Truyện : Nghiệp Báo Trừ Vong
Tác giả : Thuhuyen Tran
#13
Không thể chấp nhận sự thật là sẽ mất con . Cô Hưng kêu khóc đến cạn kiệt sức lực khiến cho những ai có mặt ở đó đều không cầm lòng được. Phủ trong áo sành là dải khăn màu trắng . Sau khi lau rửa bằng nước lá thơm , thằng bé mặc bộ áo quần mới rồi được cuốn chặt lại .Chỉ để hở khuôn mặt nhỏ với đôi mắt nhắm nghiền. Ông Bửu để vô trong đó vài món đồ chơi mà thường ngày nó cười thích thú khi thấy chúng ..
Sau khi các nghi thức xong, ông Bửu cất giọng :
– Chuẩn bị tới giờ..!Che mặt cháu và đậy nắp áo sành lại !
Cô Hưng khản đặc cả giọng mà lại gần ôm tiểu sành khóc không thành tiếng . Chợt có tiếng khóc bỗng cất lên từ trong áo sành . Bửu vội vã :
– Thằng cún khóc…đúng là thằng cún đang khóc mà !
Cô Hưng cuống cuồng lật bung tấm vải trắng ,trong tiểu sành thằng bé mở mắt giẫy khóc miệng tóp tép như đòi ăn. Cô Hưng ôm lấy con mà gắng nói với giọng khản đặc :
– Con ..con tôi sống lại rồi! Ai ai ra nấu thuốc ..thuốc giúp tôi ..!
Tôi gấp gáp chạy xuống bắc nồi thuốc lên nấu . Thật may mắn quá !
Thằng bé tỉnh lại uống đến ngày thứ ba thì sức khỏe ổn định . Cả nhà ai nấy đều rất vui mừng và không thể tin được những gì đã xảy ra với bịch thuốc của người phụ nữ mán mường ấy . Đúng như những gì đã nói , nay tôi và cô Hưng đi tới điểm hẹn. Bà mán cũng đã đến đó rồi . Thấy chúng tôi , bà gật đầu cười nói :
– Thằng bé khỏi rồi phải không?
Cô Hưng sụt sùi :
– Cảm ơn dì đã cứu sống con của con ! Gia đình con mang ơn dì !
– Là thằng bé chưa tới số ! Dì mừng cho con ! Nay đúng hẹn là ba ngày . Tiền thuốc là bảy mươi ngàn . Nhưng còn một điều dì muốn nhắn con : Khi ở nhà chớ có gọi tên chính của thằng bé ..
– Dạ. Dì cho con gửi tiền ! Thằng bé con vẫn thường gọi là cún.
Cô Hưng đáp rồi đưa vô tay bà mán tờ 100 nhưng bà chỉ lấy đúng số tiền đã nói . Bà Mán đeo giỏ xách lên vai rồi mở lời :
– Vậy thì tốt rồi ! Còn tiền thuốc thì mất có nhiêu đó . Dì có công chuyện dì đi trước nghen !
Nói rồi bà mán liền quay bước, tôi vội chạy theo :
– Dì ơi nếu tụi con muốn gặp dì thì phải làm sao..?
Bà nhìn tôi cười :
– Có cần dì giúp nữa đâu mà gặp hả con ? Thằng bé uống hết chỗ thuốc ấy là ổn rồi ..
– Nhưng..!
Tôi không kịp nói gì thêm , bà mán nhanh chóng quẹo vô một con hẻm nhỏ gần đó…
——-
Đêm qua có bão,cây cối nghiêng ngả như muốn gẫy xuống . Tôi dọn dẹp khoảng sân rộng có trái si rụng tới nơi cống chảy , sau ấy mới ra ngoài hẻm . Lá tre có nước mưa bám chặt khó quét quá . Cùng lúc, anh hai qua bên xưởng mộc của chú Tùng về , thấy thế liền nói :
– Ướt nhẹp vầy sao mà quét trời ! Em dâu để đó đi mua giùm anh ít đồ hen !
– Ủa! Bữa nay anh hai không đi làm hả?
– Vẫn còn mưa bão nên chú Tùng thợ cho nghỉ ah . Xíu anh có mấy đứa bạn tới chơi ! Nhà vẫn còn khô mực tụi anh tính làm vài món nhậu .
– Dạ.. em quét xong chỗ này rồi đi mua liền .
– Mưa gió này quét xong gió thổi lá tre rụng lại như không ah .
Anh hai nói rồi đi vô bếp kiếm bịch khô mực . Vì lâu lâu anh hai mới có bạn ghé nên ảnh nôn nóng lắm ! Tôi đi mua đồ về là ảnh vô bếp đích thân nấu nướng . Nhìn anh tôi lại nhớ đến chị Thuỷ – không biết bây giờ chị sống ra sao rồi ? Liệu chị có giữ lại rồi sinh sinh con một mình hay không? Lúc này đây tôi lại nghĩ tới giá như anh hai chịu cưới chỉ thì có khi bây giờ đã khác rồi …
Hai đứa con của Thanh – Viên thấy khách đến thì thích thú nô đùa mãi . Ngày mưa bão nên ba mẹ chồng tôi cũng không dọn sạp gạo bán , còn Hùng cũng không có đám cúng mà đi mượn băng phim kiếm hiệp về coi .
Tới giờ trưa, Anh hai bưng mâm đồ ăn thơm lừng khua khoắng :
– Đồ ăn tới đây! Tới đây rồi bà con !
Đúng là ngày mưa bão , vừa nhậu vừa trò chuyện thì còn gì bằng . Nhưng có một anh lên tiếng :
– Mưa gió chẳng có trò gì? Nhậu xong là về có ngủ Chán thấy mồ ah .
Anh tên Quân hất giọng :
– Ai bảo mày là không có? Nhiều trò có dư ah ! Tao đố chúng mày tối đêm nay đi ra nghĩa địa trong hẻm mình đấy !
– Thôi mày.! Để bọn tao yên ! Không dưng lại nói đến nghĩa địa . Trong đó có cho tiền tao cũng chẳng thèm . Khu đó ma không ah . Ra là gặp có mà ..
– Vì thế tao mới đố . Đứa nào đi ra được tao cho 200 ngàn. Thằng Quân này chưa khi nào nuốt lời .
Nói đoạn , anh tên Quân rút ra 2 tờ một trăm mà giơ cao .
Thấy tờ tiền , anh hai xuýt xoa :
– Chu choa! Bằng cả nửa tháng tao cong lưng bào gỗ á! Để tao..! Đêm nay tao ra ngoải .
Hùng ngồi bên cười cười rồi lên tiếng :
– Anh hai gan vậy trời ! Không sợ sao ? Giờ đó có kêu em đi cùng nội thì em cũng còn phải nghĩ lại ..
– Sợ gì mà sợ . Anh mày ra đó xong rồi về ah .
Chắc hiểu ý đồ chơi gạt nên anh tên Quân liền nói :
– Luật chơi như vầy nha : 9 giờ tối nay , mình mày ra ngoải . Mày mang theo bịch nilon , đinh cỡ vừa cả cái búa nữa..
Anh hai nghe mà ngạc nhiên :
– Trời đất ! Ra ngoài nghĩa địa mang theo cái đó làm gì?
– Mày phải đánh dấu cho bọn tao biết là mày có ra chứ? Không mày đi chỗ nào chơi rồi về bảo ra nghĩa địa. Không có chứng cớ sao tin mày? Há há há
Anh hai có chút tái tái mặt vì ban đầu nghĩ lừa được đám bạn . Tôi thì lại thích trò đố này, xem các anh ấy thách đố mà cứ chỉ mong cho nhanh kết thúc xem ai thua . Liệu anh hai có thắng lấy được 200 ngàn kia không?
– Thế nào? Mày có đồng ý không? Sao im ru rồi
Lúc này, anh hai liền hỏi lại :
– Thế lúc tao đi , chúng mày đi theo luôn hả ?
Anh Quân lắc đầu :
– Đi theo mày ra ngoải còn gì gọi là đố nữa .
Tụi tao ở nhà đợi ,mày đi ra nghĩa địa rồi ghé vô một ngôi mộ ở bên ngoài . Lấy cái đinh đóng đè lên bịch nilon. Sớm ngày mai tụi tao ra thấy cái bịch nilon vẫn còn ở trên mộ thì mày thắng.
– Được. chơi luôn ! Coi tao vầy có ăn nhằm gì mà sợ ! Nào giờ thì cạn ly zô zô..
——
Trời dần về khuya, mưa nặng hạt hơn . Khi tất cả đã có mặt đông đủ, anh Quân- người ra câu đố ái ngại :
– Trời mưa vầy ra ngoải gặp ma chắc luôn ah . Hay ..hay mày chịu thua đi !
– Thua là thua thế nào? Tao đi bây giờ … tụi mày ai cứ về nhà ấy đợi sớm mai nha !
Nói rồi anh hai mặc áo mưa mang theo đèn pin và không quên những thứ mà người ra câu đố yêu cầu rồi mau lẹ bước đi .
Nói là ai về nhà ấy nhưng đám bạn anh hai ở lại đợi . Họ muốn coi xem khi nào anh hai về thì sẽ như thế nào. Nghĩa địa từ hẻm nhỏ nhà tôi đi sâu khoảng hơn một cây số . Ngay phía bãi đất ngoài cũng có một vài ngôi mộ mới chôn cất ..
Anh Quân nhìn đồng hồ chỉ mười giờ đêm mà cười cười :
– Chắc nó sắp về tới rồi ah .Coi cái mặt xám xịt vì sợ sẽ mắc cười lắm đây ha ha ha .
Cả đám tụm lại mà mường tượng cảnh có người sợ ma mà ôm bụng cười . Nhưng tới mười một giờ cũng chưa thấy anh hai đầu cả . Anh Quân và chúng tôi bắt đầu lo lắng vì nếu ra đó cũng chừng xíu là về ngay rồi, không lâu như này đâu ! Tôi sợ có gì đó đã xảy ra nên vội nói :
– Hay chúng ta ra ngoải tìm đi các anh! Chứ lâu vầy .. em thấy không ổn ah .
Anh Quân xua xua tay rồi đáp:
– Ôi..giờ mà ra nghĩa địa anh chết mất ! Anh không đi đâu..
– Nhưng mấy giờ đồng hồ rồi mà ảnh chưa về . Lỡ có chuyện gì .?
Ngay sau đấy, có một anh trong đám bạn lên tiếng :
– Đi..tụi mình đi tìm nó.! Sợ cũng phải đi!
Hùng, tôi và đám bạn của anh hai mang theo đèn pin cùng đi ra nghĩa địa. Anh Quân run run giọng :
– Ai ..ai sẽ đi trước ..?
Kết quả là Hùng sẽ đi đầu rọi đèn . Sau đó là tôi và cuối cùng là đám bạn của anh hai . Cách nghĩa địa chừng vài chục mét , Hùng rọi rọi xung quanh một lượt rồi nói :
– Chắc ảnh về rồi các anh ! Em không thấy có ai ngoài mồ mả thôi .
– Thằng này ! Biết tụi anh sợ mà còn nhắc ah ..
– Em nói thật mà ! em rọi hoài không thấy? Mọi người chia nhau đi tìm đi !
– Đi chung .tìm..tìm..Ai lại chia ra như thế chứ hic hic.
Đột nhiên Hùng chỉ tay rọi đèn về phía trước mà cất giọng : phía kia có một ngôi mả mới chôn . Mình ra đấy coi nha các anh .
– Ừ Ừ ..
Chúng tôi bước lại gần, lần đầu tiên ra nghĩa địa vào ban đêm ! Ôi mẹ ơi u ám lạnh lẽo đến rợn người ớn lạnh. Tôi hốt hoảng khi thấy có bóng người với cái áo mưa khoác ngoài giống của anh hai mà vội vã hét lên :
– Ai nằm kia như là anh .. anh..hai vậy trời !
Tất cả chạy đến , đúng là anh hai thật! Ảnh nằm ngất xỉu trên người khoác áo mưacái đèn pin rơi vẫn còn sáng. Hùng vội vã :
– Anh hai anh hai ! dậy..dậy em biểu !
Anh Quân cũng lên tiếng :
– Mày ..mày dậy đi! Kêu ..đóng đinh vô bịch ..sao không về liền ?
Anh hai dần mở mắt, cất giọng thều thào :
– Tao đóng đinh vào bịch nilon rồi nhưng chẳng hiểu sao..có ai cứ kéo lại..sợ quá!
Tôi nhìn phía cái đinh được đóng mà đang sợ cũng bật cười :
– Trời đất ! Anh hai có đóng thật mà ! Nhưng vướng víu thế nào đóng vào luôn cả cái áo mưa khoác trên người nên bị kéo lại là đúng rồi.
“ Hahaha..ha ha ha”
Đám bạn anh cười lớn như quên cả sợ hãi:
– Tao lạy mày! Thôi về đi! Mày .. mày thắng cuộc !
Liền sau ấy , anh hai và mọi người chúng tôi quay bước thì đột nhiên nghe có tiếng động vang lên . Anh hai nhìn chằm chặp về phía trước mà run rẩy :
– Tụi mày có nghe thấy gì không ? Như…Có ..có ai đang hát ru..con ngủ.
– Mày đừng có hù tụi tao !
– Tao nói thật ..thật mà! Không tin tụi mày lắng nghe coi .
” Ẩu ơ…Ví dầu….”
Lúc này cả đám há miệng nhìn về ngôi mả phía trước . Trên mả thấp thoáng có bóng trắng tóc dài , tay khoanh đưa lên đu đưa cất giọng hát ru con giữa đêm khuya vang vọng . Liền sát bên là chùm đom đóm lập loè lúc ẩn lúc hiện ..
Không ai bảo ai mà cả đám chúng tôi cắm đầu bỏ chạy . Và sau đêm ấy không còn ai nhắc đến những gì mình đã thấy trong nghĩa địa đêm đó . Anh hai là người thắng cuộc trong trò chơi . Dù có được 200 ngàn nhưng tuyệt đối không bao giờ tôi thấy anh đi đâu về khuya một mình nữa..
———
Hồi chiều chắc do quét mạng nhện bị dính bụi nên tối đến con mắt ngứa đỏ khó chịu quá ! Tôi vội ra tiệm thuốc ngoài đầu hẻm hỏi mua . Ra tới đầu hồi nhà ông Bửu thì nghe có tiếng gọi tên :
– Chị Miền đi đâu tối vậy ?
Ra là Cường – con lớn của cô Hưng đi ngược chiều có ánh đèn gắt lại nên tôi không thấy .
– Làm chị giật mình ah ! Đi gì không có lấy tiếng động vầy hả ! Chị tính ra mua lọ thuốc tra mắt .
– Sao không kêu anh Hùng đi mua giùm . Tối đêm đi có ngày gặp ma ha chị hihi. Mà chị là vợ thầy cúng có khi ma sợ lại ah .
Tôi nghe mà đập vào tay Cường :
– Trời. Còn hù chị nữa !
– Thôi em về trước nha ! Sớm mai em đi làm ca sáng. Chị về nói anh Hùng bữa nào rảnh em qua nhà. Hẹn đi tắm sông mà hẹn hoài không đi chung được lần nào .
– Uh . Để chị về nói với ảnh.
Cường gật gật đầu rồi mau chóng bước vô khoảng sân rộng ngang qua nhà ông Bửu để về vô nhà ..
——
Buổi sáng, Hùng đi chạy bộ về hốt hoảng nói với tôi :
– Có chuyện..chuyện rồi ! Anh đi cùng cô chú Hưng tới chỗ làm của thằng Cường.
– Ủa! Tới đó có chuyện gì vậy anh?
– Thằng Cường làm ở xí nghiệp đóng tàu bị tai nạn . Bên đó người ta mới báo về ..
– Sao lại thế chứ? Hic hic . Hồi hôm em mới gặp Cường mà..
– Anh cũng chưa rõ nguyên nhân như nào ! Haiz tội cho em nó quá !
Hùng nói rồi mau chóng rời đi. Và ngay chiều hôm đó, xác của Cường được chuyển đến nhà lễ tang . Nhìn cô chú Hưng đứng cạnh quan tài vòng hoa trắng mà đau lòng . Hàng xóm láng giềng , bà con trong họ thương tiếc thanh niên ngoan ngoãn chịu thương chịu khó . Cường hứa sẽ dành tiền đi làm không cho mẹ làm bán hủ tiếu nữa .! Tôi chợt nhớ lại chuyện thằng cún sống dậy từ tiểu sành , phải chăng con của cô chú là một trong hai đứa phải đi? Là số..số phải như thế hay là nghiệp báo do nghề trừ vọng của gia đình ông Bửu . Nếu đúng như vậy thì .. nghiệp báo này đang đến với từng anh em của ông sao ?
Đám tang được lo hoàn tất ,cô chú Hưng thì thất thần vì mất con . Cường đi làm có bảo hiểm họ trả cho gia đình một khoản tiền , bên xí nghiệp cũng lo chi phí cho đám tang . Người thì mất rồi , có tiền người đâu thể sống lại!
Từ sau bữa đó ông Bửu trở bệnh nặng nằm một chỗ . Người con trai tên Toán viết sớ trướng có đám cúng nào có thể cúng được thì anh mới nhận còn không lại sang nói ông Hướng và ông Tiến..
Nay thấy trong người không được khoẻ, sau cơn ho sặc sụa . ôm cổ mình, ông Bửu thều thào nói với con trai :
– Con sang..mời ông Tiến..ông Hướng..qua ba có chuyện muốn nói Khụ..khụ.khụ..
– Ba đừng làm con sợ nha ba ! Ba không sao chứ ba?
– Không..ba không sao..con..con..đi lẹ lên!
——
Ông Tiến ông Hướng nghe Toán nói, vội vã Quảng qua nhà em trai :
– Chú..Chú..Bửu ! Chú..chú sắp tới giờ xuống đó rồi! Lúc sang đây , đầu hẻm nhà chú anh thấy nhiều vong đứng!
Ông Bửu gật đầu :
– Em..em..biết..!
– Chú hãy nghe anh dặn. Cho dù có bị đánh đến chết linh hồn thì cũng không được khai ra cách mà nhà ta đã làm khi bắt vong..
Thấy Em trai gật gật , Ông Tiến liền ghé sát tai :
– Không được khai ra cách mình khâm liệm xác Và..không bao giờ được dẫn ai về nhà.!
Bỗng ông Hướng cắt ngang lời :
– Lỡ bị đánh đập mà bắt buộc phải khai ra thì sao hả anh! Lỡ có giống như gia đình nhà Dùng …
– Khi ấy tự mình làm Vong mình chết ! Chúng ta nên chuẩn bị sẵn cho mình những bùa yểm để hại chính bản thân khi chết đi. Càng tàn độc càng tốt. Đó là cách duy nhất để bảo vệ tất cả .
Sau câu nói , ông Tiến quay sang hỏi ông Bửu:
– Chú đã chuẩn bị được những gì rồi !
Ông Bửu chỉ vào cái gối đầu giường của mình rồi đáp :
– Có..môt..ít..em để..dưới..đây anh..coi xem..có đủ đủ..không?
Ông Tiến lấy ra từ dưới gối của em trai đang kê đầu một xấp giấy, chỉ nhiều màu còn có cả cành phan nhỏ. Coi một hồi, ông Tiến lắc đầu :
– Nhiêu đây chưa đủ . Anh sẽ làm thêm cho chú, cần nhất yểm ngay trong miệng cho cấm khẩu. Bởi đánh đập đến đâu không không thể kêu la được. Và đương nhiên sẽ không thể đưa một ai về bắt người được.
– Dạ, cứ làm..làm..như..như..thế nha anh ! Em thấy Có..vong..vong..tới bắt em đi rồi ! Quân quân lính của em không cản nổi!
Nói đến đấy ông Bửu thõng tay xuống. Ngoài kia có tiếng chim lợn kêu éc éc..