tôi bấm ngon giữa rồi ráng nhẩm trong miệng :” Sửu Tuất Dần” ! Cô phụ trách nhìn tôi , mắt hằn tia máu mà gào lên :
– Mày nhẩm cái gì hả ?
Tưởng chừng như nghẹn thở , tôi dùng hết sức đẩy đẩy , tay bấm chặt đến muốn chảy máu nhưng miệng vẫn ráng nhẩm nhẩm. Không biết có phải vì lời nhầm linh nghiệm hay không mà bỗng dưng hẫng chân tôi té xuống , té kéo theo cả cô phụ trách cùng té . Chỉ chờ có hội này Hùng liền chạy đến dính lên sau lưng tờ giấy có nét vẽ bùa chú.
Nơi cổ họng tôi bắt đầu được thả lỏng còn cô phụ trách thì ngất lịm.
Bà Tân lo lắng tính chạy tới chỗ con gái thì ông Hướng liền cản lại :
– Bà chớ có lại gần lúc này ! Có tờ giải bùa ngải kia ! con gái bà sẽ không sao ! Hãy tin ở tôi .! Ban đầu tôi chỉ nghĩ là bùa ngải nên không nghĩ đến tình huống còn có vong nữa . Vong ma này rất tinh ranh và không phải trú ngụ ở nơi đây. Nói đoạn, ông đưa ưa cho Hùng mảnh giấy nilon có giấy vàng bên trong rồi nói :
– Con đeo cho cô ấy giùm nội !
Từ lúc đeo vô, cô phụ trách trở lại bình thường . Bà Tân mặc thêm cho con gái áo khoác ngoài nhưng vẫn giữ tờ giấy bùa mà Hùng đã dính khi tôi kéo cô té theo..
Khi đã an tâm về về phần mẹ con cô phụ trách . Ông Hướng mới ngó nhìn ra xung quanh rồi thở dài :
– Haiz…Vong này trốn rồi. Không quy phục được nó !
Nghe thế , tôi hốt hoảng:
– Không quy phục được …có nguy hiểm không hả nội ?
– Nội đang cho quân lính đi tìm , có như nào lúc đó chúng ta sẽ tính! Giờ hai đứa phụ thu dọn lại giùm nội ! Sau ấy lên chào thầy hiệu trưởng đi cho kịp về chuyến sớm.
– Dạ . Tụi con hi vọng sớm quy phục được vong ma đó !
– Dù không quy phục và nếu vong quay lại báo thù thì tội là bao nhiêu , chỉ mình nội sẽ gánh …
– Nội .. nội nói vậy là sao con không hiểu ..? Mình giúp người trừ ma là có tội hay sao ?
Ông Hướng không đáp lại câu hỏi của tôi . Nhưng thật là tôi không thể hiểu tại sao lại như thế ?
Chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi lên phòng của thầy hiệu trưởng, gõ cửa mãi không thấy ai nên tôi nhìn qua khe cửa hở thì chợt có giọng nói cất lên :
– Thầy hiệu không có trong đấy đâu em !
– Dạ..Thầy đi vắng hả cô ?
– Đêm qua bị sốt nên thầy báo nghỉ . Có nhắn gì thì cô sẽ nhắn giùm !
– Dạ không ! Em tới chào thầy để nay xuôi lại thôi ah !
Cô giáo không nói gì mà liền quay rời đi ..
Sau khi bàn bạc lại thì nội và Hùng quyết đến nhà thầy có chào hỏi cho phải phép . Tới nơi , tôi đã thấy trưởng bản đứng ở ngoài. Ông ta nói giọng không có lấy một chút cảm xúc :
– Mọi người vào nhà ! Thằng Hoan bị bệnh nằm ở trỏng nhưng nó không muốn gặp ai..!
Ông Hướng thấp người chào rồi đáp lời :
– Vậy không làm phiền gia đình , nhờ trưởng bản nói lại với thầy : nay chúng tôi xuôi lại !
– Mọi người về xuôi cẩn thận.!
———
Chúng tôi xuôi về lại , dù không gặp nhưng biết chắc rằng thầy Hoan đã tránh mặt và đó một chuyến đi chẳng thể quên với tôi. Tôi vẫn còn nhớ tới cái cảm giác bàn tay lạnh buốt bóp cổ họng mình tới nghẹt thở ..
Ngay bữa sau , Ông Hướng cũng đến trấn yểm bốn xung quanh nhà bà Tân, cô phụ trách dần khỏe lại . Tôi có hỏi về quy phục vong ma kia nhưng ông bảo vẫn chưa bắt được . Còn về tại sao làm thầy cứu giúp người khỏi vong ma đeo bám lại bị nghiệp báo thì ông vẫn giấu kín bởi đó là sống để bụng , chết mang theo …
———
Thời điểm này tại điện thờ . Ông Tiến đang ngồi viết những lá sớ trướng thì bên ngoài cửa cổng có tiếng gọi gấp gáp . Nhìn ra thấy anh Dùng láng giềng nên ông với giọng :
– Anh Dùng vô nhà đi ! Cửa không có khoá …
Đẩy cánh cổng đi vô , anh Dùng vội vã :
– May quá ! con gặp ông đây rồi! Vợ chồng thằng lớn con con đã ra mỏ làm cho người ta. Con .. con thấy lo quá !
– Anh có làm như ông căn dặn không vậy?
– Con làm đúng những gì ông đã chỉ bảo ! không dám làm sai dù việc nhỏ nhất ..
Ông Tiến nghe mà ngạc nhiên:
– Đã làm đúng thì sao còn phải lo lắng chứ ? Anh cứ bình tĩnh ngồi uống miếng nước đã ..
Lúc này , anh Dùng run bần bật :
– Tại là cứ đêm đến …nhà con có nhiều tiếng động lạ..
– Có tiếng động sao ? Anh nghe thấy tiếng động gì ?
– Dạ..qua 12 giờ toàn là tiếng chén đĩa va vô nhau thôi ông ah! Vợ chồng con ở trên lầu nghe dưới nhà bếp lủng củng tiếng dao tiếng thớt chặt..
Ông Tiến giật mình :
– Trời đất! Sao lại có thể như vậy ? Được rồi! Anh về lấy cây chổi quét nhà dựng quay cán lên trên, sẽ không có tiếng động nữa ..
– Dạ..Nhưng vợ chồng con sợ lắm ! Hic hic tối..tối..nay ông qua bên nhà con một đêm ! Cháu Phương mới mất ,nhà lạnh lẽo cộng thêm tiếng động . Ban ngày ở nhà mình mà con còn sợ huống chi vợ con nay lại về ngoại ..
Nhấp miếng nước , ông Tiến mở lời :
– Anh cứ bình tĩnh đừng cuống lên như thế! Cháu Phương nó đi vào giờ xấu nên anh khuyên vợ chồng cháu lớn mau về nhà để qua một tháng hãy đi ra ngoải làm . Tối nay ông sẽ qua và trấn yểm thêm quanh nhà ..
– Con cản rồi mà không được ! Ngoài đấy đang thiếu người.Chủ mỏ lại trả lương cao nên tụi nó gói gắm đồ đi rồi . Tối ông qua giúp con chứ không con cũng bỏ về bên ngoại mất hic hic ..
Sau khi anh Dùng về, ông Tiến vội đi sang nhà những người em của mình . Vẫn là thứ tự người em kế tên Hướng . Ngó không thấy Hùng , ông Tiến liền hỏi :
– Bữa nay có mình chú lễ điện sao ?
– Cháu Hùng đi cúng tạ mộ cho người ta, em đang dâng bùa yểm. Dạo này nhiều đám có trùng quá !
Nghe tới đó, ông Tiến gật đầu :
– Nhiều nhà có trùng thật! À mà chú có nhớ trùng tháng anh đã nói không? Đám tang con nhà anh Dùng trong hẻm ..
Ông Hướng rót ly trà rồi đáp :
– Em nhớ! Nhưng anh đã trấn yểm ! Bộ ..có gì không ổn sao ?
– Đúng là anh đã trấn yểm rất cẩn thận ! Lạ là mấy đêm nay xuất hiện tiếng động trong nhà gia chủ..
Coi đi coi lại ngày giờ cháu Phương mất thì vẫn không xác định là có trùng tháng ? Nên đêm nay mấy anh em ta sang nhà Dùng coi sai ..
– Có tiếng động vầy là có trùng ! Nhưng nếu coi không ra thì .. có lẽ là ý trời .. ! Để em nói cháu Hùng cùng qua bển . Bởi ý trời nhưng thấy chết không cứu thì không phải là nghề của chúng ta .
Ông Tiến bưng ly trà gật đầu :
– Chú nói đúng ! Anh cũng nói với thằng Tùng , muốn cho nó cùng đi để tận mắt thấy mới theo nghề được ! Nhất định mỗi nhà phải có người nỗi dõi nghề ông bà cố để lại . Thằng Tùng còn ham cả cảcái nghề thợ mộc nên anh mong nó sẽ toàn tâm toàn ta rồi mai mốt còn truyền cho cu Bình – cháu đích tôn nữa . Mình cũng già cả rồi !
– Anh nghĩ vậy là chu đáo nhưng theo được nghề cũng còn có duyên có căn có số nữa ..
——-
Tới nhà ông Bửu, thấy cả cái sân rộng phơi mẹt hủ tứu của vợ chồng cháu gái tên Hưng nên ông Tiến nói vọng vô trong :
– Kinh tế ổn , thằng Cường cũng lớn rồi! Sinh thêm đứa nữa cho tụi nó có anh có em.
Đang cắt hủ tiếu trong nhà , Hưng nghe liền đáp lại :
– Ông mới qua ạ! Vợ chồng con cũng tính năm nay!
– Phải vậy chứ! Chúc mừng hai đứa nghen !
Nói rồi ông Tiến đi vô gian nhà giữa tìm người em út . Thấy ông Bửu cầm trên tay xấp giấy màu đen , ông Tiến ngạc nhiên :
– Chú đang cắt gì mà xài tới màu đen vậy?
Rót ly nước đưa cho anh, ông Bửu đáp lời :
– Có chủ nhà ở hẻm kế bên con đi bộ đội. Hành quân qua Lào, Campuchia gì đó rồi bị vong nữ đeo bám ..
– Rừng thiêng nước độc, chú phải cẩn thận!
– Dạ. Bởi vậy nên hẹn người ta mấy lần mà cứ lần nào đến y như rằng nhà bên đó lại có việc bận.
– Chắc chắn vong đó biết ý định của chủ nhà muốn bắt nó nên mới tìm cách ngăn đoạn ..
– Haiz.. Em đang nghĩ kế để bắt nó! Nay anh qua có có việc cần em phụ một tay hay sao ?
Nghe thế, Ông Tiến liền gật đầu :
– Sang nhờ chú phụ giúp .. việc trùng tang nhà Dùng trong hẻm !
– Vụ nhà Dùng chẳng phải anh đã yểm giả ổn rồi sao ?
Đặt ly nước xuống, ông Tiến trầm giọng :
– Nhà đó có trùng tháng! Không cẩn thận một tháng có một người đi.
– Em hiểu rồi..thế khi nào bắt đầu?
– Đêm nay chúng ta buộc phải bắt đầu!
Ông Bửu ngạc nhiên :
– Gấp gáp vậy? Có cần em nói cháu Toán đi cùng nữa không?
– Được vậy thì tốt quá ! Càng nhiều người chúng ta càng có nhiều cách đối phó ..
——-
Sau khi nghe ông Hướng nói : đêm nay sẽ sang nhà chú Dùng. Tôi cũng muốn đi cùng nhưng Hùng không chịu, anh dứt khoát không đồng ý :
– Em ở nhà chứ đàn bà con gái sang đấy làm gì? Rồi sợ ma làm hỏng việc của nội .
Tôi không nói gì với anh mà quay sang nội năn nỉ :
– Nội cho con đi chung nha nội ! Con cũng muốn biết tiếng động đó là như thế nào..!
Ông Hướng lo ngại :
– Biết có mà ngất xỉu ra đấy! Mà Thôi! Nhà có nghề gia truyền thì cũng nên có một lần để biết . Con mang theo cao tỏi với đeo bùa của nội đưa thì sẽ không sao đâu!
Nghe nội nói mà Hùng gườm gườm tôi đến hiếng cả con mắt, tôi lè lưỡi :
– Lêu lêu ! Em mới là cháu của nội ! Hihi
– Rồi rồi ! Lêu lêu nhiều vô ! Tới lúc sợ thì đừng có ân hận nha !
Tôi không đáp lại mà cười cười trong bụng . Có nội lại có bao nhiêu người thì cũng không có đến nỗi nào sợ cả ..
Sau bữa tối , tôi và Hùng qua bên ông Hướng. Bữa nay ông lại nhai trầu? Tôi thắc mắc mà chẳng dám hỏi cứ cặm cụi đi sau sang nhà chú Dùng ..
Thấy bóng dáng mọi người, chú Dùng vồn vã :
– Con mong mọi người từ tối tới giờ.! Con mở ti vi mọi người ngồi xem nghen !
Chú Dùng nói rồi đi tới bật chiếc ti vi đen trắng nhưng màn hình chiếu nhiều ruồi quá ! Vỗ vỗ lên vỏ ti vi mấy lần mà không hết bèn quay qua nói :
– Con ra đầu hồi này xoay cái đăng ten nếu nét thì hô lên con biết nha ! Chắc hồi chiều gió thổi nên đăng tên sai hướng.
Nói xong anh đi ra cột đăng ten gần đơ vừa xoay vừa hỏi :
– Nét chưa hả ông ơi?
Hùng chạy lại hối hối vẫy tay :
– Chưa đâu! Anh xoay sang trái xíu nữa.! Vẫn còn ruồi quá !
Sau một hồi thì màn hình ti vi cũng nét trở lại . Tất cả chúng ngồi uống ly nước sâm và xem thời sự chờ gian có tiếng động ..
Đồng hồ chuông báo hiệu 10 giờ tối. Chú Dùng nhìn lên rồi nói :
– Trên lầu con trải chiếu rồi , mời các ông và mọi người lên nghỉ nhưng chờ con..khoá cửa lên cùng!
Ông Tiến gật đầu :
– Anh khoá cửa cho cẩn thận và an tâm : Đêm nay chúng tôi sẽ bắt được trùng !
– Dạ . Trăm sự con nhờ các thầy !
Chúng tôi lên lầu , đèn được tắt đi . Tất cả đều nằm trên những cái chiếc chiếu trải rộng . Tôi nằm sát bức vách mà trống ngực đập thình thịch, cảm giác hồi hộp đến nghẹn thở.
Hùng thấy tôi run run, anh liền hỏi :
– Em sợ rồi sao ? Anh đã nói rồi mà không chịu tin !
Tôi im lặng ! Chẳng hiểu sao người cứ run lên bần bật . Không gian yên tĩnh đến mức còn nghe được thấy tiếng thở của từng người . Bỗng có tiếng đập vỡ chén đĩa choang .. choang ở dưới lầu ..
Không ai bảo ai ,tất cả cùng ngồi bật dậy.
Chưa dừng lại tiếp đó là tiếng xoảng..xoảng..xoảng đập bát đập đĩa ở dưới gian bếp. Tôi bịt miệng mình để khỏi hét lên! Âm thanh rõ quá như có người đang lấy tay ném chúng vậy! Lại có ai kéo ghế kêu kétttttttt..kítttttttt … kéttttttt..
Ôi Trời đất ơi! Tôi không thể tưởng tượng nổi ! Mọi người ở đây hết vậy..ai..ai ở dưới tạo ra những âm thanh kia ?
Giọng của ông Hướng khe khẽ cất lên :
– Đừng có bật điện..
Ông Tiến cũng nói rất khẽ :
– Chúng ta theo dõi thêm một chút nữa! Chú đã chuẩn bị được gì chưa?
– Tất cả em đã chuẩn bị đã sẵn sàng rồi!
Sau câu nói ấy, không gian im ắng trở lại . Tôi không còn nghe thấy gì. Nhưng chỉ một lát sau thì có tiếng xoạt..xoạt mà tiếng động này là như con mèo cào cào bới đồ . Chắc Hùng cũng có suy nghĩ giống tôi nên anh khẽ mở lời :
– Con nghĩ là tụi mèo nó trèo lên giá đựng chén đĩa lên mới bị bể thôi ah .
Nghe vậy chú Dùng ôm miệng :
– Không..không ..phải đâu ! Đêm nào cũng giống thế ! Nhưng tới sáng chú không có thấy cái gì bể cả ..
Chưa ai kip nói gì thêm chợt có tiếng đập cửa kêu lên rầm rầm. Một lần nữa tất cả im lặng lắng tai nghe : như có ai đó đang đi vô nhà ! Ti vi được bật lên có bàn tay vặn cái nút chuyển kênh. Màn hình bị ruồi vang lên trong đêm khuya nghe rõ mồn một..
Đến lượt chú Tùng hoảng hốt quay qua ông Tiến mà gấp gáp :
– Trùng .. đây đúng là trùng tháng ! Hic hic vậy mà con không coi ra ! Chúng.. chúng ta phải làm gì bây giờ hả ba ?