Truyện : Nghiệp Báo Trừ Vong
Tác giả : Thuhuyen Tran
#3
Liền sau đó ông Hướng đưa cho người đàn ông tên Bình một mảnh giấy rồi nói :
– Những gì tôi ghi trong đây gia đình về chuẩn bị cho đủ , nhất là hình nhân thế mạng ! Giờ tôi cần phải tới bệnh viện để hoàn tất cho 0h đêm nay theo như lời thỉnh cầu của vong linh . Sau ba ngày tôi sẽ quay lại ..
– Gia đình tôi mang ơn thầy ! Cảm ơn thầy và cháu Hùng đã giúp đỡ . Thật là trước đây tôi hoàn toàn không tin những gì mình vừa chứng kiến!
– Đó là chuyện chúng tôi nên làm ! Chỉ có những người đã trải qua mới hiểu được cảm giác khi gặp người thân của mình là vong ma thôi! Tuy nhiên cũng còn là cái duyên nữa … Bởi không hẳn ai có thể gặp được ..
Ông Hướng nói rồi mang giỏ xách lên vai và bước tới phía cửa cổng . Tại nơi có điểm đánh dấu , ông lấy bảy cái kim người ta may đồ mà cắm ngập xuống …
——-
Hùng và ông Hướng tới bệnh viện sản không lâu sau đó , con gái của gia chủ vì là trường hợp đặc biệt nên mau chóng hai người họ đã tìm thấy phòng của sản phụ ..
Tôi mừng như bắt được vàng mà vội chạy lại :
– Con sợ quá nội ơi ! Có đôi mắt ..đôi mắt hic hic
Ông Hướng thấy vậy liền trấn an :
– Có bùa chú của nội ở bên thì không có gì đáng sợ cả. Quan trọng đừng để thần hồn nát thần tính . Mà bữa nay có mang theo thứ mà nội đã đưa hồi hôm không ?
Ông Hướng nhắc tới khiến tôi chợt nhớ ra . Hồi hôm đem về mà nay tôi quên mất tiêu không có mang theo .?Tôi lí nhí :
– Con ..con quên ..
– Được rồi ! Có roi mây ở đây cũng giống như cái đó . Nhưng lần sau là không được quên đó nghen !
– Dạ con nhớ rồi nội !
– Giờ cũng trễ , hai đứa về đi không ba mẹ lại trông ! Nội còn có việc cần làm . Dứt lời , ông Hướng quay qua nói với Hùng :
– Con đưa nhỏ Miền về rồi lên lầu thờ châm nhang vòng giúp nội . Châm nhang luôn kế bên cây si nữa nha !
– Dạ . Con sẽ quay lại liền !
Hùng đáp lời rồi nhìn sang tôi cười cười :
– Người gì đâu mà nhát như thỏ đế ! Nhát vầy ma càng ghẹo đó !
– Giỡn nữa em giận ah ! Cứ nghĩ tới đôi mắt sau trên khe hở kia là em sợ đến chết mất hic hic.
Hùng thôi không giỡn nhưng ánh mắt vẫn khẳng định tôi nhát ma . Lúc này trong đầu tôi mong ,mong cho anh gặp ma nó hù nó dọa một lần để coi có còn mạnh miệng . Có khi lại khóc nhè không chừng ..Liền ngay sau đó chúng tôi ra về. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đâu tôi đi về khuya như này . Không có đèn điện nênđường đi tối mờ . Tôi run run giọng nói với Hùng:
– Không biết khi nào người ta mới lắp đèn cao áp anh ha ! Đường vắng quá..
– Đêm mà ! Rồi dần dần sẽ có đèn ah . Nói chuyện gì mà run dữ vậy trời !
– Anh là em đi sẽ biết sợ thôi! Mà sao ông không về ngay mà ở đó làm gì hả anh?
– Qua 12h vong ma anh kia đến gặp cô gái gia chủ lần cuối!
Nghe vậy tôi hốt hoảng:
– Ui..thôi..thôi..đừng nói nữa..em nổi hết da gà rồi.hic hic
Chợt có tiếng leng keng từ đằng xa vọng lại. Tôi giật mình bởi từ phía xa đó có chiếc xe ba gác đang đi tới ,phía sau có gắn đèn mà ánh sáng yếu quá ! Tôi vội nắm chặt tay Hùng :
– Giờ này ..mà vẫn có người còn đi làm kìa anh..
Hùng nheo mắt nhìn về phía chiếc xe ba gác đang đến gần rồi đáp lời :
– Bộ em nghĩ có mỗi hai đứa mình thôi hả ? Nhưng ..
Tôi không nói thêm sau câu nói bỏ lửng của Hùng. Cảm giác có thêm người trên đường khiến tôi bớt đi nỗi sợ hãi trong tưởng tượng. Càng lúc chiếc ba gác đó càng lại gần và vẫn có tiếng leng keng cùng ánh đèn mờ nhạt lập loè.. Thình lình nó vụt ngang qua chỗ hai chúng tôi nhưng không có một ai trên đó cả ,nó cứ lù lù mà chuyển động bàn đạp vẫn tự xoay đều..
” Ma..Ma.. ” Có ma huhu “
Tôi hét toáng rồi bỏ chạy , Hùng cũng sợ hãi mà chạy theo tôi. Trời ơi ! Tôi sợ đến muốn té xỉu mất thôi !
Hai đứa cắm đầu chạy về tới đầu hẻm . Dừng lại chỗ sạp bán gạo của dì Hải mà thở muốn đứt cả hơi . Trống ngực đập thình thịch vì sợ . Bản tính sợ ma nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy cả hai còn ngước nhìn lại. Chiếc ba gác vẫn lù lù nó đang quay đầu xe chắc còn muốn qua chỗ tôi và Hùng đứng thêm lần nữa quá ! Đột nhiên có con mèo xuất hiện nó ngoác cái miệng lè cái lưỡi mà kêu ngao ngao..
Hùng vội kéo tay tôi , anh hét lên :
– Chạy! Chạy!
Hai đứa lại cắm đầu mà chạy , chạy ba chân bốn cẳng mà không dám ngoái đầu nhìn lại . Về đến nhà , Hùng run rẩy :
– Em về ngủ ngon ! Chắc.. chắc sớm mai anh mới rước ông. Trễ quá rồi !
– Giờ ..giờ anh đã thấy sợ chưa ? Em nói rồi mà không tin !
Run giọng là thế nhưng Hùng vẫn ráng tỏ ra bình thường , anh cười cười :
– Con lâu anh mới sợ ah . Em ..em vô nhà đi anh canh trừng cho .
Hùng nói mà làm thiệt , anh chờ tôi vô nhà rồi mới về nhà mình .Cả đêm đó tôi mất ngủ ! Nằm mà thao thao mắt chẳng ngủ nổi. Có tiếng động nhỏ thôi là tôi cũng giật mình rồi ..
———-
Lúc này tại bệnh viện, ông Hướng nói với vợ chồng gia chủ về lời thỉnh cầu của vong ma kia. Nghe xong, người chồng vội vã :
– Như vậy có an toàn không hả thầy?..con ..con..
Ông Hướng gật đầu ,rồi nhìn đồng hồ :
– Anh chị hãy tin ở tôi! Cũng gần đến 0 giờ rồi ! Chúng ta nên ra ngoài đợi !
Nói đoạn ông đi lại bốn góc tường của phòng bệnh để bốn hình mũi tên được cắt ra từ giấy thường dùng viết sớ trướng . Sau khi dựng mũi trên đó xuống nền nhà , ông Hướng lầm nhầm câu trú và đi ra khép cánh cửa lại..
Như chỉ đợi có vậy ! Vong linh của Hựu liền hiện hữu , rất nhẹ nhàng đến sát bên con gái của gia chủ đang yên giấc mà lặng nhìn . Sau giây phút yên lặng , vong linh Hựu khẽ đặt lên tay lên mái tóc cô gái :
– “Anh sẽ không bao giờ gặp em nữa rồi ! Ước gì anh không chết đi..” !
Nói rồi vong linh đó bật khóc , ánh mắt nhạt nhòa mờ dần mờ dần rồi biến mất trong tích tắc ..
Khi mọi thứ đã trở lại bình thường và khẳng định vòng mà không còn ở đó , ông Hướng mới nói với vợ chồng gia chủ :
– Sáng mai tôi tới yểm trạch , dù vong linh ta không còn ngụ ở cây trứng cá nhưng tôi vẫn cẩn trọng làm bùa cho con bé mang bên mình. !
– Vợ chồng con đội ơn thầy ! Thầy cho chúng con gửi công cán đã giúp đỡ …
– Khi công việc hoàn tất , anh chị mua chút lễ đến điện dâng lên các quan thánh .
– Dạ! Gia đình con đội ơn thầy !
——-
Bữa nay tôi đi thi về, thời gian vừa rồi ôn thấy mệt mỏi quá ! Giờ được thoải mái và đợi kết quả thôi ! Mới rẽ vào hẻm tôi đã gặp Hùng, anh đang xoay dán cái khung diều. Hùng cười cười hỏi :
– Làm bài tốt không bồ tèo !
– Còn bồ tèo nữa ha ! Em nghĩ là ổn ah ! Mà anh dán diều tính chiều thả sao?
– Uh làm cho thằng Thanh . Nó chỉ thích diều sáo thôi. Sáng mai dậy chạy không? Mang đôi cầu lông đi chạy một vòng về rồi mình đánh.
Tôi ngập ngừng :
– Em mới thi xong..muốn ngủ cho đã một bữa ..
– Trời đất! Ngủ nướng thành heo đấy !
– Cái anh này !
Tôi vờ làm giận lẫy quay đi ..
Tối ấy , tôi sang nhà anh đổ bánh xèo . Có người yêu ở gần thích thật ! Hầu như chúng tôi không mấy khi cãi lộn vì anh luôn nhường tôi không ah. Dì Hải coi tôi vừa là con gái vừa là con dâu tương lai nên chiều lắm. Có món ngon là dì cũng để dành cho tôi. Tình cảm lạ thật, mỗi ngày tôi yêu anh một nhiều nhưng chẳng dám nói lời yêu anh bởi mỗi lần tính nói ra tôi là cứ ngài ngại ..
Dù muốn ngủ nướng buổi sáng thì tôi cũng để đó qua một bên, chuẩn bị sẵn cặp cầu lông để sớm mai chạy bộ mang đi . Thấy trời dần về khuya ,tôi tắt đèn rồi vô phòng . Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ chợt tôi nghe có tiếng Hùng kêu tên :
” Miền ơi Miền ơi! Em thức dậy chưa?
Với tay lấy đồng hồ báo thức đã 5h thiếu 15 . Lạ thiệt ! Không lẽ tôi ngủ say tới mức không nghe thấy chuông cài ? Uể oải tôi trở dậy đáp lời :
– Chờ em một lát !
Bên ngoài không tiếng động , tôi vội vàng thay đồ , cũng chẳng kịp đánh răng mà mở cửa đi ra . Bỗng mẹ tôi trên lầu nói vọng xuống:
– Sao thức sớm thế hả con?
– Dạ ! Con có hẹn với anh Hùng chạy bộ ..
– Trời còn chưa sáng mà chạy gì chứ ?
Tôi ngược nhìn đồng hồ trên tường nhà lần nữa rồi nói :
– Giờ là 5 giờ sáng rồi mẹ ah
– Lẹ vậy sao ? Ba mấy đứa vừa khoá cửa đi lên lầu ! Mà thôi ! Chịu tập thể dục cho có sức khoẻ. Nhớ cài cửa cẩn thận nghe !
– Dạ
Tôi đáp lời mẹ , khóa lại cửa cho cẩn thận rồi đi ra .Ngoài hẻm Hùng đã đứng đợi từ khi nào rồi . Nhưng anh lại đội nón cúp xuống. Tôi lấy làm lạ vừa bước đi vừa hỏi :
– Anh Hùng nay đội nón luôn hen !
Hùng như đứng yên và đáp :
– Ừ..
– Mình chạy bộ lên cầu mới xây một vòng rồi đánh cầu lông nha .? Mà sao anh đi chậm vậy ?
Tôi nói xong thì Hùng bỗng đi vụt lên phía trước. Còn khi tôi lên trước thì anh lại lùi về phía sau. Tới lúc này tôi giận thật sự :
– Đừng có giỡn em nha!
Lúc này , giọng Hùng vang lên vội vã:
– Mình..mình đi đi Miền !
Dứt lời, anh kéo cái nón thấp hơn nữa, thấp tới nỗi như che hết khuôn mặt chẳng để cho tôi thấy rõ. Tôi giận nên bỏ đi lên trước không thèm nói thêm gì ..
Gần tới chân cầu mới xây mà trời vẫn tối đen như mực, mọi lần giờ này là người ta họp chợ rau hấy nhộn nhịp rồi nay sao vắng vẻ đến khó hiểu? Tôi quay lại nhìn Hùng, anh đang đi từ từ với đầu cúi thấp rì ! Vẫn dáng dấp, cái áo hay mặc giờ tôi thấy ghét quá !
Tôi bực bội chạy lại, giật cái nón trên đầu anh mà hét lớn :
– Anh bị sao vậy Hùng? Bỏ cái nón ra nói chuyện với em ! Ôi không ?.. Ma..Ma..cứu..ứ..ứ.. cứu …cứu tôi .. với !
Tôi như bị ai đó bóp nghẹn nơi cổ họng nghẹn cứng cứ ú ớ mãi. Khi cái nón rớt xuống để lồ lộ cái mặt phẳng không mắt mũi không miệng , đến tóc cũng không có. Tôi chạy thục mạng ,
phía sau người mặt phẳng lì đó cũng rướn đuổi theo . Nó vừa chạy vừa giơ hai tay lên muốn bắt lấy tôi ..
– Cháu gái ơi! Chạy đi đâu mà gấp gáp thế !
Chợt có tiếng người từ cái lán ngay sát bên . Tôi thấy có tốp người đội nón công nhân , không kịp suy nghĩ mà vội chạy vô đó rồi hét toáng :
– Các chú ơi ..cứu cháu với !
– Đêm hôm mà còn chạy đi đâu vậy nữa? Lỡ gặp đám người xấu thì làm sao? Hay .. đừng nói bị ma đuổi nha !
Nghe mấy chú nói trúng , tôi gật đầu :
– Ma .. có ma..các .. chú ơi hic hic nó vô nhà kêu cháu đi chạy bộ .
Một chú đưa cho tôi ly nước rồi nói :
– Bĩnh tĩnh uống miếng nước đã . Các chú ở đây mãi những chuyện như này chẳng còn lạ gì . Hên bữa nay tàu cát cập bến trễ nên mới ra ngoài này đợi. Chứ không có khi nó đẩy cháu té xuống cầu rồi. Chắc hồi hôm cháu có hẹn ai đúng không ?
– Dạ . Cháu và bạn có nói chuyện ! hic hic thiệt là không thể tin nổi ! Cháu ..cháu cảm ơn các chú..
– Vậy mà có thật đấy ! Giờ cháu cứ ở lại đây chờ cho trời sáng rồi hãy về nha !
Chú đó nói đoạn đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi tiếp lời :
– Mới có hai giờ sáng ah .
Tôi hốt hoảng :
– Chú nói gì ? Mới có 2 giờ sáng ?