Truyện : Nghiệp Báo Trừ Vong
Tác giả : Thuhuyen Tran
#10
Nhưng những tiếng động này chỉ có con người mới có thể tạo ra nó . Không lẽ có ăn trộm ?
Tôi không dám thở mạnh , chân tay cứng ngắc chẳng thể cử động . Ở dưới lầu những tiếng động đó vẫn vang lên. Nói là do ma trùng thì làm sao có thể tin nổi !
Sau hồi theo dõi , ông Tiến cất giọng nói với em trai :
– Chú Hướng mau rọi vong để coi chúng có những ai !
– Dạ…
Sau lời đáp đó, tôi thấy có ánh sáng lập lờ khi ở phía cửa sổ rồi khi ở vách tường nhà. Là ông Hướng đang cầm chiếc kiếng lật lên lật xuống tạo nên cùng kế bên còn có một lưỡi dao sắc bén ..
Vệt sáng rọi qua lại nhiều lần nhưng không thấy em trai nói gì , Ông Tiến hối giục:
– Chú có thấy gì trong vệt sáng đó không ?
– Em cần xác nhận lại lần nữa …
– Trời đất ! Cuối cùng là chú có thấy gì hay không?
Ông Hướng vừa rọi kiếng vừa nói :
– Dưới lầu hiện có rất nhiều vong ma ! Chúng còn đứng chỗ cầu thang đang nhìn lên trên đây ..
– Chú nói gì? Ở dưới lầu lúc này toàn vong ma sao? Làm gì có chuyện phi lý như thế được?
Tôi run bần bật đến đổ mồ hôi khi nghe các ông nói với nhau như vậy . Vong ma còn ở bậc thang nhìn lên trên đây nữa .
Lúc này, có tiếng ông Bửu cất lên :
– Sao chúng lại có thể vô trong nhà dễ dàng như vậy? Anh.. anh không trấn yểm sao?
Ông Tiến quả quyết nói :
– Không những trấn yểm mà còn rất rất cẩn thận !
Ông Hướng rọi thêm vệt sáng dài rồi gấp gáp :
– Em thấy.. cháu Phương kia rồi , nó ..bị trói tay và có người áp giải về..
– Vậy là bị tra tấn không chịu nổi nên đã khai ra người thân ! Lúc khâm liệm anh có để con dao trên bụng ,chém xung quanh áo quan hình yểm mà..sao có thể đảo lộn hết thế chứ?
Chú Dùng thấy nhắc tới tên đứa con mới mất mà vội hỏi :
– Có nghĩa là cháu Phương nó bị áp giải về để …bắt người thân hả ông ?
– Đúng là như vậy! Chúng tôi sẽ gắng tìm ra cách để giúp gia đình anh . Hãy an tâm ..
Anh Dùng giờ chỉ còn biết trông cậy vào các thầy. Từ xưa tới giờ anh nào có tin chuyện ma qủy lại còn trùng tháng về bắt người cận kề trong dòng họ ..
Bỗng từ gian nhà bếp vang tiếng dao chặt trên cái thớt cùng với gió thổi cánh cửa sổ cài không chắc cứ phập phập như có ai đứng ở ngoài lấy tay đẩy vô vậy. Trời tối nhưng vẫn có ánh đèn cao áp ở xa phía ngoài đường hắt lại .Chỗ ngoài ban công nhà , tôi thấy nhiều có bàn tay trắng toát , nó như đang níu bám vách tường mà leo lên. Tôi run rẩy lay lay vô Hùng :
– Anh..anh..nhìn..nhìn..ngoài..ban công ..kìa..!
Theo hướng tay chỉ của tôi, Hùng cũng sợ hãi không kém . Anh hốt hoảng kêu nội nhìn những bàn tay bám đó . Ông Hướng nghiêm giọng :
– Tất cả hãy bình tĩnh ! Là chúng cố ý hù doạ cho ảo giác thần hồn . Giờ thì ..có thể bật đèn được rồi !
Bóng đèn bật sáng ,tôi nhìn ra ngoài không còn thấy gì nữa. Ông Hướng bước tới chỗ cầu thang và bất ngờ hắt cả bình nước nhai trầu đỏ lòm cùng với chiếc quần sa tanh bạc màu từ trên tay xuống..
” Xoảng …xoảng xoảng ”
Ở gian bếp vang lên tiếng của nhưng mảnh vỡ vội vã rồi từ từ tắt dần..
Cùng lúc này đồng hồ điểm 1h sáng .
Lắng nghe một hồi không còn nghe thấy tiếng động , ông Hướng kêu Hùng đi ra ban công gài đinh treo gương tròn và chĩa cắm có ba que sắt có đầu nhọn hoắt lên đó . Còn ông Bửu lấy một xấp giấy màu có nhiều hình hài và tự tay đốt chúng .
Có hơi lửa , có mùi khói bay vô trong xua đi sự lạnh lẽo của căn nhà có người mới mất ..
Bên phía góc bức vách ,ông Tiến và con trai tên Tùng cũng đang đóng thật mạnh cái đinh thuyền bự chà bá xuống dưới nền gạch ..
Tất cả yên ắng trở lại ,chúng tôi sau đó tắt đèn rồi tiếp tục theo dõi . Nhưng kể từ lúc đó không hề có một âm thanh nào vang lên cả . Không gian trở nên im lìm ..
——-
Ánh nắng rọi qua ô thoáng , sau một đêm thật dài nhìn ai mắt cũng thâm quầng. Phía ban công không có dấu vết gì của những đôi tay bám níu kéo lên . Chú Dùng không dám đi trước cứ ngập ngừng ngập ngừng vì còn sợ. Thấy vậy , ông Hướng liền nói :
– Để tôi xuống trước coi sao !
Nói rồi ông bước xuống lầu trước còn chúng tôi từng bước đi theo sau . Cái tội đi rồi mà ngoái nhìn phía sau khiến cho tôi vẫn còn cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm ..
Khi tới bậc thang dưới cùng. Mọi thứ đồ đạc, chén đĩa vẫn ở trên giá chạn, cái ghế vẫn yên vị trí cũ.
Chỉ có vết nước nhổ trầu đỏ lừ từ trên kéo xuống như hình con rết..Quần sa tanh bạc màu thì vắt ngang tay vịn cầu thang nhăn nhúm ..
Anh Dùng đi tới ban thờ châm nén nhang cho người con đã mất mà nhẩm trong miệng rằng : Con có sống khôn thác thiên đừng dẫn ai về bắt người nhà mình ! Nhưng chợt giật mình hốt hoảng :
– Ông ơi! Sao..sao..di ảnh của cháu Phương bị rách rồi!
Mọi người chúng tôi vội lại gần, đúng là di ảnh của Phương có vết rách xé từ trên đầu xuống tới cằm.
Ông Bửu hoài nghi :
– Lạ thật ! Hay lúc lồng ảnh lo đám bị rách mà gia đình không chú ý !
– Không thể có chuyện đó ông ah ! Từ lúc cháu mất, ngày nào cũng con cũng lên nhang và không hề có vết rách ở hình thờ . Rách vầy kì quá ! Trong ngày nay con sẽ thay tấm khác…
– Đang yên vị chớ nên động vô! Giờ tạm gác việc đó lại . Chúng ta lo cho xong trùng này đã ! Anh Dùng gọi vợ chồng thằng lớn về , ông nghĩ là đã ổn,không có gì phải lo lắng . Điều cần thiết là chôn giữa nhà cái bàn cuốc và làm ngay hôm nay..! Các ông về chuẩn bị còn anh Dùng lấy thuớc đo điểm giữa nhà đánh dấu lại. Khi nào ông quay lại thì tiến hành đào ..
– Dạ…
Dặn dò anh Dùng xong là tất cả chúng tôi ra về . Vừa về tới cây si đầu hẻm vô nhà , ông Tiến dừng bước quay sang nói với các em :
– Hai chú về chuẩn bị các vật cần dùng cho lần này. Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót .
Ông Hướng lo lắng đáp lời :
– Liệu mình có thắng không hả anh ? Thiệt là em thấy đám vong ma đó rất đông,kẻ áp giải thằng Phương mặt mày dữ tợn và đặc biệt là trên tay có cầm cây đao có khắc hình hai cái sừng..
– Là hình sừng sao ?
– Dạ là hình sừng ! Em vẫn nhớ lời ba của anh em mình từng căn dặn : ” Nếu gặp hình sừng này là..là số kiếp của nhà đó ! mình không thể cưỡng lại được nếu không thì..sẽ bị nghiệp báo ..!
Ông Tiến lắc đầu:
– Phải giúp họ chứ! Không lẽ thấy như thế mà không cứu sao đành ! Hơn nữa chúng ta đã đến nước này rồi..
– Em chỉ hoãn tạm thời ! Còn trụ bao lâu thì không rõ nên anh coi ..
– Quyết vậy đi! Thôi mọi người về nghỉ rồi lo mấy thứ anh đã nói..
Ông Tiến nói xong bỏ đi vô nhà. Ông Bửu cũng về ngay sau đó. Chỉ còn ông Hướng và vợ chồng tôi bước trên hẻm vắng người . Ông trầm ngâm không nói thêm một lời nào bởi có lẽ ông đang suy nghĩ tới việc mình đang làm! Nếu như số kiếp của gia đình đó đã như vậy mà vẫn cố tình cho nó thay đổi thì hậu quả sẽ ra sao đây? Tôi thấy ông thở dài..
Đầu giờ chiều, nền nhà được đào bới để chôn bàn cuốc cắm xuống! Mâm bánh trái cùng con gà và đầy ắp mũ ngựa được trưng cúng. Kế bên có cả hình nhân thế mạng nữa . Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba anh em ông Hướng cùng hợp sức cúng đàn . Lễ xong một lần là một lần đốt vàng mã mũ ngựa.. Cứ như vậy tới 3 giờ đồng hồ sau mới kết thúc…
——-
Bữa nay là ngày thứ 27 sau khi Phương- con út của chú Dùng mất, mọi thứ đều yên lặng trong cái không khí của đám tang. Dù đã hợp sức trấn yểm nhưng cả ba anh em ông Hướng và chúng tôi vẫn còn lo lắng vì thời hạn của trùng tháng sắp đến..
Sẩm tối, tôi và Hùng đang coi trận đá banh , chợt bên nhà cô Hưng có tiếng nói ầm ĩ, tôi kéo tay Hùng rồi chạy qua bển coi vụ gì . Ngay từ ngoài cửa cổng, mọi người đã đông nghẹt bàn tán to nhỏ , thì ra là vợ chú Toán cãi lộn với cô Hưng, không biết là chuyện gì! Tôi len qua đám người đông đúc đó đi vô trong, tiếng cô Hưng giận dữ :
– Mày định ăn không tiền mồ hôi nước mắt của tao hả? Bà con hàng xóm thấy đấy! Nó cho vay hụi , chị em hùm chung nhưng lãi thì mình hưởng hết . Giờ tôi không chung nữa thì nó lật giọng nói trả tiền rồi. Mày trả cho tao khi nào hả ?
Vợ chú Toàn cũng gào lên : :
– Tôi trả cho chị rồi còn gì? Chị đúng là thứ tham lam.
– Mày ăn không nói có rồi nghiệp quật không chừa . Giờ mày kêu mày trả rồi .. Mày dám thề không?
– Tôi sợ gì mà không dám thề !
– Rồi! Mày thề đi ! Có bà con láng giềng làm chứng ..
Vợ chú Toán ngay lập tức giơ cao tay mà luyến thắng :
– Tôi thề! Tôi đã trả tiền cho chị Hưng rồi nếu nói sai nửa lời thì trời rút lưỡi con tôi!
Lúc này Hùng đi tới can ngăn, anh lớn tiếng :
– Vợ Toán về đi, cô Hưng cũng thôi ngay !Trong gia đình cả mà cứ ầm ầm cho xóm giềng họ cười cho ah .
Cả hai đều bực bội quay đi, trước khi vào nhà, cô Hưng còn nói ới ra :
– Mày nhớ đó ! Nói sai cho tao thì con mày bị ông trời rút lưỡi..!
——-
Không biết có phải lời thề thiêng hay không mà sau đó mấy bữa , con gái chú Toán bị sốt cao lên cơn co giật . Ba mẹ ngủ say không biết đến khi méo cả miệng mới đưa con đi cấp cứu, may mắn là giữ được người nhưng đứa bé 5tuổi này không thể nói thành lời được . Trong miệng lúc nào cũng có nước rãi chảy ! Ngoài trừ lúc ngủ còn đâu phải có khăn tay kè kè bên miệng …
Sớm nay , chú Tùng dậy sớm mài mực viết sớ trướng để cho ngày mai có đám tạ mộ . Chợt ngoài cổng có tiếng gọi gấp gáp của chú Dùng . Linh tính cho chuyện chẳng lành , ông Tiến liền cất giọng :
– Anh Dùng đó hả? Sớm ra đã có chuyện gì vậy ?
Khi cánh cổng được mở, anh Dùng mặt tái mét, nói không ra câu :
– Đêm qua…đêm qua … Đêm qua ở nhà con cứ có tiếng lộp độp trên mái như đá rơi! Ông coi giúp con vì mốt là tròn một tháng cháu Phương mất!
Ông Tiến giật mình, giọng vội vã :
– Không ổn rồi ! Anh mau về thu xếp ,chúng ta cần ra ngoài mỏ kẻo không kịp !
– Ra chỗ thằng lớn hả ông? Như vậy là ..là sao?
– Anh về chuẩn bị đồ liền đi ! Ông sẽ giải thích sau! Giờ ông sang ông Bửu và ông Hướng kêu mấy người họ cùng đi ..
———
Sau khi anh Dùng về, Ông Tiến vội qua báo cho các em của mình. Ông Hướng ngay sau đấy gọi vợ chồng tôi nói về chuyến ra mỏ gấp này . Hùng ra chừng không muốn đi cho lắm, anh lưỡng lự . Ông Hướng vẻ nghiêm trọng lo lắng :
– Ông Tiến vừa qua báo, có cả ông Bửu nữa ! Không đi liền .. e là không kịp !
– Nhưng con đang theo dõi trận đá banh .! Hơn nữa nếu đúng như cụ cố căn dặn : là số kiếp của họ thì sao mình có thể ngăn cản ?
– Nói là vậy nhưng thấy người sắp bị trùng bắt đi mà không cứu thì lương tâm nghề của nội không cho phép . Nội biết là phạm nhưng dù như nào nội cũng gắng cứu họ ..
-Nhưng …
– Được rồi . Hai đứa coi sắp đồ cùng nội đi một chuyến !
Lần này ông Hướng đồng ý cho cùng vì cũng một phần trong kế hoạch cần có thêm người giúp sức trong tình huống xấu xảy ra..
Ra tới nơi, mọi người được biết vợ chồng con lớn nhà chú Dùng được chủ mỏ cho ở ngay chỗ làm tại dãy nhà có 10 phòng. Như vậy kể ra cũng may mắn vì nhiều người sẽ có thể làm cản ma trùng bắt người Nên tất cả ba anh em ông Hướng hi vọng điều này là thuận lợi cho kế hoạch đã được định sẵn..
Tối đến , làm xong việc ở mỏ. Công nhân người thì nghỉ ngơi người thì tới đến nhà chủ mỏ coi đá banh . Thấy chúng tôi , ai cũng bất ngờ . Sau hồi giải thích và hiểu ra câu chuyện thì chủ mỏ xếp cho chúng tôi ở cùng ngay đó..
Tại phòng của hai vợ chồng con lớn của chú Dùng , mọi thứ các ông làm rất cẩn thận nhưng vì các phòng này xây trên bãi đất trống rất rộng không thể yểm được mà chỉ có bảo vệ, dùng âm binh bảo vệ. Chỉ cần qua được lần này thôi là sẽ ổn..
Nay là ngày thứ 29!
Trận banh đang hồi gay cấn. Nhà chủ mỏ chật cứng , cả vợ chồng con lớn của chú Dùng cũng ngồi xem cho hết trận rồi sau đó ai về phòng người ấy ngủ sớm mai còn ra mỏ . Thấy cận kề ngày trong dự đoán có trùng bắt người ,ông Tiến bồn chồn :
– Chúng ta về bển ngủ cùng trước một bữa cho chắc nhỡ trùng nó..nó đến sớm.!
Anh con lớn của chú Dùng khó chịu :
– Con không tin đâu ! Ba mẹ với thầy mê tín quá! Chết có số hết cả ! Muốn cũng tránh không được..
Chú Dùng gắt giọng :
– Mày thì biết cái gì chứ? Cứ để các thầy giúp ! Hai đứa bay với anh chị Hùng nằm chung mền chải dưới đất còn giường kia để chừa đó ..
Anh con không nói gì nữa và chúng tôi tắt đèn đi ngủ. Lạ nhà tôi chẳng ngủ nổi . Quay đi quay lại nghe ngóng . Không gian yên tĩnh quá khiến tôi dần đi vào giấc ngủ..
Có tiếng cạch cạch mở cửa khiến mọi người thức giấc. Cùng lúc giọng của con lớn của chú Dùng cất lên :
– Tụi Con đi ra mỏ xíu rồi về liền . Lát ba với các ông ra ngoải nha!
Chú Dùng đáp :
– Hai đứa bay đi đi !
Tôi thở phù khi nghe lời nói qua lại : ” May quá! Không có chuyện gì xảy ra! ” Trái Ngược , ai ai cũng lo lắng , ông Tiến lau mồ hôi nói khẽ :
– Nay là ngày thứ 30. Chuyển giao giờ đêm nay từ 12h mọi người nhớ chú ý !
…..
Thêm một tối tại đất mỏ, nay cũng là trận banh chung kết, gian nhà của anh chủ mỏ chật kín người tới coi ti vi, những tiếng hô hào vang lên :
– Nào mọi người vào đây uống ly rượu với đậu phộng xoài xanh chờ trận chung kết. Zô zô .
Một anh nhìn về phía chúng tôi mà nói lớn :
– Ông với anh chị cũng làm một ly cho có khí thế nha ! Nâng ly zô..zô..
Mấy anh công nhân mỏ đi tới kéo tôi với Hùng và vợ chồng con lớn của chú Dùng ngồi cùng họ . Trận đá banh 10 giờ đêm mới đá , sang tới hiệp hai cũng gần 12 giờ rồi mà chưa phân thắng bại ! Đúng là gay cấn thật! Vì đá thêm hiệp phụ nên lúc này thời gian như trôi nhanh hơn và không còn ai muốn chú ý tới nó nữa! Nhưng anh con lớn của chú Dùng đột nhiên đứng lên , chú Dùng thấy thấy cũng vội đứng lên theo rồi hỏi :
– Đang coi mà bay lại đi đâu hả ?
– Con chạy về phòng đi nhẹ, định nhịn hết trận về luôn mà ra quần mất ! Con quay lại liền ..
– Để ba đi cùng nghen !
Anh con khó chịu :
– Con đi một mình được..xong con quay lại liền ah .! Ba cứ làm như con là con nít không bằng!
Tôi và Hùng nháy mắt nhau đứng dậy:
– Anh cũng nhịn nãy giờ mà tranh bóng hay quá mà nhịn hết nổi rồi ..
Chị vợ ngồi gần đó cũng lên tiếng :
– Cả em đi nữa !
Anh ta như bất đắc dĩ vì cái lý do hết sức chính đáng ấy mà quay đi :
– Ờ mọi người thích đi thì đi chung thôi !
Tôi ,Hùng và hai vợ chồng anh con lớn của chú Dùng về đến nơi ở , anh ta vô nhà trước rồi nói với ra :
– Mọi người chờ tôi ở ngoài nha !
Chúng tôi gật đầu và đứng bên ngoài nhìn nhau. Tuy rằng không biết lời của nội nói có đúng hay không những ai cũng đều giữ tâm trạng lo lắng vô cùng. Chợt tiếng anh ta gọi chị vợ :
– Vợ vô lấy giùm anh cuộn giấy với! Trong này hết rồi ! Không dưng lại đi nặng, có ăn gì đâu mà bị tào tháo đuổi vậy trời !
Chị vợ đi vào chỉ còn tôi và Hùng , không khí ban đêm lạnh lẽo quá ! Khi Hùng khoác cho tôi chiếc áo của anh thì từ đâu có con chó đen xì lao tới cắn , nó cắn đuổi tụi tôi . Hoảng sợ hai đứa cắm đầu chạy, chạy chẳng biết hướng nào mà vẫn chạy ..
——-
Trong khi đó ở nhà chủ mỏ , ông Tiến đứng ngồi không yên :
– Tôi nóng lòng quá ! Đi! anh em mình về đó coi sao !
Nói rồi ông Tiến đi vội ra cửa cổng nhưng không mở ra được vì bị khoá cứng ngắc . Ông lớn tiếng nói :
– Cửa .. cửa ai lại khóa vậy ?
Chủ mỏ nghe vậy liền chạy ra :
– Chết thật ! Ổ khóa hư rồi ! Ai mà quậy nát cả chỗ cắm chìa vậy chứ !
Nói đoạn , chủ mỏ vội vã đi kiếm cây búa để đập . Còn ông Tiến và hai người em của mình thì như ngồi trên đống lửa …
——-
Tại phòng hai vợ chồng con lớn của chú Dùng. Sau khi ở nhà vệ sinh, anh ta run run giọng :
– Chắc anh trúng gió rồi ! Người mệt quá! Vợ coi đá banh thì qua lại một mình nghen !
Chị vợ lo lắng nhìn chồng :
– Để mình anh ơ nhà em không an tâm ! Vô trong em lấy viên thuốc uống . Rồi nằm xíu là khỏe ah ..
– Uh ..Sao .. sao cũng được . Anh muốn nằm ngủ quá !
Liền lúc đó , chị vợ buông mùng cho chồng. Anh con lớn của chú Dùng đặt lưng xuống là ngáy. Ra cài lại cái cửa định bụng nằm một chút, lát mọi người về sẽ dậy mở sau. Chị vợ nằm cạnh chồng mình mà mắt cứ díu lại rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng ..
” ” Xèng..Xèng..Xèng “”
Tiếng chân bị xích keo lê ngoài bậu cửa có đám người áp giải một người . Người đó trên mình đầy thương tích và chỉ tay vô chiếc giường :
– Đó.. Đó..là..là anh trai tôi!
Chớp nhoáng có một bóng đen to lớn bước qua cửa , không chút chần chừ mà gần đưa hai tay bóp cổ người đàn ông nằm đó. Người này ú ớ kêu trong cổ họng , toàn thân giãy giụa không ngừng . Anh ta đưa tay với với vợ nằm sát bên nhưng sức mỗi lúc một yếu dần, chạm vô người vợ rồi mà không sao lay gọi được..
Trên cổ người đàn ông hằn nguyên dấu 10 ngón tay..””
Chị vợ đổ mồ hôi mà ngồi bật dậy ! Thì ra là một cơn ác mộng . Nhưng người xiềng xích chân chỉ tay vô sao lại thấy quen quá ? Và cả người đàn ông nằm trên giường kia nữa ..
Nghĩ tới đó, chị vợ trở dậy lấy cốc nước uống nhưng trong đầu vẫn mơ hồ về giấc mộng khi nãy . Chợt nhìn sang chồng , thấy anh ta đang say giấc mà an tâm quay bước vô trong nằm xuống thiếp đi ..
Sau khi phá được khoá cửa . Ba anh em ông Hướng và chú Dùng vội vã đi về nơi ở của người con lớn mà lớn tiếng kêu :
– Mấy đứa có trong phòng không? Mở cửa cho ba ! Lẹ lên !
Chị vợ giọng ngái ngủ đi ra mở cửa :
– Tụi con về mà mệt quá nằm mà ngủ lúc nào không hay ..
Đẩy cửa vô trong , chú Dùng gấp gáp :
– Chồng bay đâu? Nó đâu rồi ?
– Ảnh đang ngủ đó ba ! Chắc nay làm mệt nên nằm xuống là ngáy liền ah
Nghe thế, chú Dùng chạy lại lay người anh con lớn :
– Dậy ba biểu! Ba có chuyện muốn nói! Cái thằng này .. Trời ơi . Con tôi bị sao ..sao thế này..?
Cảnh tượng đập ngay trước mắt chúng tôi lúc này là cái xác với hai tay ôm lấy cổ mình nghẹn chặt . Chú Dùng ráng sức mới gỡ được bàn tay giữ chặt đó xuống . Xung quanh cổ là những vết bầm tím lịm in rõ hình 10 dấu ngón tay..