Bạn đang đọc: Nghiệp Báo Trừ Vong

Phần 4

25/12/2023
 
 

Truyện : Nghiệp Báo Trừ Vong
Tác giả : Thuhuyen Tran

#4

– Không lẽ chú giỡn sao ! Ma tới nhà lúc nửa đêm lại còn biết cả tên nữa . Haiz vậy là cháu yếu bóng vía nên ma mới dám làm thế ! Để chú vô lấy miếng nước gừng nóng uống cho bớt sợ ..

– Dạ .. cháu..cảm ơn chú hic hic

Tôi đáp lời rồi ngồi co rúm mà run lên cầm cập . Nhớ lại lời mẹ tôi nói : “ Ba mấy đứa vừa mới lên lầu ngủ mà sao trời mau sáng “ là tôi nổi da gà rồi ! Thật không thể tin đó là ma bởi bộ đồ và dáng người giống Hùng quá ! Tôi còn giật cái nón xuống , cái nón bằng vải mà ..

———

4giờ 30 phút sáng . Hùng đứng trước cổng nhà bạn gái mà cất tiếng gọi . Ở trên lầu , mẹ của Miền nghe thấy liền đáp :
– Ủa! Hùng đó hả con? Chẳng phải hai đứa chạy bộ từ sớm hả ?

– Dạ không dì ! Giờ con mới qua mà ! Có khi Miền lại đi chung với tụi con ông Phàn rồi dì ah . Để con chạy tới cầu mới xây tìm coi sao ..

Hùng đáp lời rồi mau chóng chạy về hướng cầu mới xây. Anh ngó tìm xung quanh nhưng không thấy Miền và tụi con ông Phàn đâu ! Lúc này chợ rau lại đang đông đúc có nhìn thấy cũng khó lắm ! Đã hẹn thế rồi mà còn không giữ lời..

– Cháu là Hùng phải không?

Hùng thoát khỏi dòng suy nghĩ vì có tiếng nói ở sát bên , anh vội quay qua :
– Chú làm cháu giật mình ah !

– Nhỏ Miền bạn cháu ở chỗ chú từ nửa đêm ! Theo lời kề có lẽ bị ma dụ lên cầu ..
 
– Trời đất ơi ! Chú nói bạn cháu bị ma dụ ?

– Tụi chú ở đây quen với những chuyện như vậy . Khi Miền bỏ chạy là các chú đây đã thấy rồi . Vừa chạy vừa quay sau nhìn . Chú thấy phía sau là trái banh cuộn tròn lăn lốc còn nhỏ bạn cháu thì khẳng định là ma có cái mặt phẳng lì.. . Nhỏ này thấp vía . Chú nghĩ có thể sẽ lặp lại …

Hùng biết chú đó muốn nói gì và hiểu rằng Miền cũng quên không mang theo bùa rồi. Sau bữa nay anh về hỏi nội coi sao ! Nếu cứ như này anh lo sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và việc học của cổ mất.

Tôi từ trong lán nhìn ra, vẫn cái áo với cả cái nón mà anh đội trên đầu ! Tại sao lại trùng hợp vậy? Thấy tôi là Hùng vội vã chạy lại .
Tôi vừa nói vừa khóc :
– Anh là người hay là ma vậy? Huhuhu đêm cũng có người ăn mặc giống vầy kêu tên em…

– Không sao rồi ! Khóc nhè xấu lắm đó !

– Sao bữa nay anh lại đội nón với mặc bộ đồ này chứ ? Hic hic

Hùng vỗ vai tôi , có lẽ anh cũng không hiểu tại sao ma quỷ lại đoán được là buổi sớm chạy bộ là anh sẽ mặc bộ đồ nào mà để giả dạng chứ?
Sau hồi cảm ơn vì mấy chú đã giúp đỡ , tôi và Hùng ra về ! Cũng từ lúc ấy tôi thấy bản thân sợ ..sợ ma vô cùng . Đó không còn là thần hồn nát thần tính nữa! Mà là sợ đến không thể dùng một từ ngữ nào có thể diễn tả ..

Hai đứa về tới là ghé qua nhà nội của Hùng. Thấy tôi mặt mày tái xanh , ông Hướng liền hỏi :

– Hai đứa có chuyện gì hay sao mà coi mày mặt tái nhợt vậy ?

Tôi chưa kịp nói gì thì Hùng đã gấp gáp:

– Hồi đêm Miền bị ma dụ kêu tên nội ah . Có điều con lấy làm lạ: Quân lính mình từ đầu hẻm vô tới đây mà sao vẫn bị trọc ghẹo hả nội ?

– Nội cũng không biết nói sao để hai đứa hiểu nhưng từ giờ ban đêm có tiếng ai gọi tên mình tuyệt đối không được trả lời..

Tôi run rẩy đáp lời :
– Con không chạy buổi sáng nữa đâu nội ! Hic Nó giả dạng y chang anh Hùng .. Giống lắm…

– Giờ nhớ lời của nội căn dặn : Khi đi buổi tối hay đến nơi nào mà thấy có cảm giác ớn lạnh thì ấn thật mạnh vào ngón giữa như vầy nghen !
Ông Hướng vừa nói vừa ấn vào ngón tay mình để tôi và Hùng nhìn thấy. Hai đứa vội làm theo nhưng ông liền lắc đầu :

– Phải ấn thật mạnh tới khi thấy đau. Trên đầu ngón giữa có vệt trắng nổi lên ! Đúng rồi như thế như thế đó! Và cùng lúc lầm nhầm trong miệng : Sửu Tuất Dần ! Quan trọng là hãy luôn nhớ mang theo bùa trấn an bên mình ..

– Dạ ! Con..con nói mình mang theo mà cứ quên hoài..

– Để nội coi rồi làm thêm cho con đặt dưới gối đầu . Những người yếu bóng vía thường sẽ thấy vong ma.
Nói đoạn , ông Hương nhìn sang Hùng rồi tiếp lời :

– Hùng đi ra sau vườn hái 9 lá trầu không rồi qua nhà bà Đôn xin bà ấy cái quần cũ giùm nội !

Mới nghe nhắc tới bà Đôn, Hùng lắc đầu quầy quậy :

– Nhà bà Đôn con không dám qua xin đâu nội ! Bữa trước con và mấy đứa leo tường bẻ cành xoài bị bà ấy phát hiện ..

– Thiệt tình! Lớn rồi mà còn bày phá đồ của người ta ! Qua bển xin lỗi một tiếng rồi nói bả coi ..

Nhìn Hùng vẻ sợ sệt, sợ còn hơn cả khi gặp ma thấy mắc cười quá ! Nhưng chắc anh lo cho tôi nên ráng bấm bụng mà qua nhà bà Đôn . Gần tới nơi , tôi dừng bước rồi nói với anh :

– Lát anh đợi em bên ngoài . Để em vô trỏng xin giùm cho . Nhưng xin quần cũ của bả làm gì hả anh?

Hùng nghe mà mừng quýnh :

– Nội nói là để làm bùa ah ! Nhưng chỉ sử dụng phần đũng quần thôi và phải kết hợp nó với lá trầu không nữa. Có gì xin giùm anh nha! Bả mà thấy lần nữa chắc vô méc ba mẹ quá !

– Cho đáng đời ! Ai biểu quậy phá ! Nhưng đã là quần cũ thì của ai cũng được chứ đâu nhất thiết là của bà Đôn . Haiz ma quỷ ở đâu ra mà nhiều dữ vậy ?

– Cái đó thì anh cũng không rõ. Nội nói sao thì biết vầy thôi ah . Anh cũng có lần hỏi , thì nội bảo : một phần do mọi người còn nghèo nên không cúng bái cho vong hồn không nhà không cửa, một phần do nghiệp chướng, một phần do chúng ta yếu bóng vía nên họ mới hù doạ..

– hic hic vong hồn không nhà cửa và nghiệp chướng trầm nghe nghiêm trọng quá vậy !

—-

Một tuần nữa lại trôi qua, ngày thứ bảy hai đứa hẹn gặp nhau. Thấy tôi rửa chén là anh đã ở ngoài cổng huýt sáo ra dấu là đang đợi rồi . Ngày nào cũng trông thấy nhau mà còn đứng đó núp núp mong chờ tới giờ hẹn nữa .

Nay tiết trời oi nóng không có một chút gió , hai đứa ngồi ở lối đi cửa cổng mà đổ mồ hôi ròng ròng . Sau khi nhắc tới lời hứa khi tôi học xong sẽ tổ chức lễ cưới , Hùng nói ngày mai nhà anh có đám giỗ , anh muốn nhân dịp này công khai chuyện tình cảm của chúng tôi với mọi người trong dòng họ . Thấy tôi e ngại , Hùng liền nói :

– Quen nhau rồi mà còn mắc cỡ hoài ah . Trước sau gì thì các dì các cô các dượng cũng biết mà ! Để lấy tinh thần , xíu nữa anh đưa đi ăn kem ký nha!

– Hihi nay lấy kem ra nịnh em luôn ah . Nhưng cứ nghĩ đi qua bụi tre chỗ nhà vệ sinh chung là em chẳng muốn đi chút nào ! Bụi tre sâu róm rồi đến bọ ở thùng phân nghĩ đến là làm biếng quá! …

– Chưa gì đã vậy bảo sao không sợ? Anh nghĩ mai mốt cũng bỏ vệ sinh chung này ah . Nhà nào nhà ấy riêng rồi cũng có riêng thôi ..

– Hic hic em sợ thật mà..

Tôi nói tới đấy vừa dứt lời thì đột nhiên cửa nhà vệ sinh chung ấy bỗng mở ra . Không lẽ có người bên trong ? Mà cũng không phải ! Nếu có người là có đèn pin rọi rồi ! Trời lại không có gió nữa..
– Chắc do cánh cửa bung khuy cài thôi !

Hùng như đoán được suy nghĩ của tôi nên anh vừa nói kéo tay kêu tôi đi mua kem kí . Lúc ngang qua nhà vệ sinh chung , dù đã bước tránh nhưng Hùng vẫn đụng vô . Nó khiến cho anh trực té xuống . Hùng khó chịu mà lớn giọng :

– Ai ở trong đó vậy hả ? Tôi không có giỡn đâu nha!

” Không có tiếng đáp lại ”

Lúc này cả tôi và Hùng đều nghĩ chắc có ai đó đang giỡn nên cũng không nói gì thêm mà rời đi . Đi quá bụi tre ra tới lối rẽ , Hùng chợt dừng bước . Có chút ngập ngừng rồi quay nhìn tôi :
– Anh..nhớ..em quá ah !

Cũng chẳng để tôi nói gì , Hùng ôm tôi vào lòng . Hạnh phúc ngả vào vai anh cũng là lúc tôi giật mình khi thấy một bóng trắng xoã tóc dài ngồi vắt vẻo trên ngọn tre . Trên khuôn mặt có duy nhất cái miệng ,nó ngẩng đầu nhoẻn cười với tôi rồi đung đưa đôi chân dài ngoằng ngoẵng…
Tôi run rẩy cứ ú ớ : :
– trên ..ngọn .. ngọn tre có ….!

Hùng khẽ buông tay , anh nhìn về phía bụi tre rồi hỏi :
– Em nói gì ở trển? ! Tính hù anh sao ?

– Bóng.. bóng trắng ma ..Hic hic
Tôi mặt mày như không còn giọt máu vì cái miệng đó vẫn cười ngoác miệng , nó lấy tay rung lắc cả bụi tre rồi chơi trò đánh đu . Trong phút chốc vụt biến mất phía sau nhà vệ sinh chung ..

Hùng nói tôi giỏi tưởng tượng rồi kéo tôi đi ra hàng kem . Kể tôi cũng lại! Nãy mới sợ là ghê nhưng nói chuyện qua lại là tôi quên được liền. Hùng đưa cho tôi hộp kem anh cười cười :

– Phiền em mang về mời ba mẹ vợ giùm anh nha !

– Càng ngày anh càng mạnh miệng thiệt hen ! Chưa gì đã ba mẹ ngọt quá chừng ah .

Hai chúng tôi về lại qua chỗ bụi tre, lúc này hình ảnh bóng trắng kia chợt hiện về . Tôi dùng sức ấn ngón giữa như ông Hướng đã nói đến đau nhói rồi nhẩm đọc : Sửu Tuất Dần. Khi qua nhà vệ sinh chúng , tôi và Hùng đều nghe có tiếng động như cuộn vo tờ giấy báo rồi ném xuống . Đoán có người đi nặng ra dấu , Hùng bật cười ! Anh cười còn tôi lại sởn tóc gáy..

Đột nhiên có con đom đóm to lắm! Nó bay ra từ trong nhà vệ sinh chung đó . Tôi sợ chết khiếp mà ba chân bốn cẳng chạy vô, còn văng cả cái dép nhựa vô tận giữa nhà . Chẳng còn tâm trí đâu để tâm tới Hùng có chạy giống vậy không nữa . Ba tôi đang xem ti vi nói ra :
– Con gái lớn cái nết đi đứng như tụi con nít không ah ?

Tôi vội nhặt cái dép, để hộp kem trên bàn mà lí nhí :
– Anh Hùng có mang hộp kem biếu ba mẹ ! Con ..đau..đau.. bụng quá..con vô nghỉ một lát ..

Tôi đáp lời rồi vội đi vô lấy vội cái mền rồi trùm kín mít ..

———-

Sáng sớm., trước khi đi làm mẹ tôi căn dặn:

– Mẹ ngâm đồ rồi nghen ! Lát mang giặt rồi may lại chỗ túi quần của của ba nữa nha con!

– Dạ. Xíu con làm liền!

Ba mẹ đi làm , nhỏ em gái tôi cũng mang sách tập đi học. Nắm bịch cơm tôi đưa cho nó :
– Học ngoan trưa về chị mua kẹo chỉ cho! Chịu không?

Nhỏ em gái có vẻ không tin nên giơ tay lên :
– Chị nhớ nha ! Mà ngoắc tay đi ! Ai không giữ lời là làm em út !

– Mày như bà cụ non ah !

Giặt đồ xong, tôi bưng thau đồ lên trần bếp phơi mà chẳng để ý Hùng đứng trên tầng mái giật giật day diều từ khi nào . Thấy tôi, anh nói với giọng :

– Để đó lát anh qua phơi giùm cho bồ tèo ! Với gàu thau nước mưa nha !

– Bồ tèo cưng quá ha ! Mà mới sớm anh đã thả diều rồi hả ? Không cho gàu nước đâu lêu lêu!

– Thích lêu lêu không? có ai đằng sau kìa hahaaha

– Ừa . Có muốn ai đằng sau nữa không ? Tui giận cho biết mặt !

——

Đầu giờ chiều , Hùng làm huề chuyện hù dọa tôi ban sáng . Hai đứa qua nhà anh như bữa hẹn vì có đám giỗ. Có tôi sang phụ nấu nướng mọi người cũng đoán ra hai đứa đang quen nhau rồi . Lần đầu tiên tôi được lên điện thờ , cảm giác vừa sợ vừa muốn biết ở trên đó ông Hướng thờ vị thần thánh nào . Chiếc bùa tôi mang theo và cả bùa tôi đặt dưới gối đầu cũng được thỉnh từ nơi này . Đưa cho tôi bưng bình rượu lên điện trưng cúng , Hùng nói :

– Không phải ai cũng được lên đó đâu ah! Nội cưng nhất em đấy!

– Vì tương lai em là cháu dâu mà lại ! Coi chưa gì đã ganh tỵ rồi kìa .

– Anh đang ganh đây nè !

Hùng cười giỡn rồi hối tôi mang bình rượu lên cho nội . Trên điện thờ , ông Hướng đang trưng sắp đồ để chuẩn bị cho lễ cúng . Ở chính giữa điện có khung hình phủ bằng vải trắng hai bên cạnh là hình người mặt rất dữ tợn tay cầm đao tay cầm búa . Bóng đèn màu đỏ nhỏ xíu, anh sáng cứ chập chờn chập chờn đến muốn nhức con mắt quá ! Có lẽ tôi chưa phải là người trong dòng họ nên các ngài mới khiến như vậy .. Nghĩ thế , tôi liền đi xuống lầu ..

Khi đông đủ mọi người , Hùng mới xin phép giới thiệu tôi cho mọi người trong dòng họ . Cô út bấy giờ mới lên tiếng:

– Lúc nhỏ Miền qua là cô biết liền ah ! Cứ nghĩ hai đứa là láng giềng thôi . Ai dè ..

Tôi đỏ mặt còn Hùng thì cười tươi như bội mùa. Gia đình anh có khá nhiều người, anh trai của nội tên Tiến, em trai là ông Bửu . Tất cả cùng làm nghề thầy pháp. Nhà ông Tiến ở phía gần nghĩa trang trong hẻm , trong này tôi chẳng mấy khi đi vô . Nghe nói nghĩa trang này được lập lên từ khu đất bỏ hoang . Xưa kia chiến tranh nhiều người chết do trúng bom không tìm thấy xác và vì lời đồn : có người đi làm về ban đêm về thấy trên mộ có bóng dáng tóc dài bồng con ru . Nên có nô đùa mà đến mấy thì đám con nít hay tụi thanh niên chúng tôi rất ít khi lại gần . Còn nhà ông Bửu thì ngay sau lưng nhà tôi . Trong ba anh em , Hùng nói ông Tiến là giỏi pháp trừ ma nhất sau đó mới đến nội . Những lần bắt ma đã hoá quỷ thì cả ba anh em nội hợp sức mới bắt được . Nhà Hùng có bốn anh em trai , dưới anh là Thanh – đứa em út mà anh hay dán diều cho nó. Thanh theo nghề cơ khí với ước mơ sau này có một cửa tiệm nhỏ . Anh hai và anh ba của Hùng đều là thợ mộc cho – con trai duy nhất của ông Tiến. Dưới ba của Hùng có một cô ở bên Hồng Kông . Còn cô út đi may đồ mướn cho người ta cũng mong sao trở thành một nhà thiết kế có tiếng ..
Sau hồi ăn uống và trò chuyện , anh hai của Hùng bưng chén đĩa ra sân sau . Vừa cười anh vừa nói :

– Nhà không có con gái nên em dâu dọn giùm anh nha!

– Dạ . Hai để đó cho em !

– Trước giờ là xóm giềng , giờ sắp là người một nhà kể cũng là mà quen . Hùng mà có bắt nạt thì nhớ kiêu hai nha !

Nói rồi anh hai đi lên nhà , tôi vui vì tối nay được chính thức ra mắt gia đình Hùng nên cúi rửa chén đĩa mà cười một mình hoài . Lúc này sân có bóng đèn vàng rồi mà tôi vẫn thấy tối quá! Tính kêu Hùng nhưng tôi nghe thấy tiếng dép lê quen thuộc đi xuống cùng có ai đó ho hắng giọng . Nghĩ là Hùng nên tôi dừng tay ngước lên . Ở phía đầu cống chảy có bóng người đàn ông đứng quay lưng lại .. dáng dấp này tôi thấy quen quá ! ” Đúng là anh hai rồi !
Em dâu tương lai ngồi kế đây mà chả ý tứ gì hết ! đứng tiểu tiện kì quá ah ” .
Nghĩ thế tôi cúi xuống rửa cho hết mớ chén đĩa . Một lát thì Hùng đi xuống , anh phụ tôi bưng cất rổ chén vừa mới rửa mà như có lỗi :
– Ai cũng hỏi chuyện tụi mình nên anh khiến em vất vả một mình rồi .

Tôi cười đáp:
– Chỉ cần anh thương em thôi ah !

Nói rồi tôi và Hùng lên nhà trên . Vô tình nhìn ra phía cống chảy vẫn thấy bóng anh hai đứng quay lưng lại. ” Người gì mà đi tiểu lâu vậy trời !”

Ở nhà trên, nội và mọi người vẫn đang nói chuyện. Bỗng có tiếng anh hai cất lên :
– Dâu mới bữa nay cực quá hen !

Trống ngực đập thình thịch , tôi giật mình khi thấy anh hai của Hùng ngồi kế bên ông Tiến ! Rõ là tôi không thấy ảnh đi từ ngoài đó vô ? Mà mà .sao đã ở đây rồi ?

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...